Thành Hoàng đi tuần là ngày lễ náo nhiệt nhất ở khu thành cũ này, trước đó ba ngày dân chúng ở khắp nơi đã đổ về đây. Tới ngày chính thức, Bạch Chuẩn đã dậy từ sáng sớm.
Cậu mặc lên chiếc áo dài lụa mỏng hoa văn trúc xanh, ngồi trong sân nhà nhìn từng luồng khói dâng lên từ đỉnh nhọn miếu Thành Hoàng.
A Tú mang lên một chén trà xanh, đặt chén xuống rồi khoa tay múa chân với Bạch Chuẩn. Cô muốn lên phố với Tiểu Yến xem Thành Hoàng đi tuần, dạo hội chùa.
Bạch Chuẩn nhấp ngụm trà, đồng ý: “Trước khi trời tối nhất định phải quay lại đây.”
Hội chùa thể nào cũng có mấy tên trộm vặt, nhưng A Tú là lực sĩ có thể bê chiếc tủ lạnh bằng hai tay nên Hoắc Chấn Diệp không hề lo lắng.
Hắn lấy ví tiền ra đếm mấy tờ đưa cho A Tú: “Có gì muốn ăn hay muốn chơi thì cứ mua, mời bạn em ăn kẹo cũng được.”
A Tú biết tiền là gì, hộp tiền của Bạch Chuẩn để ở nhà chính, muốn mua gì thì mở hộp mà lấy. Nhưng cô không có tiền riêng, cũng không có thứ mà mình muốn mua.
Cô không vươn tay nhận, Bạch Chuẩn nhìn cô: “Cầm lấy đi.”
A Tú bèn cầm tiền bỏ vào chiếc túi tua rua nhỏ của mình, thay một bộ sườn xám mới, chải tóc cẩn thận rồi mới ra ngoài.
“Chúng ta cũng ra ngoài xem thử chứ?” Hoắc Chấn Diệp đã chuẩn bị rất lâu cho ngày hôm nay, “Tôi đã đặt ghế ở Lãng Uyển Đệ Nhất Lâu rồi, chúng ta không cần chen chúc với người khác mà ở trên lầu xem diễu hành được không?”
Người nộm giấy đón thần hành hương đã chuẩn bị xong, đang đặt trong miếu đợi tới giờ thì cùng đi tuần với tượng thần.
Hoắc Chấn Diệp vốn dĩ chưa từng nghĩ tới, bây giờ mới biết thì ra Thành Hoàng đi tuần là chuyện lớn. Báo chí đã đăng từ lâu, thông báo cho dân chúng biết tuyến đường đi tuần lần này.
Tới ngày chính thức, dân chúng đứng đợi hai bên đường, cung phụng Thành Hoàng.
Bạch Chuẩn không thích chen chúc với người khác, nên chưa năm nào được nhìn thấy người giấy mình làm đi tuần cùng Thành Hoàng.
“Không đi, ồn lắm.”
“Đi đi, tôi còn mua cả máy ảnh để chụp cho cậu đây.” Người nộm giấy sẽ bị đốt, nhưng trước khi đốt phải chụp mấy tấm giữ làm kỷ niệm.
Bạch Chuẩn đặt chén trà xuống: “Ban ngày có gì đẹp chứ.”
Hoắc Chấn Diệp sững người, ban ngày không đẹp, lẽ nào đến tối mới đẹp sao?
Hắn đỡ xe lăn của Bạch Chuẩn, cười với cậu: “Coi như là cậu đi cùng với tôi.” Hắn vừa dụ dỗ vừa lừa Bạch Chuẩn lên xe, lái tới trước Lãng Uyển Đệ Nhất Lâu.
Toàn bộ ba tầng lầu đều lắp đặt kính thủy tinh, mang tên “Thủy Tinh Cung”, Hoắc Chấn Diệp đã đặt gian phòng gần bên đường nhất từ nửa tháng trước.
Bạch Chuẩn ngồi xuống trước cửa sổ, nhìn từ bên trên xuống thấy có rất nhiều người, ai ai cũng cầm theo giỏ đựng cống phẩm, bên cầu hay đầu đường còn có người vẽ vòng đốt vàng mã.
(Vẽ vòng tròn và đốt vàng mã trong vòng tròn ấy vừa lẩm nhẩm tên người muốn đốt thì cô hồn sẽ không giật được)
Thành Hoàng đi tuần, cứu thế ma quỷ, những thứ này chuyên dùng để đốt cho cô hồn dã quỷ.
