Nghiệt Đồ

Chương 8: Thu nhận đồ đệ (2)

Từ miệng nàng ta trào ra máu tươi, hai mắt trừng lớn bao hàm phẫn nộ cùng không cam lòng.

Ả thật sự chết.

- Liên nhi!

Trương Lỗi giật mình lập tức xông đến, nhìn chính con gái mình yên lặng nằm đó không nhúc nhích, hắn hoảng sợ, run rẩy, ôm con gái, hắn bi thống gào khóc. Bạch Lâu hưng phấn nhếch môi, hai mắt của hắn như sáng rực lên. Trương Lỗi vừa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của hắn ngay lập tức phẫn nộ.

- Là ngươi! Ngươi hại chết con ta!

Trương Lỗi quát lên. Uy áp nguyên anh phóng ra khiến người đi đường quỳ sụp xuống, run rẩy.

- Là ngươi!

Hai mắt Trương Lỗi đỏ lên. Hắn phất tay. Một luồng khí như chẻ tre lao đến..

Chỉ một chút nữa. Bạch Lâu sẽ hóa thành tro bụi.

Sở Yêu Yêu không thể nhịn thêm được hiện thân, ống tay phất lên, một luồng linh lực hóa thành màn sáng bao bọc lấy thiếu niên. Một chưởng toàn lực của nguyên anh kì dễ dàng bị màn chắn sáng đánh tan. Người xung quanh hít một hơi lạnh, cả người như run lên.

- Vị đạo hữu đây thật nóng tính..

Một giọng nói thanh thoát vang lên.

Sở Yêu Yêu lơ lửng trên không đạp mây mà đến..

Xiêm y màu đỏ thướt tha, chân trần không giày, trên cổ chân trắng nõn là chuông lục lạc bảy màu, mi mục như họa, tóc đen thả dài phất phơ theo gió phảng phất hương hoa. Sở Yêu Yêu cầm dù giấy, chân giẫm lên tuyết lạnh chậm rãi đi đến.

Hóa thần cưỡi mây đạp gió...

Bất giác trong đầu đám người xung quanh hiện ra dòng chữ này khiến bọn họ giật mình lo sợ nhanh chóng rút lui bỏ chạy.

Lão quái hóa thần xuất động tính tình vài người cổ quái, bọn họ vẫn nên tránh đi thì hơn.

Trong chốc lát đường lớn nhộn nhịp không còn một bóng người chỉ còn đèn l*иg leo lắt thắp sáng cùng Trương Lỗi vẻ mặt dữ tợn, hung ác.

Sở Yêu Yêu híp mắt nhìn Trương Lỗi. Sau đó lại chuyển mắt nhìn Bạch Lâu. Tuy đã sớm biết nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Nàng buột miệng hỏi: - Có muốn bái ta làm sư?

Bạch Lâu ngây người.

- Vì sao lại là ta?

Thiếu niên mở miệng hỏi. Sở Yêu Yêu chột dạ nhưng vẫn giả bộ tỏ vẻ cao thâm phun ra một câu:

- Đại khái là nhìn ngươi thuận mắt đi..

Hóa thần kì lão quái đều tùy tiện như vậy sao??

Bạch Lâu im lặng thật lâu, bầu không khí trở nên lúng túng.

Sở Yêu Yêu hơi cau mày nhìn chằm chằm Bạch Lâu, giọng nói không kiên nhẫn nói.

- Sao nào, ngươi cho rằng ta không có tư cách trở thành sư phụ ngươi?

Bạch Lâu ngẩng đầu nhìn nàng, dưới ánh trăng mờ nhạt đôi mắt xanh thăm thẳm như đầm nước của hắn chăm chú nhìn nàng giống như vòng xoáy từng chút hút lấy linh hồn nàng.

-Có thật người sẽ thu nhận ta, ngươi sẽ không bỏ rơi ta?

