Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Chương 4: Gặp lại nhau

Tháng 5 năm 2020,

“Làm bạn gái anh nhé.”

“Tại sao?”

Người con trai tỏ vẻ tức cười, điều chỉnh lại tư thế, thích thú dò hỏi.

“Em không chút ngại ngùng sao? Anh đang tỏ tình với em đó. Đáng ra em phải nói gì khác chứ, sao lại hỏi tại sao?”

Người con gái bên cạnh vẫn im lặng không đáp,mặt lạnh lùng, cúi nhìn hai tay đang xoắn tà áo trên đùi. Một lúc sau, người con trai bạo gan hôn một cái trên má cô gái, mạnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh chụt. Cô gái hai má đỏ ửng, đối với sự việc bất ngờ này sắc mặt đã biến chuyển rõ rệt, băng giá ban đầu tan biến hết. Vừa ngẩng mặt định chất vấn kẻ bạo gan trước mặt, môi lại bị cưỡng hôn thêm một lần nữa. Nụ hôn này kéo dài mấy giây, rời khỏi vẫn lưu lại hơi ấm trên làn môi.

“Em đã cho anh hôn chứng tỏ đã đồng ý rồi nhé.”

Reng. Reng. Reng!!!

Mặc Nhiên giật mình tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó. Nó xuất hiện quá nhiều lần, nhiều lần đến quen thuộc. Cô mò mẫm ấn nút tắt báo thức. Bảy giờ mười lăm. Trời ạ, sắp trễ giờ làm nữa rồi. Báo thức reo đến lần ba mới dậy được. Mặc Nhiên thật sự thấy chán bản thân, đi làm đã gần bốn năm vẫn chưa thể nghiêm túc mà quen với giờ giấc làm việc. Cô khoác một chiếc váy đen cổ tròn đơn giản, mang một giày thể thao trắng, vội vã rời khỏi nhà. So với dân văn phòng chuẩn mực, phong cách của cô khác xa hoàn toàn.

“Mặc Nhiên, xách máy lên phòng họp lầu 3 chụp sự kiện nhé!”

Bảo Trân vừa nói vừa quàng cổ chiếc máy ảnh, không quên nhét chiếc bánh quy vào miệng cô.

“Đã ăn bánh rồi phải hoàn thành sứ mệnh”

Mặc Nhiên nhoẻn miệng cười, tay đưa ngón cái tỏ vẻ đồng ý. Cô chút nữa là quên mất lịch chụp Lễ kí kết doanh nghiệp sáng nay. Lý Mặc Nhiên là nhân viên thiết kế đồ họa của trường đại học quốc tế X. Công việc thường ngày là tổ trưởng quản lý các công tác in ấn và thiết kế của phòng, bình thường sẽ ngồi yên tĩnh một góc làm việc. Thế nhưng hôm nay bên tổ chụp hình truyền thông thiếu người nên cô được phân công hỗ trợ. Vốn dĩ ra trường bạn bè đều chọn công ty quảng cáo hay công ty game để được làm trong môi trường năng động, thỏa sức sáng tạo. Ngược lại, cô nộp đơn vào trường học, chỉ mong muốn tìm được một nơi yên bình làm việc, mặc kệ công việc đó có khuôn khép và nguyên tắc bó buộc ra sao.

Không khí trên phòng họp lầu 3 đã bắt đầu nhộn nhịp, các thầy cô và sinh viên hỗ trợ đang chuẩn bị các công tác đón tiếp. Hai bé lễ tân thấy Mặc Nhiên thì cười tươi, níu tay áo đòi tranh thủ chụp vài tấm ảnh trước khi đến giờ. Cô đã quen với hình thức chụp sự kiện này, không cần đòi hỏi nhiều. Trước khi khách đến thì chụp công tác đón tiếp, sau đó chụp một số hoạt động trong lúc diễn ra, đọc diễn văn và cuối cùng là chụp vài tấm bắt tay, tổng thể kết thúc. Đại diện doanh nghiệp đến, buổi lễ bắt đầu. Lễ kí kết doanh nghiệp là một hoạt động thường niên, nhằm tạo ra các đối tác để sinh viên thực tập sau khi tốt nghiệp. Mỗi năm đều có rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau đến, một phần hoạt động này có thể tăng sức ảnh hưởng truyền thông trong cộng đồng. Năm nay cũng không ngoại lệ, các công ty lớn thì được ưu tiên chụp nhiều góc hơn. Loay hoay cả buổi thành quả kha khá, Mặc Nhiên đang xem lại các loạt hình đã chụp, chuẩn bị xuống phòng chép hình, chuyển giao tổ nội dung.

“Đại diện công ty Lâm Nhiên đến rồi, em khoan xuống, chụp vài tấm nhé, công ty lớn đó”

Tiếng của thầy Cường làm cô giật mình. “Vâng ạ” Cô vội di chuyển đến vị trí trung tâm phòng, đưa máy vào tầm mắt. Qua ống kính hiện rõ dáng người mặc vest đen, cao ráo, đang bắt tay thầy hiệu trưởng. Vầng trán cao, tóc vuốt gọn gàng, khuôn mày tuấn tú, có phần nghiêm trang. Người này? Cô không tin vào mắt mình, trong đầu như có luồn điện xẹt qua, tất cả dây thần kinh đều dừng hoạt động. Sao có thể là anh ấy, sao có thể? Mặc Nhiên không dám bỏ máy xuống, cô sợ hãi. Vài giây sau mới ý thức được, ấn chụp được vài tấm, cô chạy vội khỏi phòng. Bấm thang máy luống cuống, thang chưa xuống kịp, tay nhấn liên tục. Chỉ khi chân bước được vào, cánh cửa đóng lại, cô mới có thể thở, mới có thể bình tĩnh vuốt ngực. Không thể nào là anh ấy, chẳng phải anh ấy đang ở Singapore sao? Anh ấy về nước từ lúc nào? Lúc nãy rối như vậy, có nhận ra mình hay không? Ngàn vạn câu hỏi chạy qua trong đầu, Mặc Nhiên như người lẫn thẫn, cô đưa thẻ nhớ cho anh Tân chép hình, một mình ngồi vào bàn vẫn chưa dứt được suy nghĩ.

