Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Chương 3: Chia Tay

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cả người Mặc Nhiên đau nhức, như vừa trải qua một lần làm việc quá sức. Nhưng mà trong trường hôm nay có tiết học, cô nhanh chóng dẹp ý nghĩ qua một bên, khoác vội quần áo vào để đến trường. Khi đi qua hàng cây hoa giấy dưới lối nhỏ khu trọ, không quên liếc nhìn xem. Hàng cây xanh, lá vẫn còn mơn mởn, hoa giấy trổ từng chùm, tím rịm đầy chất lãng mạn, tươi mát đón ánh nắng mặt trời. Mặc Nhiên khẽ mỉm cười, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn bình yên.

Đến trưa, sau khi kết thúc tiết học ở trường, cô trở về khu trọ. Lần này vừa bước đến đầu ngõ, một mùi khét xộc ngay vào mũi khiến cô khó chịu. Mặc Nhiên đưa ngón tay lên mũi che lại, cố gắng hít thở bằng miệng. Bước thêm vài bước, khói bao trùm không khí, xung quanh chỉ còn một màu xám trắng dày đặc. Có cháy sao? Trước mặt có vài người đang dập lửa nhưng không phải xuất phát từ căn nhà, đám cháy phát ra từ hàng cây hoa giấy bên đường.

“Có người đốt tiền vàng, không hiểu sao hàng cây lại bén lửa, thổi bùng lên, cháy cả hàng cây. Đáng tiếc, đáng tiếc thật, hàng cây này đã có ở đây mười năm rồi. Cũng may không lây sang khu nhà trọ.”

Tiếng một cụ già bên cạnh đang bàn tán với một người trung niên đứng xem. Mặc Nhiên đứng gần họ, câu chuyện tất nhiên lọt vào tai. Khi đám cháy được dập tắt, để lại dấu vết lụi tàn theo ngọn lửa. Hàng cây xanh bây giờ chỉ còn màu đen xám, xấu xí thảm thương. Mặc Nhiên quá bất ngờ, bất ngờ không phải vì thấy hàng cây cháy đến gốc rễ không còn, bởi vì cảnh trước mặt, quá giống như trong mơ. Đến vị trí, diện tích khoảng cháy đen, đến những tán cây xung quanh, giống đến ngỡ ngàng.

Cả người còn chưa định thần, áo đã bị móc, kéo rách một đường dài. Mặc Nhiên theo quán tính ngước nhìn, là hai đứa trẻ trong giấc mơ. Chúng đèo nhau trên chiếc xe đạp màu hồng, đang quay đầu lại xin lỗi cô. Mặc Nhiên trong lòng hoảng hốt, thật sự lúc này đầu óc rối loạn, những gì cô nghĩ chỉ là tưởng tượng, chốc lát hiện rõ trong thực tế. Nếu như vậy, diễn biến tiếp theo sẽ là...

Mặc Nhiên chợt bị đánh một cú thức tỉnh qua tâm trí, hai đứa trẻ. Lúc này, chúng nó đã cách cô khá xa. Mặc Nhiên dùng hết sức bình sinh chạy theo, miệng không ngừng kêu la:

“Dừng lại! Dừng lại ngay!”

Nhưng hai đứa trẻ không để tâm đến tiếng gào thét phía sau, vẫn ung dung đạp xe, còn hứng khởi tăng tốc. Mặc Nhiên lòng gấp gáp lo sợ, chỉ cố gắng chạy theo. Chợt phía trước xuất hiện một cái hố, là nó, cái hố tử thần. Đứa bé gái vẫn đạp xe đều, vừa quay đầu lại ngậm viên kẹo đứa bé trai đút cho, không hề để ý phía dưới đường có gì. Tất nhiên không thấy đồng nghĩa với việc không thể né tránh. Người và xe nhào xuống hố sâu. Mặc Nhiên từ phía sau nhảy đến, nằm dài trên đất. Trong vài giây ngắn ngủi, tay cô chỉ kịp với ra, dùng hết sức giữ lấy thứ đang rơi trước mặt.

Đến khi mắt có thể mở, thần trí định thần, Mặc Nhiên mới ý thức được, tay cô đang giữ tay đứa bé trai. Đứa bé bị hoảng hốt, òa khóc thảm thiết. Lúc này, cô mới có thể cử động cơ miệng, lớn tiếng gọi.

“Có ai không? Giúp với. Giúp tôi với.”

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng kêu, vội vàng đến giúp sức, kéo đứa trẻ lên. Đứa trẻ vừa lên khỏi miệng hố, đã được ôm vào lòng cha mẹ, vỗ về. Mặc Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cả người cô đau nhức, còn trầy trụa, chảy máu nhiều chỗ, máu còn thấm vào vạt áo, đỏ một vùng. Chợt một người phụ nữ kêu lên thảm thiết, sau đó ngất lịm đi. Lúc này cô mới nhớ ra, còn một bé gái. Mặc Nhiên tiến đến bên miệng giếng, nhìn xuống. Trong phút chốc, một cảm giác đau đớn xâm lấn. Dưới đáy vẫn hiện lên một thân thể nhỏ bé, đang nằm bất động trên vũng máu. Cô cứ tưởng đã có thể thay đổi nhưng không ngờ, kết quả vẫn không thể cứu vãn được. Mặc Nhiên cảm thấy bất lực, nước mắt tự nhiên trải dài trên má, cô ngồi phịch xuống đất, trong phút chốc, cả đầu mơ hồ, tâm trí không còn kiểm soát được.