Vẻ mặt hắn tĩnh lặng, nhưng nàng có thể thấy sự khát khao mãnh liệt trong ánh mắt của hắn. Sở Yêu Yêu ngẩn người, phức tạp nhìn Bạch Lâu.

Trong lòng giống như có thứ gì đó tan vỡ, đổ tràn ra những loại cảm xúc khó hiểu..

Gió nổi lên, những bông tuyết trắng xóa thổi tung tự do phiêu tán trong không trung như những cánh hoa mềm mại tuyệt đẹp.

Áo bào màu đỏ hơi lay động, thoáng chốc Sở Yêu Yêu đã xuất hiện ngay cạnh Bạch Lâu. Bóng nàng cao lớn đổ xuống thân hình gầy gò yếu ớt của một đứa trẻ.

Bạch Lâu ngẩng đầu nhìn nàng. Thân hình nhỏ bé không chút mảy may sợ hãi, hắn vẫn dùng đôi mắt ấy, dùng ánh mắt mà hắn cho rằng bản thân đã che giấu rất kỹ càng, nhìn nàng chăm chú.

Sở Yêu Yêu ngồi xổm xuống, tiếng áo loạt xoạt trong gió tựa như tiếng lá rơi, nhẹ nhàng từ tốn.

Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra, Sở Yêu Yêu đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Bạch Lâu. Rất dịu dàng nói:

- Lời ta đã nói ra không phải là trò đùa, ta đã nói là sẽ làm, càng sẽ không bỏ rơi ngươi! Từ trước đến nay Sở Yêu Yêu ta chưa từng lừa người bội ước huống chi... Ngươi chính là người mà định mệnh đã an bài sẵn cho ta...

Sở Yêu Yêu động đậy ngón tay, những luồng sáng lay động như ánh trăng nhẹ nhàng mà ôn hòa bao quanh lấy Bạch Lâu, chữa trị vết thương trên người hắn.

Trong cái ôm dịu dàng của Sở Yêu Yêu, Bạch Lâu chậm rãi khép mắt, hắn có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ nàng, môt mùi hương khiến hắn quyến luyến si mê, trên môi bỗng nở nụ cười khô khốc, giọng nói non nớt khàn đặc phát ra: - Được, ta bái ngươi làm sư!

Quá trình thu đồ đệ của nàng vừa kì quặc lại tùy tiện không chút chú ý.

Những người tại hiện trường đều tròn mắt nhìn hai người.

Trong mắt bọn họ vừa lộ ra vẻ đố kỵ vừa kinh ngạc.

Đứa trẻ kia vài khắc trước chỉ là một tên ăn mày thoắt cái đã trở thành đồ đệ của một lão quái hóa kỳ chẳng khác gì chim sẻ thành phượng hoàng một bước lên trời khiến người vừa ghen tỵ vừa kinh hãi.

Sở Yêu Yêu khóe mắt liếc Trương Lỗi gương mặt tái mét đứng một bên, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Nàng thong thả buông tay chậm rãi đứng dậy. Một bàn tay nắm chặt lấy váy nàng không buông, Sở Yêu Yêu quay đầu, nhìn Bạch Lâu ôn hòa nói: - Buông tay ra nào, con hãy để ta xử lí chút chuyện, có được không?

Bạch Lâu nhìn nàng vẫn không nói một câu chỉ là bàn tay nắm lấy váy nàng đã buông ra. Sở Yêu Yêu nở nụ cười, xoa đầu Bạch Lâu khen một câu đầy dịu dàng: - Con thật hiểu chuyện!

- Bây giờ con hãy nhắm mắt lại nào, có một số chuyện không thể làm bẩn mắt con được!

Sở Yêu Yêu cúi người đưa tay vuốt đôi mắt Bạch Lâu xuống, Bạch Lâu không kháng cự rất nghe lời nhắm mắt lại, nụ cười trên môi Sở Yêu Yêu càng sâu thêm.

- Thât ngoan!