“Em chụp kì vậy, mấy tấm cuối nhòe hết rồi, không xài được!”

Trên màn hình máy tính hiện lên hai người đang bắt tay nhau. Một người là thầy Giang, người kia... chắc chắn là anh rồi. Cho dù chất lượng hình có kém hay trải qua bao nhiêu năm, đối với cô mà nói, chỉ thoáng qua là nhận ra anh ngay. Hôm nay... Anh về thật rồi! Mặc Nhiên mím chặt môi, đầu óc bắt đầu đau nhức, cô không dừng được việc suy nghĩ mông lung, đành xin về sớm.

Tiếng điện thoại reo, trên màn hình hiển thị tên Bảo Trân:

“Alo, chị về rồi hả, lúc nãy có anh siêu cấp đẹp trai xuống phòng tìm chị nè”

Vừa bắt máy bên đầu dây bên kia đã vang lên inh ỏi chói tai. Siêu cấp đẹp trai? Anh tìm đến tận phòng cô sao? Vậy là anh nhìn thấy, anh nhận ra, tay Mặc Nhiên bắt đầu rung, cô hỏi lại.

“Rồi em bảo sao?”

“Mới xuống phòng đã xông đến hỏi bạn nào chụp hình lúc nãy, mọi người đều sợ chị đắc tội gì với anh ta. Cho nên em bảo team media không có nữ, chỉ có nam thôi. Anh ta không nói gì nữa, một mạch bỏ đi. Đẹp trai thật đó nhưng tính cách khó ở quá. Mặc Nhiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tim cô trải qua một lần loạn nhịp, bây giờ mới đập bình tĩnh lại đôi chút. Vừa may, chiếu cố đứa em bao lâu, lúc cần quả nhiên không bán đứng mình.

“Không sao đâu, chắc anh ta nhận nhầm người”

“Nhưng mà...”

“Chị hơi mệt, chị nghỉ chút nhé, cám ơn em nhiều lắm”

Cô nhanh chóng cắt ngang cuộc hội thoại, tâm trạng lúc này không tốt, Mặc Nhiên cần yên tĩnh một mình. Bản thân rất sợ nhưng lạ thay, sợ nhưng đâu đó trong lòng có chút vui vẻ khi biết anh tìm cô. Mặc Nhiên tự cười bản thân mình, thật chua chát, lâu như vậy rồi mà vẫn không thoát ra khỏi nó, vẫn nhung nhớ. Cô hoài niệm cái gì chứ, tất cả là quá khứ rồi. Mấy ngày sau đó, cô xin nghỉ phép, căn bản không dám đến chỗ làm.

Ding Ding Ding!... Ding Ding Ding!

Chuông cửa vang lên liên tục. Bây giờ là 10 giờ tối, ai lại đến tìm cô khuya thế này. Mặc Nhiên khoác nhẹ áo ngoài ra mở cửa. Là Túc Anh. Nhưng mà, Túc Anh đang khóc, khóc rất nhiều. Mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi. Trông thấy Mặc Nhiên, Túc Anh ngã nhào vào lòng, nức nở. Khó khăn lắm cô mới đỡ được cô bạn này vào ghế. Bình thường Túc Anh là một cô gái kiêu kì, mạnh mẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Hôm nay cô như vậy, chắc chắn phải trải qua cú sốc gì rất lớn. Mặc Nhiên rót một cốc nước và lấy hộp khăn giấy, vuốt ve an ủi.

“Sao vậy? Cậu sao thế?”

Túc Anh im lặng không nói, đưa điện thoại cho cô. Màn hình hiển thị một tin nhắn: “Phú Khang mất rồi, sáng mai chín giờ tập thể lớp đến chùa Vĩnh Nghiêm quận nhất đi đám ma bạn”. Cô phải đọc ba lần mới dám hiểu nội dung. Phú Khang mất! Không thể nào! Cô còn không thể tin đây là sự thật, chả trách Túc Anh lại sốc đến thế. Cách đây một tuần, cô vẫn nghe Túc Anh nhắc về cậu ấy. Rõ ràng không hề nói đến ốm đau bệnh tật. Vậy tại sao? Rốt cuộc lí do mất là gì? Mặc Nhiên quay sang nhìn Túc Anh, hai người từng quen nhau, cho dù đã là chuyện quá khứ nhưng tình cảm sâu đậm bao nhiêu, cô hiểu rõ và chứng kiến hết. Mặc Nhiên ôm cô an ủi, đôi vai gầy của bạn ấy có chấp nhận nổi hay không? Cả đêm hôm đó, hai người không nói với nhau lời nào. Cô càng không dám hỏi nhiều. Túc Anh khóc suốt, khóc đến mệt lả người thϊếp đi. Cô nhìn cô bạn đau khổ như vậy, lòng vô cùng rối ren.