Hoắc Chấn Diệp vốn dĩ cảm thấy không có vấn đề gì. Đến cái tuổi này của hắn, nếu không phải vì không chịu nghe lời người nhà, hắn đã sớm kết hôn sinh con đẻ cái giống như anh Tư của hắn rồi.
Hắn vừa không có mẹ đẻ chăm lo lại không chịu nghe theo sự sắp đặt, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Hiện tại hắn cũng không thèm trở về dinh thự nhà họ Hoắc nữa, Hoắc lão gia muốn bắt hắn cũng khó mà với tới được.
Nhưng bị Bạch Chuẩn hỏi như vậy, hắn có chút xấu hổ: “Tôi bị lừa đi mà, chỉ ăn một bữa cơm thôi.”
Hoắc Chấn Diệp đọc lại bức thư. Ngày hôm đó hắn gặp mặt và ăn cơm cùng Đào tiểu thư, cũng không nói với nhau được mấy câu. Sau đó thì xảy ra vụ án người đẹp Hoa Quốc khiến hắn gặp phải tai tiếng, nhà họ Đào vội muốn rút lời.
Hắn chỉ gặp vị Đào tiểu thư kia một lần duy nhất. Là điều gì khiến cô ta phải làm to chuyện tới mức, tìm từ nhà hắn đến Đồn Cảnh sát, rồi từ Đồn Cảnh sát chạy đến tận nhà Bạch Chuẩn vậy?
Hắn thuận tay thả tờ giấy viết thư xuống, hỏi: “Nếu cậu không muốn thì tôi không đi nhé?”
“Anh muốn đi thì đi, hỏi tôi làm gì chứ? Sao tôi lại không thích?” Bạch Chuẩn ăn non nửa bát mì, buông đũa xuống.
“Cậu là sư phụ của tôi mà. Học trò ra ngoài thì nên hỏi ý kiến sư phụ chứ?” Hoắc Chấn Diệp kéo bát mì đến trước mặt mình. Trong phòng bếp chỉ còn chút mì sợi này thôi, hắn còn đang đói bụng đây.
Hắn vừa mới ăn miếng đầu tiên đã khựng lại.
Hắn quên bỏ muối vào mì, cả mì và nước lèo đều nhạt thếch, rau xanh trứng gà cũng chẳng có vị gì.
Bạch Chuẩn là người kén ăn, vậy mà cậu vẫn ăn non nửa bát. Hoắc Chấn Diệp ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đen láy ánh nụ cười. Hắn cảm thấy bản thân thật là hết cách với cậu rồi.
“Làm sao?” Bạch Chuẩn cảm nhận được ánh nhìn của Hoắc Chấn Diệp, bèn lườm hắn. “Người ta đã đến tận nơi để cầu cứu rồi thì anh cứ đi gặp xem sao, biết đâu thật sự là nghe danh nên mới đến.”
Nếu thấy chết mà không cứu thì sẽ tổn âm đức.
Hoắc Chấn Diệp húp mì xì xụp, ăn hết veo nửa bát mì còn lại. “Vậy ngày mai tôi sẽ đi thật đấy.”
Bạch Chuẩn trở về phòng, thả mình xuống chiếc giường lò xò đầy thư giãn, bọc chính mình trong chiếc chăn lông ngỗng, lắng nghe tiếng Hoắc Chấn Diệp đang dọn dẹp bát đũa bên ngoài và từ từ nhắm mắt.
Nghĩ đến cây mệnh nhang dài thêm một đốt kia, mặt mày cậu hơi thả lỏng, có lẽ cũng chưa hẳn là không giữ được.
Hoắc Chấn Diệp và Đào tiểu thư hẹn gặp nhau tại quán cà phê trên đường Hà Phi vào buổi chiều, mới sáng sớm hắn đã dậy, lái xe đi mua một cái bánh kem hai tầng.
Lúc Bạch Chuẩn thức, bánh kem đã được bày ở trên bàn.
“Cắm mấy cây nến?” Hắn vẫn chưa biết Bạch Chuẩn bao nhiêu tuổi nữa.
“Chỉ có người chết mừng minh thọ, mới cần cắm nến.” Bạch Chuẩn thấy hắn đã cạo râu, thay quần áo, lập tức nhớ ra chuyện hôm nay tên công tử bột này muốn đi gặp Đào tiểu thư. Còn chải chuốt nữa cơ đấy?
“Vậy thì không thắp nến, chỉ ăn bánh thôi.” Hắn cắt một miếng bánh nhỏ cho Bạch Chuẩn và cắt cho mình một miếng, còn ngắt bông hoa bằng kem trên miếng bánh của mình xuống cho cậu.