Ban ngày nhân khí quá vượng, tối đến khắp các con đường sẽ tụ tập đầy những cô hồn dã quỷ, soi mói tiền giấy và cơm canh cúng ban ngày.
Hoắc Chấn Diệp thấy Bạch Chuẩn ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Hắn nhướng mày, con người này chỉ được cái cứng miệng, rõ ràng trong lòng thích xem.
“Bồi bàn, tới Công Đức Lâm gọi một bàn đồ ăn chay tới đây, có đồ ăn vặt nào cũng mang hết cả lên.”
Bồi bàn nhận lấy tiền, nhìn cái là biết gọi cả bàn đồ ăn còn dư. Gã gật đầu khom lưng đi ra cửa, nhanh chóng mang trà bánh lên.
Thành Hoàng đi tuần cực kỳ khí phái, phía trước có chiêng gõ mở đường, hai hàng quan binh theo gót phía sau, đội nghi thức vừa tới phía dưới lầu, Hoắc Chấn Diệp lập tức giơ máy ảnh.
Bạch Chuẩn nếm miếng bánh củ từ nhân mứt táo, liếc nhìn Hoắc Chấn diệp: “Đi tuần mấy km liền, anh tiết kiệm chút sức lực đi.”
Hoắc Chấn Diệp buông máy ảnh xuống: “Phương Tây cũng có tết quỷ, bọn họ gọi là Halloween, buổi tối mọi người đều sẽ hóa trang thành ma quỷ.”
Lúc vừa mới đi du học hắn còn không biết, đêm ấy có sinh viên nước ngoài trùm ga giường trắng chạy trong vườn trường, dọa những du học sinh Đông Á không biết gì. Hoắc Chấn Diệp không tin vào thần quỷ, cho rằng người kia cố ý đùa dai cho nên đã đánh người ta một trận.
Bạch Chuẩn cười giễu: “Hôm nay dẫn anh đi cho biết lễ quỷ ở Trung Quốc.”
Một đám đao phủ múa may đao vừa lướt qua, theo sau là nhóm nữ tù nhân, ai nấy đều buông xõa tóc, mặc áo tù nhân, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn dáng vẻ không giống như con gái nhà lành.
Nhà thủy tạ bằng vải màu bay phấp phới, con trai tinh mặc quần áo màu da, khoác yếm thêu hoa bên ngoài, hai vỏ trai khép mở lien tục, lại thêm Bát Tiên qua biển, Võ Tòng đánh hổ.
Mỗi một đội đi qua đều dẫn đầu bằng chiêng vàng, vô cùng náo nhiệt.
“Ông Thành Hoàng muốn xem những thứ này hả?” Hoắc Chấn Diệp xem rất hứng thú, ấn chụp thêm mấy tấm.
Bạch Chuẩn cúi đầu thổi trà: “Đây là những thứ con người muốn xem.”
Đội lư hương mặc áo xuyên kim là những bang phái côn đồ, giả trang phạm nhân bị hành hình là xx. Ai cũng muốn chuộc lại lỗi lầm kiếp này của mình, nhưng tội lỗi đâu thể nào dễ dàng chuộc lại như thế.
(Chỗ xx là từ nhạy cảm nên raw bị che)
Hàng dài mười mấy tên đao phủ bay nhảy rơi xuống đất, lưỡi đao cứng lướt qua da đầu. Vừa nhìn thấy Bạch Chuẩn bèn lập tức đứng thẳng người, chắp hai tay cúi chào.
Hoắc Chấn Diệp thấy vậy thì hỏi: “Cậu quen à?”
Bạch Chuẩn cau mày: “Người của Tứ Môn.” Bị người của Tứ Môn nhìn thấy lại không được yên tĩnh rồi.
Trên đường phố vang lên tràng vỗ tay xuýt xoa, người giấy mà Bạch Chuẩn làm đi ngay sau kiệu lớn của Thành Hoàng, mỗi người giấy đều cao lớn như tượng thần trong miếu, uy vũ trang nghiêm, râu tóc và quần áo đều được làm từ giấy và lụa.
Dân chúng ở bên đường đồng loạt quỳ rạp xuống, dâng cống phẩm lên cho Thành Hoàng.
Bạch Chuẩn lần đầu nghe thấy lời khen, cậu quăng hạt đỗ rang vào miệng. Mặc dù cảm thấy người ở đây vốn không hiểu điểm tinh diệu của người giấy, nhưng cậu vẫn rất vui.
