Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo

Chương 18: Nếu tôi nói tôi yêu em, em có chấp nhận không?

"Tôi hỏi lần cuối: Ai làm chuyện này?"

Đám đông chỉ tay về phía Hồng Ân. Cô ta im lặng không nói gì, Dương liền phân bua chuyện này. Vì dù sao không phải cậu ấy cố ý, với lại cũng là bạn cùng trường với nhau.

"Võ tổng anh sao thế, tôi không sao. Tôi sơ ý làm đổ cà phê thôi"

"Tôi là sếp của cậu, không phải đứa trẻ con mà nói gì tin đó. Tôi có mắt nhìn." Anh tức giận lắm

"Thôi bỏ qua đi mà, Võ tổng đi thôi" Cậu đẩy anh đi, anh cứ vậy mà đi theo.

"Chuyện lần này tôi sẽ bỏ qua, nếu còn lần sau đừng trách tôi không xử phạt cô."

Anh và cậu vào phòng Võ tổng. Đám nhân viên nhiều chuyện nấp ở cửa nghe lén.

"Đưa tay đây"

"Làm gì"

"Bôi thuốc chứ làm gì"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời đưa tay cho anh. Anh cũng nhẹ nhàng lắm, vừa thoa thuốc lên tay cho cậu. Sợ cậu đâu nên anh vừa thoa vừa thổi. Ai nói anh lạnh lùng chứ, anh ấm áp thì có á.

"Xong rồi, giờ ngồi đây nghỉ ngơi đi"

"Nhưng đây là ghế của Võ tổng mà"

"Đây là lệnh"

"Vậy còn công việc hôm nay thì sao, sắp xếp lịch trình của sếp thì sao"

"Nghỉ ngơi đi, tôi tự làm"

"Nhưng mà...."

Anh trừng mắt, nhăn mày nhìn cậu "Đây là lệnh"

Anh ra ngoài, vừa mở của thì cả đám nhân viên té lộn nhào vào trong.

"Các cô, các cậu làm gì ở đây"

"Về phòng làm việc đi"

Cả đám đông tản đi. Chỉ riêng Hồng Ân ở góc nào đó. Nghĩ tới chuyện vừa nãy tức tối lắm. Cô ta không hề cảm kích cậu xíu nào, ngược lại càng ghét cậu hơn.

Anh ra đi gặo đối tác, vì tay cậu bị thương không tiện để cầm hợp đồng. Nên anh đã đi cùng Bá Vinh, ngồi nói chuyện thôi mà cũng qua bưa trưa rồi.

Cả hai chuẩn bị về công ty, anh chợt nhớ ra cậu đang ở phòng làm biệc của anh. Anh nhìn đồng hồ

"12h rưỡi rồi sao, cậu ta còn chưa ăn gì"

"Làm cho tôi một phàn bò bít tết, một phàn mì ý, một phần mang đi"

Bá Vinh thắc mắc "Cậu mua cho ai vậy"

Anh chỉ cười "Người đặc biệt"

"Mình có nhìn lầm không? Cậu ấy vừa cười sao. Người đặc biệt đó là ai?"

Cả hai về tới công ty, anh đi thẳng vào phòng làm việc, tay xách theo đồ ăn.

"Cái này" Bá Vinh chỉ tay vào đồ ăn.

"Tôi mua cho thư ký của tôi, cậu ý kiến gì"

"Người đặc biệt đó là Bạch Dương sao?"

...

Anh vào phòng gọi cậu

"Đói chưa, ăn đi nè. Tôi mua đồ ăn trưa cho câun rồi."

Anh mãi nói chuyện mà không để ý cậu đã nằm trên chiếc ghế sô pha của anh ngủ rồi.

"Ngủ rồi sao?"

Anh mở tủ lấy cái chăn của mình đắp lên cho cậu. Thấy cửa kiéng của căn phòng chói quá. Anh kéo rèm cửa lại, kéo kín hết. Anh đọc tài liệu thì phải mở đèn bàn.

Anh nhìn xuống chân cậu, thù ra là nằm ngủ quên. Nên quên cả tháo giày luôn. Anh ngồi xuống tháo giày ra cho cậu.

"Đồi giày này đã rách vậy rồi mà cậu ta vẫn còn mang sao" anh nghĩ

Anh bước ra ngoài gọi điện.

"Cậu đặt cho tôi bốn đôi giày thể thao hãng Nike, Adidas, Puma, Converse tất cả đều là bản giới hạn màu hồng, đen, xanh duong. Sau một tiếng nữa tôi cần lấy, đặt nhanh cho tôi." Cậu gọi cho Bá Vinh

Tình yêu là vậy đấy, quan tâm người mình yêu, mình thương dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Anh lấy ghế nhỏ đặt kế bên ghế sô pha. Anh ngồi đó đọc tài liệu, ngồi bên cạnh cậu. Đọc tài liệu thì ít, nhìn cậu thì nhiều.

" Nếu tôi nói với em, tôi yêu em rồi. Em có vui không? Em có chấp nhận không? Hay em sẽ tránh xa tôi." Anh chỉ dám vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Sờ tay lên sống mũi của cậu.

Anh rất muốn nói cho cậu nghe tình cảm của mình. Nhưng anh sợ sẽ khiến cậu áp lực mà rời bỏ anh. Nên anh chỉ cần âm thâm yêu, âm thầm quan tâm lo lắng chỉ vậy là đủ rồi. Chỉ mong em có thể tự mình nhận ra.

Bá Vinh đẩy cửa bước vào.

"Nhật Nam cậu có cuộc hẹn vào ngày mai vơi..." Ba Vinh gọi anh

"Suỵt.." Anh ra hiệu

"Nhỏ tiếng cho cậu ta ngủ"

Bá Vinh bất ngờ vì lần đầu thấy cậu lo lắng cho người khác như thế. Thậm chí còn nằm trên chiếc ghế của cậu mà ngủ nữa chứ.

"Tôi thấy cậu quan tâm người ta hơi nhiều rồi đấy" Bá Vinh hỏi

Anh chỉ cười cho qua chuyện.

"Cậu ta lại cười " Bá Vinh lại càng khó hiểu.

Cậu báo cáo tất cả với phu nhân.

"Cháu có chuyện kể bác nghe đây"

"Chuyện gì con"

"Nai dạo gần đây lạ lắm"

"Lạ sao?"

"Cậu ấy đặc biệt quan tâm tớu một người" b

Bà bắt đầu tò mò rồi "Quan tâm ai"

"Bạch Dương người mà phu nhân tuyển đấy"

"Không phải nó đuổi việc người ta rồi à" Thực ra từ hôm phu nhân hiểu làm anh muốn đuổi việc Bạch Dương nên bà không thèm nói chuyện với anh. Cũng chẳng qua nhà riêng cửa anh luôn

"Tất cả là vở kịch của hai người họ diễn thôi"

"Hai người giờ thân thiết lắm. Nai nói cậu ta là người đặc biệt đấy"

Máu hủ trong người bà trổi dậy. Quyết định chèo thuyền của bà quả không sai. Hai đứa nó sẽ yêu nhau thôi.

________________________________