Nể mặt chiếc bánh kem hai tầng này, Bạch Chuẩn tạm thời không giận hắn.
Hoắc Chấn Diệp khoác áo vest rồi đi ra ngoài. Chú hoàng tước vội vã muốn đuổi theo, Bạch Chuẩn gõ cái dĩa gọi nó: “Quay về.”
Hoàng tước lượn một vòng trên xà nhà, chẳng hiểu ra sao. Rõ ràng chủ nhân muốn nó đi theo Hoắc Chấn Diệp, vì sao lại gọi nó trở lại? Nhưng hoàng tước cũng rất nghe lời, nó bay một vòng rồi đậu bên cạnh chiếc l*иg của Chỏm Đỏ.
“Trông mày có hèn không? Chờ tao về mang cho mày một con chim giẻ cùi xinh đẹp nhé.” Nói xong Hoắc Chấn Diệp lập tức đi khỏi.
Bạch Chuẩn ăn hai miếng đã cảm thấy ngán, cậu quăng dĩa và trở về phòng ngủ.
Hoàng tước lặng lẽ chạy ra ngoài sân, âm thầm bay theo sau xe của Hoắc Chấn Diệp.
Đào Vịnh Hoa đến quán cà phê từ sáng sớm. Trước mặt cô có bánh ngọt và cà phê, nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức. Cô nhìn chằm chằm đường phố qua tấm kính, ngóng chờ Hoắc Chấn Diệp.
Hoắc Chấn Diệp đẩy cửa kính bước vào, đi thẳng đến trước mặt Đào Vịnh Hoa và bày ra bộ dạng công tử bột giống như cũ. “Phục vụ, cà phê.”
Hai tay Đào Vịnh Hoa nắm chặt túi xách. “Chào Hoắc tiên sinh.”
“Đào tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?” Hoắc Chấn Diệp ngáp một cái đầy lộ liễu. Hắn gác cánh tay lên ghế, chân cũng vắt lên, lộ ra điệu bộ ngái ngủ vì sự tɧác ɭoạи của đêm hôm qua.
Người phục vụ mang cà phê lên, hắn bưng lên uống một ngụm.
Vốn dĩ Đào Vịnh Hoa rất căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy hành động làm bộ làm tịch của Hoắc Chấn Diệp, cô lại cúi đầu khẽ cười. “Hoắc tiên sinh không cần tự làm khó mình như thế. Không cần phải diễn đâu, tôi biết anh không phải người như vậy.”
Từ buổi xem mắt hôm đó, cô đã biết vị Hoắc Thất thiếu gia trong truyền thuyết này không hề giống với những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài.
Cô vốn vô cùng thất vọng vì chồng tương lai của mình, lại là một tên công tử chỉ biết ăn chơi trác táng.
Ở trong trường đại học có rất nhiều bạn học nữ. Những cô gái con nhà nghèo thì không thể học đại học, học lên đến đại học cũng chỉ có những đại tiểu thư. Nhưng cho dù được đi học, bọn họ cũng vẫn phải nghe theo lời của cha mẹ.
Sau khi kết hôn, bọn họ sẽ bỏ học để ở nhà phụ chồng nuôi con.
Đào Vịnh Hoa vốn tưởng rằng bản thân cô cũng sẽ rơi vào một cuộc hôn nhân bất hạnh, phải lấy một người chồng tuy có tiền nhưng hư hỏng chẳng có tương lai. Cô đã lấy hết can đảm muốn từ chối cuộc hôn nhân này. Cho nên khi Hoắc Chấn Diệp đi ra ngoài hút thuốc, cô cũng lặng lẽ theo sau, muốn giấu cha mẹ mình, trực tiếp từ chối hắn.
Nhưng vừa rời khỏi phòng thuê, thần thái của Hoắc Chấn Diệp lập tức thay đổi. Hắn đứng bên cửa sổ cắm thuốc lá vào bao, ánh mắt nhìn rất xa xôi, giống như tâm tình hoàn toàn không ở chỗ này mà ngăn cách với cả thế giới vậy.
Lúc nhân viên phục vụ bưng cà phê đυ.ng phải hắn, làm đổ cà phê nóng lên giày da của hắn. Người phục vụ đó định ngồi xổm xuống để lau giày cho hắn, nhưng hắn phủi tay rồi giơ chân lên giũ cà phê và tùy tiện lau vào ống quần.
Đào Vịnh Hoa hết sức bất ngờ, cô đứng đó một lúc rồi không bước tới mà quay trở về phòng bao.
