Chương 32
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Chu Lẫm phẫn nộ đoạt lấy nhật ký trong tay Lý Hàn Phong, ngực vì tức giận mà phập phồng không ngừng.
“Vết thương trên mặt em là như thế nào?” Lý Hàn Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Lẫm, trên mặt hiện lên một tia dao động không dễ phát hiện.
Nhắc tới vết thương trên người mình, Chu Lẫm càng giận Lý Hàn Phong hơn.
Nếu Đổng Thắng Lôi nói đều là thật thì nam nhân trước mắt này chính là tên đầu sỏ gây tội.
Lý Hàn Phong bắt lấy tay Chu Lẫm, muốn chất vấn cậu nhưng cơ thể mền nhũn cậu lại té vào lòng ngực hắn.
Chiến đấu kịch liệt trong quán bar còn bị thương ở gáy, cộng thêm tác dụng của thuốc, thân thể Chu Lẫm sớm đã tới cực hạn.
Lý Hàn Phong lúc này luống cuống, lập tức đem Sở Liệt bế lên giường, bóp má Chu Lẫm.
“Đừng có giả chết, mau mở mắt ra cho tôi.” Lý Hàn Phong một lần nữa bóp má cậu, một bên tai nhẹ giọng uy hϊếp.
Chỉ chốc lát sau, Chu Lẫm quả nhiên suy yếu mở mắt, thấy trong tay Lý Hàn Phong cầm hòm thuốc.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Chu Lẫm nhìn chằm chằm Lý Hàn Phong, thoạt nhìn phi thường khó chịu.
“Em đừng cử động, tôi giúp em sát trùng.”Lý Hàn Phong làm lơ chất vấn của Chu Lẫm, lấy ra một lọ rượu thuốc.
Chu Lẫm lúc này mới phát hiện chính mình bị Lý Hàn Phong lột sạch chỉ còn lại mỗi qυầи ɭóŧ.
“Anh làm gì?” Chu Lẫm rống giận.
Lý Hàn Phong vươn tay hữu lực nhấn đầu Chu Lẫm đang chuẩn bị ngước lên.
“Thành thật chút! Em muốn người phụ nữ dưới lầu kia lên nhìn xem em bị thương nghiêm trọng ra sao hả?” Lý Hàn Phong đoán với tính cách của Chu Lẫm sẽ không muốn dì Trương lo lắng, cho nên nói,” Tôi nói em bị té ngã nên mới lừa được bà ấy đem hòm thuốc đưa cho tôi.”
Vừa nói như vậy, Sở Lẫm quả nhiên an tĩnh lại. Chỉ là mặt phiếm hồng kéo chăn chuẩn bị che đi thân thể.
“Em che lại tôi liền thượng em. Đừng quên, em còn thiếu tôi bốn lần.” Lý Hàn Phong nhìn động tác Chu Lẫm, mặt lạnh uy hϊếp nói.
Chu Lẫm cắn răng dừng lại động tác, để Lý Hàn Phong tùy ý xoa rượu lên thân thể.
Nhìn Chu Lẫm trên đầu đầy máu, cùng với toàn thân xanh tím, sắc mặt hắn dần dần âm trầm.
Lúc Chu Lẫm hôn mê, Lý Hàn Phong liền điện thoại hỏi thuộc hạ được phái theo bảo vệ cậu.
Đám người kia trả lời, vì người động thủ cũng là người của hắn, cho nên mới không ra tay trợ giúp Chu Lẫm.
Lý Hàn Phong lúc này mới nhớ tới nhiều ngày trước chính mình vừa phái một nhóm vệ sĩ cho Đổng Thắng Lôi, vì muốn Chu Lẫm bị bức vào đường cùng mà cầu xin hắn, chính hắn còn nói Đổng Thắng Lôi không cần nương tay với Chu Lẫm.
Nói cách khác, Chu Lẫm biến thành bộ dạng hiện giờ hoàn toàn là bởi vì hắn.
Kết luận như vậy khiến Lý Hàn Phong vô cùng bực bội.
Động tác trên tay Lý Hàn Phong càng ôn nhu, Chu Lẫm càng cảm thấy không thoải mái.
Này không phải Lý Hàn Phong lãnh khốc vô tình mà cậu biết, đem đối thủ đùa bỡn tới chết mà không chớp mắt.
Lý Hàn Phong xoa rượu xong lại kiên nhẫn giúp Chu Lẫm băng bó trán.
Biểu tình nguyên bản hung tợn của Chu Lẫm dần dần hòa hoãn.
Quả nhiên, chính mình vẫn chưa hiểu Lý Hàn Phong.
“Ngày mai cho em nghỉ phép, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi!” Lý Hàn Phong thu lại hòm thuốc.
Chu Lẫm không có đáp lại, kỳ thật bởi vì cậu có chút không biết nên nói cái gì.
Rống một tiếng lăn? Hay cảm kích nói một câu cảm ơn lão bản?
Chu Lẫm đều không làm được, bởi vì giờ phút này cậu không có dũng khí mở miệng.
Chu Lẫm đơn giản nhắm mắt lại rồi mở ra.
Sau đó nhắm lại, cảm giác xung quanh bắt đầu yên tĩnh. Cậu vẫn không quá tin tưởng, Lý Hàn Phong sẽ bồi cậu trong im lặng.
Bởi vì bên cạnh còn một Lý Hàn Phong, Chu Lẫm có chút không chịu nổi không khí kì quái này, vì thế nhịn không được mở mắt.
Chu Lẫm bỗng nhiên hít một hơi, nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của hắn gần ngay trước mắt, đại não chết máy ngay lập tức.
Lý Hàn Phong như là dò xét cái gì, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Chu Lẫm, hai tay chống hai bên cậu.
Mà Chu Lẫm bị động tác thình lình của Lý Hàn Phong dọa sợ, bốn mắt đối diện nhau.
“Lẫm, có thể hôn em sao.” Lý Hàn Phong hai mắt trở nên mông lung, như đang toát ra một loại ma lực.
Chu Lẫm giờ phút này được Lý Hàn Phong thâm tình đưa đẩy, đại não tiếp tục chết máy.
“Vậy chính là em đồng ý.” Lý Hàn Phong nhẹ giọng nói.
“A?” Chu Lẫm còn chưa kịp phản ứng, Lý Hàn Phong liền cúi đầu hôn lên môi Chu Lẫm.
“Ngô....” Chu Lẫm trừng lớn đôi mắt, trên môi được độ ấm quen thuộc bao trùm, nhất thời quên mất chửi bậy cùng phản kháng.
Lý Hàn Phong nhắm mắt lại, ôn nhu đến cực điểm đoạt lấy ngọt lành, môi lưỡi dây dưa với Chu Lẫm, đem Chu Lẫm như bảo bối mà đối xử.
Như là nghiện ma túy, Chu Lẫm không còn nghĩ muốn bài xích, cũng đã bắt đầu hưởng thụ.
Lý Hàn Phong là ác ma, Chu Lẫm cảm thấy chính mình sẽ không yêu nam nhân như vậy, nên hảo cảm đều sẽ không tồn tại.
Nhưng Chu Lẫm không nghĩ tới chính là, tình là vô hình vô ảnh, nhưng lại có thể khiến người ta phải chào thua trước nó.
“Lẫm, Lẫm.” Lý Hàn Phong ôm Chu Lẫm, thấp giọng lầm bầm lầu bầu.
Chu Lẫm dựa vào ngực Lý Hàn Phong, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, Chu Lẫm vô lực nhắm mắt lại.
Lý Hàn Phong, không cần đối với tôi ôn nhu như vậy.