Nghe thấy mấy câu nói cuối cùng của Thẩm Thanh Song, tinh thần của những cô gái đã bị áp bức và ngược đãi ở đây, giống như giọt nước tràn ly, dù trước đó có chai lì đến cỡ nào thì bây giờ nhất thời bị sụp đổ, òa khóc lên.
“Không! Chúng tôi không muốn ở lại nơi này, tôi muốn quay về nhà …”
“Hu hu hu, tôi cũng muốn về nhà, tôi nhớ cha tôi, cũng nhớ mẹ tôi, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, tôi không mốn ở lại cái nơi quỷ ma này nữa …”
108 người phụ nữ này đều là bị bắt cóc đến chỗ này bắng đủ các loại nguyên nhân.
Phần lớn trong số họ đều là những người đến từ những nơi xa xôi hẻo lánh, vốn dĩ trong lòng ấp ủ một hi vọng về tương lai tươi đẹp, họ chỉ là muốn kiếm chút tiền để hỗ trợ gia đình hoặc là muốn thực hiện ước mơ hoài bão của mình.
Kết quả là bản thân chưa thực hiện được ước mơ của mình thì đã bị bắt cóc và bán đến chỗ này- địa ngục trần gian tăm tối để chịu khổ chịu sở và sống những tháng này tủi nhục nhất: sống mà không bằng chết.
Một người khóc nức nở thành tiếng khiến cho càng nhiều cô gái cũng òa khóc theo.
“Tôi cũng muốn về nhà! Hu hu hu …”
“Tôi cũng nhớ cha tôi, mẹ tôi, huh u hu …”
“Tiểu Đới, chúng ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ?”
“Chuyện này là thật chứ? Là thật chứ? Là thật chứ?”
Họ thực sự không dám tin!
Trước đó, trong số họ đã có không ít người đã nghĩ đủ mọi cách, muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng mỗi lần những người đó hoặc là khi bị bắt về và bị dùng roi ra dạy dỗ thì là trong quá trình chạy trốn bị những tên tay sai man rợ tàn nhẫn trực tiếp gϊếŧ luôn.
Họ chỉ có thể giương mắt lên chứng kiến hết người này đến người khác, những cô gái trẻ trung xinh đẹp như hoa bị tra tấn, giày vò và gϊếŧ hại, dần dần trái tim của họ đã chết đi, họ đã hoàn toàn tuyệt vọng và từ bỏ ý định trốn thoát khỏi nơi này.
Khi mà họ mới đến đây, họ cũng đã thử gửi tín hiệu cầu cứu đến nhiều người khách, nhưng không có một ai dám mạo hiểm tính mạng để cứu họ ra.
Dần dần họ cũng mất niềm tin vào con người.
Cho nên họ không dám tưởng tượng có một ngày, thực sự có một ngày có người đưa tay ra cứu họ. Họ thực sự muốn rời khỏi cái nơi địa ngục trần gian u tối rung rợn này, họ thực sự muốn rời đi để bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau khi xác nhận chuyện này là thật, họ liền xúc động đến mức ai ai cũng ôm chặt lấy nhau mà khóc, khóc trong sự vui sướиɠ tột cùng, họ chỉ hận mội nỗi không thể đem tất cả những ấm ưc, tủi nhục đã phải chịu đựng ở đây mà giải phóng ra hết.
Thẩm Thanh Song nhìn thấy tất cả những người phụ nữ đứng trong căn phòng này sắp khóc thành sông, thì nước mắt cô đột nhiên cũng tuôn rơi, cảm thấy trong lòng tự dưng có chút nhói đau và khó chịu.
Họ thực sự quá đáng thương!
Cứ cho là họ đã được giải cứu thoát khỏi nơi này nhưng không biết nơi này đã để lại cho họ những ám ảnh tâm lý kinh khủng như thế nào, liệu những kí ức đau khổ này có buông tha cho họ hay không, hay là …
So sánh với những người phụ nữ đáng thương này, tất cả những ấm ức, đau khổ mà cô phải chịu trước đây hình như không đáng là gì.
Thẩm Thanh Song cảm thấy nút thắt trong lòng bấy lâu nay, bây giờ đã được cởi ra.
Cô không lên tiếng ngăn cản họ, cứ để họ thoải mái thể hiện cảm xúc hiện tại, thứ cảm xúc đã bị đè nén trong lòng rất lâu rồi, cô chỉ yên lặng ngồi đó.
Đợi họ sau khi đã khóc thỏa thích, giải tỏa hết tâm trạng, vứt bỏ được hòn đá đè nặng trong lòng, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại, lúc này Thẩm Thanh Song mới có thể tâm sự với họ: “Con đường mới của mọi người, tôi có thể giúp mọi người mở ra, nhưng có thể thực sự trở thành một con đường thực sự hay không thì cuối cùng vẫn phải dựa hoàn toàn vào mọi người. Tôi tin rằng chỉ cần mọi người đủ kiên cường, chỉ cần mọi người chịu nỗ lực thì ngày tháng sau này nhất định sẽ tươi đẹp hơn bây giờ, sẽ càng ngày càng tốt đẹp.
“Cuối cùng tôi sẽ vẫn để cho mọi người một con đường nữa, nếu như mọi người thực sự cảm thấy sau khi quay về, không thể sống được thì mọi người cũng đừng nghĩ đến những chuyện tiêu cực, đến lúc đó mọi người có thể gọi điện cho tôi theo số điện thoại: 138****888, tôi có thể sắp xếp cho mọi người một công việc đàng hoàng.