Đến lúc cha mẹ cô hỏi ý kiến của cô, cô không từ chối nữa. Từ chối thì sao chứ? Cũng chưa chắc có thể tìm được một người tốt hơn.
Rồi khi Hoắc Chấn Diệp gặp phải tai tiếng, cha mẹ cô vẫn không tính toán hủy hôn. Mẹ cô nói: “Đàn ông ấy mà, chỉ cần kết hôn là sẽ thay đổi thôi.”
Cha cô nói việc kinh doanh tàu thủy, cần phải hùn vốn với nhà họ Hoắc. Thậm chí ông bảo với cô: “Các con kết hôn chẳng qua cũng chỉ là sự bảo đảm giữa hai gia tộc. Con vẫn có thể tiếp tục đi học. Cậu ta đã từng du học ở bên Tây, sẽ không bài xích phụ nữ kiểu mới. Việc này ta đã suy xét thay con rồi.”
Nếu là gia đình khác, chỉ cần nghe con gái đã học đại học thì sẽ phản đối ngay lập tức.
Nhưng không ngờ nhà họ Hoắc lại đề nghị hủy hôn. Anh cả của Hoắc Chấn Diệp đích thân gọi điện thoại cho cha của Đào Vịnh Hoa nói rằng việc làm ăn vẫn sẽ tiếp tục, cho dù không liên quan đến chuyện tình cảm trai gái thì nhà họ Hoắc cũng vẫn phải đi đường biển.
Đào Vịnh Hoa lấy một tờ báo gấp từ trong túi xách của mình ra và thả lên trên chiếc bàn cà phê caro đỏ trắng.
Hoắc Chấn Diệp nhìn lướt qua. Bạch Chuẩn quả nhiên đã đoán đúng, quả thật Đào tiểu thư tìm đến hắn là do câu chuyện trên báo. “Đừng nói là Đào tiểu thư tin vào loại chuyện nhảm nhí trên báo lá cải này nhé?”
Hắn cầm tờ báo lên nhìn lướt qua, là ấn bản của ngày hôm nay. “Đào xác ở vườn hoa trong cơn mưa, kiều nữ báo mộng tỏ nỗi oan.” Phóng viên của tờ báo này còn tìm đến cả kỹ viện Trường Tam.
Trừ sự việc đào xác giữa trời mưa, những chuyện còn lại đều là bịa đặt. Ngay cả chuyện Hỉ Hồng báo mộng cho hắn cũng là bịa. Cô ta không báo mộng, mà là muốn vươn cái cần cổ dài ngoằng ra muốn lột da hắn.
“Mấy thứ này đều là chuyện bịa mà thôi.”
Còn sự thật thì khủng khϊếp hơn nhiều. Hoắc Chấn Diệp cúi đầu nhấp một ngụm cà phê nóng.
Đào Vịnh Hoa nhìn hắn nói: “Tôi là bạn học của Cốc Ngọc Âm, chính là vị thiếu phu nhân của nhà họ Kiều. Cô ấy đã đăng báo ly hôn rồi. Cô ấy là người đã nói với tôi rằng Hoắc tiên sinh có khả năng thông âm dương, cho nên tôi mới mạo muội tìm đến anh.”
Sau khi Cốc Ngọc Âm ly hôn, cô ấy đã tụ tập cùng mấy người bạn học cùng ngày trước. Mọi người đều cảm thán vì cô đã thoát khỏi hố lửa. Người nhà kia thật đúng là ma quỷ, dám gϊếŧ người chôn xác trong hoa viên.
Đào Vịnh Hoa và Hoắc Chấn Diệp từng đi xem mắt, cho nên cô cố ý ở lại để hỏi Cốc Ngọc Âm kỹ hơn. Lúc này cô mới biết Hoắc Chấn Diệp còn có bản lĩnh này, chẳng trách hắn lại có vẻ xa cách với mọi người như vậy.
Hoắc Chấn Diệp bèn không giả vờ nữa, hắn ngồi nghiêm chỉnh: “Cô nói đi, có chuyện gì vậy?”
Đào Vịnh Hoa cắn môi nói: “Không phải là chuyện của tôi, mà là em họ tôi. Mấy ngày nay nó luôn mơ thấy cùng một giấc mơ.”
“Nằm mơ?” Hoắc Chấn Diệp khoanh tay trước ngực, tiếp tục hỏi, “Mơ thấy gì?”