Hoắc Chấn Diệp chạy lên chạy xuống chụp rất nhiều ảnh: “Đợi khi nào rửa ra thì làm một khung ảnh l*иg vào.”
Đây là những người giấy lần đầu tiên bọn họ làm cùng nhau. Sau này năm nào cũng sẽ chụp, làm thành cuốn album.
“Xong rồi, đi thôi.” Bạch Chuẩn ngáp một cái, đã tới giờ cậu phải đi ngủ trưa. Cuộc tuần thành này phải mất cả ngày trời, đợi tới đêm mới là lúc cần cậu giúp đỡ.
Bạch Chuẩn về nhà, nằm lên đệm lò xo là không dậy nổi nữa, ngủ một mạch tới khi trời tối hẳn, đội ngũ tuần thành lại khua chiêng đánh trống rước tượng thần trở về buồng lò sưởi trong miếu Thành Hoàng.
Cậu lười biếng bò dậy từ chiếc giường đệm lò xo, ngồi xe lăn trúc di chuyển tới đầu giường Hoắc Chấn Diệp, dùng cây trúc đẩy hắn: “Ra ngoài thôi.”
Bọn họ lái xe tới vùng ngoại ô phía Nam, Hoắc Chấn Diệp trước giờ chưa từng tới nơi này: “Đây là đâu?”
“Đàn tế ma quỷ ngoại thành phía Nam.” Ban đầu khi vừa mới lập thành, bốn phương đều là đàn tế ma quỷ, mỗi năm Thành Hoàng đều đi tuần ba lần là để cứu tế ma quỷ, bảo vệ một phương thái bình.
Thời buổi bây giờ, cuộc sống trong tô giới một kiểu mà khu thành cũ lại một kiểu khác, ngay cả Thành Hoàng cũng không thể vào trong khu vực tô giới.
Bạch Chuẩn lập đàn tế ở bên đường, sắp lư châm nhang, thỉnh thoảng rải một nắm tiền giấy.
“Đây là đang tế gì vậy?” Hoắc Chấn Diệp ngước mắt nhìn xung quanh, phía trước là đường vắng, sau lưng là rừng cây, không có lấy tiếng côn trùng, xung quanh trống trải lạnh lẽo, sương đêm mịt mù.
Bạch Chuẩn khẽ nhếch khóe môi, rút trong tay áo ra hai đồng tiền cổ đặt vào trong tay Hoắc Chấn Diệp: “Vậy phải cho anh mở rộng tầm mắt.”
Hoắc Chấn Diệp khó hiểu cầm lấy tiền cổ, là tiền từ thời khai nguyên cũng coi như có giá trị, nhưng đâu đến nỗi khiến hắn mở rộng tầm mắt.
Khi hắn thấy Bạch Chuẩn đang nhìn chằm chằm về phương xa, cúi đầu nhìn đồng tiền cổ trong tay, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn giơ tiền cổ lên trước mắt, nhìn qua lỗ giữa đồng tiền.
Trên con đường hoang vắng vùng ngoại ô phía Nam ban nãy còn không một bóng người, giờ đây xuất hiện một đoàn người ồn ào.
Đèn l*иg đỏ và trắng lơ lửng bay tới, dẫn đầu là quỷ mặt người thân hình cao to với tám cái đầu nâng một cỗ kiệu vàng lớn chậm rãi bước đi chính giữa, quỷ nhỏ mặt xanh khua chiêng gõ trống chạy phía trước, ác quỷ răng dài giơ cờ hiệu lắc lư theo sau.
“Thành Hoàng đi tuần, vạn quỷ cùng tới.”
Hoắc Chấn Diệp bỏ đồng tiền xuống, trước mắt vẫn là trăng thanh gió mát, xung quanh không một bóng người, chẳng qua sương mùi dày đặc thêm mấy phần.
Hắn lại giơ đồng tiền lên, cảnh sắc trước mắt biến đổi, kiệu lớn của Thành Hoàng ngày càng tới gần. Đầu Trâu Mặt Ngựa dùng xích sắt trói chặt ác quỷ, chậm rãi theo sau cỗ kiệu vàng.
Lúc này hắn mới biết, Bạch Chuẩn nói buổi tối càng náo nhiệt hơn là có ý gì.
Người giấy mà Bạch Chuẩn làm đã đốt cúng thần vào ban ngày giờ đây lại xuất hiện ở giữa đội ngũ, chẳng qua không cần người nâng mà tự động di chuyển.
