Diêm Đình không để ý chuyện cỏn con này mà trực tiếp xua tay đi: “Những thứ này đều là chuyện nhỏ, chị dâu, chị không cần phải lo, chúng tôi có thể xử lý được.”
Thẩm Thanh Song liền chắp tay lại và nói: “Vậy thì làm phiền anh rồi!”
Diêm Đình cười cười đáp lại cô, sau đso nói với Tiêu Trì Phong: “Lão đại, vây tôi đi trước đây!”
Tiêu Trì Phong vẫy tay chào tạm biệt anh ta.
Nhìn thấy Diêm Đình bước ra khỏi cửa, Thẩm Thanh Song nghiêng đầu nhìn Tiêu Trì Phong: “A Trì, còn anh thì sao? Anh dự định khi nào quay về? Bây giờ bên đó chắc là đang rất bận đó? Anh không ở đó, có ổn không vậy?”
Tiêu Trì Phong ôm cô vào lòng và khẽ nói: “Nếu như anh đi có vài ngày mà loạn lên như canh hẹ, thì cái chức tổ trưởng kia có lẽ nên đổi người rồi.”
Bây giờ anh ôm lấy cô chính là đang ôm lấy cả thế giới vậy, trong lòng cực kỳ hài lòng, anh thực sự muốn thực sự muốn được ôm cô mãi như vậy, không bao giờ rời xa cô nữa.
Cứ nghĩ đến chuyện anh sắp phải quay về là tâm trạng của Tiêu Trì Phong có chút lưu luyến, không nỡ rời xa.
Nhưng nha đầu này lại không chịu cùng anh quay về, cứ một mực muốn tạo nên sự nghiệp, cố chấp đến mức anh thực sự không còn cách nào với cô nữa.
Nhưng anh cũng lại có chút mâu thuẫn, anh chính là thích tính cách kiên trì của cô, thích sự kiêu ngạo đầy tự tin của cô, thích cả cái tinh thần không chịu thua của cô.
Nghĩ đến chuyện sau này thời gian hai người có thể gặp nhau sẽ không nhiều, Tiêu Trì Phong và Thẩm Thanh Song lại không muốn đi ra ngoài, cứ ôm nhau và ngồi lặng yên trong căn phòng này.
Vốn dĩ Tiêu Trì Phong còn muốn đưa Thẩm Thanh Song đi đến biệt thự khác ở Tam Giác Châu của anh, nhưng Thẩm Thanh Song nghĩ đến chuyện nhiệm vụ cứu người vô tội mà hệ thống gửi đi vẫn chưa hoàn thành cho nên liền khéo léo từ chối thiện ý của anh, đợi sau khi làm xong nhiêm vụ này cô sẽ suy nghi đến chuyện có nên chuyển đến đó sống hay không.
…
Tiếp theo Thẩm Thanh Song liền gọi Tần Sở Sở vào.
“Sở Sở, cô hãy gọi và tập hợp tấy cả cô gái và nhân viên của phường Tuyệt Sắc lại, tôi có chuyện muốn nói với họ.”
Tần Sở Sở trong lòng liền có một thắc mắc lớn nhưng không dám làm trái lại với mệnh lệnh của chủ nhân mới chỉ đáp lại một tiếng: “Vâng, tôi lập tức đi làm ngay.”
Một giờ sau.
Trong đại sảnh tầng một của Phường Tuyệt Sắc, đã đứng kín người.
Thẩm Thanh Song ngồi trên ghế sofa, thông báo cho họ biết thông tin phương Tuyệt Sắc sẽ giải tán và hứa gằng bất luận con đường dài như thế nào thì cô sẽ phái người đưa họ trở về nhà và đền bù cho mỗi người một khoản tiền bồi thường 20 vạn tệ, để cho có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Một người là 20 vạn tệ, 108 người vậy thì sẽ là 21,60 triệu tệ.
Một khoản tiền lớn như vậy, Thẩm Thanh Song tự bỏ tiền túi ra, cứ cho là cô bỏ tiền ra mua lấy cái phường Tuyệt Sắc này, tất cả những thứ bên trong cũng coi như là đồ của cô, tùy ý cô sử dụng.
Tất cả mọi người trong phường Tuyệt Sắc sau khi nghe được thông tin tốt này, ngoài việc kinh ngạc sững sờ, thì toàn bộ đều đứng ngơ ngác như trời trồng, mặt thể hiện sự không dám tin.
Có những người với tính cách hơi thận trọng khác, thậm chí còn đang hoài nghi, họ không phải là đang định giở trò gì đó chứ, muốn thăm dò họ hay là giày vò họhay sao?
Có một người phụ nữ mặt mày tiều tụy liền giơ tay lên, khúm ním hỏi: “Nếu như chúng tôi không muốn đi, vậy thì chúng tôi có thể tiếp tục ở lại được hay không?”
Thẩm Thanh Song nhìn người này với ánh mắt có chút bất ngờ, rồi bình thản hỏi: “Vì sao chị lại không muốn rời đi?”
Người phụ nữ kia nhìn các đồng nghiệp xung quanh một cái rồi cố gắng yếu ớt đáp lại: “Tôi sợ là khi rời đi lại bị bắt trở lại, đến lúc đó không những không đi được mà còn bị đánh một trận tan xác.”
Thẩm Thanh Song nhìn người này một cái thật lâu, rồi lại đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh, sau đó thì khẽ đáp: “Mọi người không cần phải lo lắng, chủ nhân trước kia của phường Tuyệt Sắc này - cha con Tưởng Thiên Bá đã chết rồi, chuyện này không phải là ta bia ra để lừa gạt mọi người, càng không phải là một cá bẫy. Mà là thực sự có người muốn làm chuyện tốt, muốn tích công đức. Hơn nữa, khó khăn lắm mới có người chịu cứu mọi người ra khỏi chỗ này, để mọi người rời đi và bắt đầu lại một cuộc sống mới, tại sao mọi người lại không muốn đi? Hay là mọi người cảm thấy chỗ này rất tốt, thà chế ở chỗ này mọi người mới cam tâm?”