Rất lâu sau, cô mới có thể khó khăn mà trở về phòng trọ. Vậy là tất cả trong giấc mơ là sự thật. Những gì trong mơ không phải đơn giản chỉ là trí tưởng tượng. Nếu đã là sự thật, vậy lời nói khi đó, chính là lời cảnh tỉnh cô.

Ding... Ding...Ding!

Tiếng điện thoại rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn đến. Mặc Nhiên liếc qua, là của Chí Lâm. Tay cô vẫn còn run nhưng vẫn đưa tay mở mật khẩu, xem nội dung vừa đến. “Em về nhà chưa? Tối nay gặp anh nhé!.” Cô vừa định trả lời, tin nhắn tiếp theo đã đến: “Lúc nãy anh gọi em không được. Tối nay sáu giờ hẹn ở quán cũ nha. Hay anh qua đón em?” Mặt cô đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nhắn lại: “Không cần đâu, em tự đến.”

Tối đó, cô đến sớm hơn giờ hẹn, còn cố tình chọn chỗ ngồi ngay sát lối ra vào, để tiện nhận thấy. Mặc Nhiên gọi một ly Lipton đá nhưng cô hoàn toàn không uống, nói đúng hơn tâm tình rối loạn, không có tâm trạng thưởng thức. Cô đưa tay cầm muỗng, khấy đều, nước trong ly bị cô tác động, xoáy thành vòng tròn.

Cô yêu anh từ thời gian cấp ba, đến nay đã năm năm. Thời gian không phải quá dài nhưng không gọi là ngắn. Bao nhiêu năm qua, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tình cảm tất nhiên sâu đậm. Nhưng ban đầu, cô vẫn còn nhớ rất rõ, Mặc Nhiên đồng ý tìm hiểu Chí Lâm, đơn giản vì thấy anh giàu, và cô cần một bạn trai chuẩn mực để khoe khoan. Không ngờ day dưa với nhau, ở bên cạnh nhau một thời gian lâu đến thế. Bây giờ thật sự trong thâm tâm, nếu dùng thước đo đạc nông sâu tình cảm, cô không biết mình có thể đạt mức bao nhiêu. Trước nay mọi thứ đều do anh chủ động, cô chỉ thuận tình đáp ứng, với cuộc tình này, chưa bao giờ hồ hởi hay phấn khích. Cho nên, nếu những gì trong mơ là sự thật diễn ra trong tương lai, cô không thể đánh đổi cả mạng sống mình. Bởi vì căn bản, bản thân cô không đủ dũng khí, không đủ sâu đậm đối mặt với thử thách.

“Em đến khi nào?”

Tiếng Chí Lâm từ phía sau làm cô giật mình, thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn khi nãy.

“Em vừa đến. Anh gọi gì uống đi.”

Rất nhanh phục vụ đã đứng cạnh bàn. Chí Lâm gọi thứ uống quen thuộc, trên môi vẫn nở nụ cười tươi, nụ cười khoe hàm răng trắng phếu, vô cùng thu hút.

“Chúng ta uống nước một chút, sau đó đi xem phim nhé!”

Cậu vẫn như vậy, mang thái độ vui vẻ, tích cực và chủ động. Nhưng Mặc Nhiên chỉ nghe không đáp, lát sau lạnh lùng mở miệng.

“Chúng ta chia tay đi.”

“Hả? Em nói nhầm gì rồi phải không?”

Sắc mặt Chí Lâm biến đổi, nụ cười trên môi chợt tắt, chỉ còn là ánh mắt hoài nghi, hai con ngươi mở to vì ngạc nhiên.

“Em muốn chia tay. Vậy nhé! Em đi trước.”

Khuôn mặt Chí Lâm lại tăng thêm một bậc chuyển biến, vô cùng sốc, cậu níu lấy tay áo người đang gấp gáp rời khỏi, đau khổ níu kéo.

“Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành mà. Em cho anh một lí do có được không? Hay anh làm gì sai khiến em giận, em có thể nói mà. Anh sẽ sửa, lập tức sửa ngay.”

“Không phải? Em có người khác rồi, không còn yêu anh nữa.”

Lời vừa dứt, cô tuyệt tình quay đi, không nói thêm lời nào nữa. Chỉ để lại phía sau một người đang tràn đầy lửa giận, đi qua đi lại, vò đầu bức tai vì sốc.

“Mặc Nhiên, em hay lắm. Nếu em thật sự muốn vậy, anh không giữ.”

Cô vừa ra khỏi cửa, tiếng người phía sau vẫn còn vọng đến. Hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt lăn dài. Mặc Nhiên khẽ dừng vài giây, sau đó lại tiếp tục bước nhanh ra khỏi quán. Cuộc cãi vã làm khơi dậy tò mò của biết bao con mắt đang ngồi, ai ai đều nghĩ đây là sự giận dỗi của hai con người yêu nhau. Nhưng chính bản thân Chí Lâm vẫn không ngờ, lần giận này mất đến sáu năm.