Đợi khi cỗ kiệu vàng kia tới trước mặt, Bạch Chuẩn quăng ra một nắm tiền vàng giấy, sau đó cắm một nén nhang vào trong lư: “Anh cũng dâng một nén đi.”
Hoắc Chấn Diệp châm nhang theo như lời cậu bảo, khi ngẩng đầu lên hắn nhìn thấy có mấy gương mặt quen thuộc bên trong đội ngũ.
Hỉ Hổng đã được mặc sườn xám mới như ý nguyện, trong tay cầm mảnh dây đỏ dài, một đầu dây đỏ buộc trên cổ Kiều thiếu gia, thướt tha bước trong đội ngũ.
Thợ may Chu cầm kéo đứng bên cạnh, hai mắt dính chặt lên người Hỉ Hồng, đầu kéo nhọn hướng thẳng về phía cổ cô ta.
Tống Anh dắt theo con trai, cười dịu dàng đi phía sau đội ngũ, cuối cùng thì lần này bà đã tìm được con trai mình rồi.
Bạch Chuẩn đốt nộm giấy mình đã làm, nhìn đội ngũ đi qua trước mắt. Những vong hồn nhận được đồ, vui vẻ theo sau lưng quỷ sai.
Đợi khi đội ngũ này hoàn toàn biến mất ở cuối đàn tế ma quỷ, hương dài của Bạch Chuẩn cũng cháy hết.
Hoắc Chấn Diệp trả lại hai đồng tiền cổ cho cậu.
“Tặng anh đấy.”
Trên đường về, Bạch Chuẩn ngồi ở ghế sau ngủ mất, Hoắc Chấn Diệp lấy áo vest ngoài khoác lên cho cậu. Hắn vừa lái xe vừa nghịch đồng tiền cổ, thỉnh thoảng đưa ra trước mắt nhìn hệt như đứa trẻ con vừa nhận được kính viễn vọng.
Ngó qua lỗ của đồng tiền ấy, trên con đường dài đâu đâu cũng có cô hồn dã quỷ ngồi xổm bên đường tranh giành cơm cúng. Trai gái, già trẻ đều đi chân trần cướp cơm ăn.
Bị Hoắc Chấn Diệp nhìn thấy, bọn họ nhao nhao xoay đầu đứng dậy, khuôn mặt xanh trắng đều hướng về phía xe ô tô.
Bạch Chuẩn ngồi ở phía sau trở mình, khẽ ho khan một tiếng, dã quỷ liếc nhau rồi sợ hãi chạy tứ phía.
“Anh lái xe đi, đừng có gây sự linh tinh.”
Về tới nhà thì đêm đã khuya, mới vào đã thấy trên bàn có bảy tám chiếc hộp, tất cả đều được dán giấy đỏ. Trong hộp giấy đựng bánh bao đào thọ. Mỗi chiếc bánh đào đều to chừng một bàn tay, xếp thành hình dáng của đào thọ khổng lồ, đầu nhọn của đào chấm đỏ, bên dưới là lá cây xanh làm bằng bột mì.
Bảy tấm thiệp, tấm nào cũng là mừng sinh nhật.
Từ giỏ đào tươi mà Hàn Châu của Tam Môn tặng, còn lại đều là điểm tâm nguội. Bạch Chuẩn có hơi đói, nhưng bánh bao đào thọ đã nguội lạnh không còn thơm mềm nữa, cậu không nuốt nổi.
Hoắc Chấn Diệp cầm mấy tấm thiệp chúc mừng kia lên: “Hôm nay là sinh nhật cậu à? Tại sao lại không nói với tôi?”
Bạch Chuẩn ôm bụng đói vào trong phòng ngủ: “Có gì hay ho mà nói chứ.” Tết Trung Nguyên cũng không phải là ngày đẹp.
Hoắc Chấn Diệp chống hông, đứng trong phòng nghĩ cách. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, phải đi đâu mua bánh sinh nhật bây giờ? Nếu sớm biết hôm nay là sinh nhật cậu ấy, sao có thể để nó qua đi nhạt nhẽo như thế này.
Hắn lượn quanh nhà bếp một vòng, trong tủ lạnh có trứng rau và một gói mì, miễn cưỡng có thể làm một bát mì trường thọ.
Bạch Chuẩn xếp giấy vàng lên hương án, viết tên mình lên rồi châm nén nhang dài, chỉ thấy nhang cháy rất nhanh, tàn nhang rơi xuống lả tả, thoáng cái đã cháy hơn phân nửa.
Bạch Chuẩn nhìn chằm chằm vào nén nhang dài kia, ngón tay siết chặt.
Đây là nhang mệnh của cậu, mỗi sinh nhật đều đốt một lần, nhìn xem năm nay có dài hơn năm ngoái hay không.
Đúng, nghề làm ăn của Thất Môn là tróc quỷ đổi lấy dương thọ.
Nhang chưa cháy hết, cậu ngửi thấy mùi dầu mè nồng nặc trong phòng. Hoắc Chấn Diệp bưng bát bước vào, dựa bên khung cửa: “Có hơi nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là mì.”
Một bát mì, vài cọng rau xanh, một quả trứng chần, nhỏ thêm vài giọt dầu mè.
Bạch Chuẩn rũ mi nhìn hắn. Sau khi sư phụ mất, chưa từng có ai nấu mì trường thọ cho cậu cả.
Hoắc Chấn Diệp tưởng rằng cậu chê mì quá nhạt nhẽo, bản thân hắn cũng thấy có chút khó lòng mà đưa mì ra: “Hay là cậu ăn một miếng nhé? Chỉ tượng trưng cho việc đón sinh nhật thôi, ngày mai chúng ta ăn bù sau, đi xem kịch rồi ăn cơm có được không?”
Bạch Chuẩn ngồi trước bàn, vươn tay cầm lấy bát, đầu đũa đưa xuống vớt lên một sợi mì. Mặc dù là nát nhưng mà không đứt, cậu gắp một sợi dài bỏ vào trong miệng.
Nhang dây trong lư nháy lên ánh lửa, Bạch Chuẩn quay đầu, cây nhang vốn dĩ cháy rất nhanh đã tắt rồi.
“Tại sao không cháy nhỉ, cậu có muốn đổi cây khác không?” Hoắc Chấn Diệp hỏi.
“Không cần, anh tới thần đài mở cái hộp bên dưới ra, cho nhang vào trong.”
Hoắc Chấn Diệp nghe lời đi làm việc. Hắn lấy cây nhang dài kia xuống, mở chiếc hộp đỏ ra, bên trong đều là nhang đốt một nửa chưa cháy hết.
“Dài không?” Bạch Chuẩn lại gắp một miếng mì, chần chừ không ăn, bàn tay nắm đũa siết chặt.
“Dài.” Hoắc Chấn Diệp thuận miệng đáp lời, lấy bó nhang trong hộp ra. Tổng cộng có mười lăm, mười sáu cây, cây vừa mới lấy xuống là dài nhất.
Bạch Chuẩn cúi đầu ăn mì, đáy lòng thả lỏng, dài là tốt rồi.
A Tú vào phòng đưa cho Hoắc Chấn Diệp một tờ giấy, khoa tay múa chân nói chuyện với Hoắc Chấn Diệp. Ở Đồn Cảnh sát gọi điện tới đầu ngõ, có người tới trước cửa đưa tờ giấy này cho hắn.
Hoắc Chấn Diệp cầm trong tay, bên trên viết “Việc gấp cần hỗ trợ, mong đợi hồi âm”. Ký tên chỉ có một chữ Đào.
Nét chữ này rất đẹp đẽ, nhất định là nữ giới. Hoắc Chấn Diệp nghĩ một hồi mới nhớ ra: “Đào? Đào tiểu thư? Cô ta có việc gì gấp mà tìm tôi chứ? Còn tìm từ Đồn Cảnh sát tới tận đây cơ à?”
“Tìm thần thám thông linh như anh, chưa biết chừng là nhờ anh đi bắt quỷ đấy.” Nhang thọ của Bạch Chuẩn dài hơn một đoạn, dương thọ tăng thêm mấy tháng, tâm trạng cậu rất vui cho nên chẳng thèm so đo với tên công tử bột này.
Hoắc Chấn Diệp thở dài: “Nếu thật sự như vậy thì mới là chuyện tốt, nhất định đừng tới để xem mắt.”
“Anh và cô Đào tiểu thư kia từng đi xem mắt à?”
Bạch Chuẩn chọc đầu đũa vào lá rau, nhìn chằm chằm Hoắc Chấn Diệp. Trước có bác sĩ, sau có Đào tiểu thư, không ngờ tên công tử bột này lại được ưa thích đến vậy.
____________________
Con trai tinh là con này:
TruyenHDHẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LĂM