Đào Vịnh Hoa hơi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Hoắc Chấn Diệp. “Mơ thấy, mơ thấy chính mình đang bái đường thành thân.” Nhưng cô ấy không hề quen biết với người bái đường cùng mình.
“Vậy ngoại trừ việc nằm mơ, còn có gì bất thường nữa không?” Chết? Bị ma nhập?
Đào Vịnh Hoa lắc đầu: “Chỉ mơ thôi, nhưng tinh thần của nó càng ngày càng tệ. Tôi muốn nhờ Hoắc tiên sinh xem giúp.”
Hoắc Chấn Diệp sờ mũi, vừa không có người chết, lại không xảy ra chuyện gì mà đi cầu cứu hắn chỉ vì nằm mơ?
“Việc một người nằm mơ chưa chắc đã liên quan đến chuyện ma quỷ.” Lúc ở nước Anh Hoắc Chấn Diệp từng đọc sách của Freud. Trước kia chưa có du học sinh nào đọc loại sách này, có người chửi bới nhưng cũng có người khen ngợi.
Đào Vịnh Hoa đỏ mặt cúi đầu, biết Hoắc Chấn Diệp đang nói gì. Loại sách đó ở trong trường đại học cũng có, tuy không có bản dịch nhưng cũng có người dịch những trích đoạn.
“Xin Hoắc tiên sinh xem một lần xem sao.” Đào Vịnh Hoa vô cùng thành khẩn. Cô có tiền, nhưng Hoắc Chấn Diệp lại chẳng thiếu tiền. Quả thật cô không biết có cách gì có thể khiến hắn chịu giúp đỡ, chỉ có thể nài nỉ hắn.
“Được rồi.” Thấy cô trịnh trọng như vậy, Hoắc Chấn Diệp đành gật đầu nhận lời.
Đào Vịnh Hoa hết sức cảm kích. Hai người ra khỏi quán cà phê, ngồi lên xe.
Xe dừng tại trước cửa ngôi biệt thự nhà họ Đào. Đào Vịnh Hoa giải thích: “Cha tôi ở công ty còn mẹ tôi đi xem kịch, trong nhà không có ai cả. Xin Hoắc tiên sinh hãy yên tâm.”
Hoắc Chấn Diệp không sao cả. Ngược lại là người giúp việc cứ không ngừng quan sát hắn. Đây là lần đầu tiên tiểu thư mang đàn ông về nhà.
“Nhân Nhân đâu?” Đào Vịnh Hoa vừa vào cửa lập tức hỏi.
“Biểu tiểu thư đi ra ngoài rồi ạ.” Người giúp việc nữ nói. “Tiểu thư vừa đi khỏi thì biểu tiểu thư cũng đi luôn.”
Đào Vịnh Hoa sửng sốt. Bởi vì Nhân Nhân đêm nào cũng nằm mơ, cho nên tinh thần không tốt, sáng sớm hôm nay không dậy nổi, làm sao lại đi ra ngoài?
Hoắc Chấn Diệp đút tay trong túi quần. Hắn đi một chuyến phí công nhưng không tức giận. “Đào tiểu thư, tôi có thể đi được chưa?”
Hắn đang muốn xoay người, thì một cô gái trẻ tuổi ăn mặc váy áo kiểu cũ đi vào. Cô gái ngẩng đầu liếc nhìn Hoắc Chấn Diệp một cái thật nhanh, sau đó cúi đầu.
“Nhân Nhân, em đi đâu vậy? Sức khỏe em không tốt, sao đi lung tung vậy hả?” Đào Vịnh Hoa đưa tay ra đỡ cánh tay cô gái, “Chị đã mời Hoắc tiên sinh đến rồi.”
Nhân Nhân cúi đầu nói: “Tinh thần em tốt hơn nhiều rồi, nên mới muốn ra ngoài đi dạo và tắm nắng một lát.” Vừa nói vừa muốn đi lên lầu.
Hoắc Chấn Diệp định xoay người thì ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Hắn dừng bước, lấy ra đồng xu mà Bạch Chuẩn cho, úp vào lòng bàn tay.
“Em đã nói rồi, chỉ là nằm mơ thôi, chị họ đừng lo lắng.” Cô gái cắm đầu chạy lên trên lầu.
Đào Vịnh Hoa xanh mặt. Cô không hiểu sao cô em họ này lại đột ngột lật lọng, cảm thấy vô cùng có lỗi với Hoắc Chấn Diệp, cúi đầu xin lỗi hắn: “Thật xin lỗi, rõ ràng chúng tôi đã thống nhất với nhau rồi. Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó khiến nó thay đổi ý định.”
Hoắc Chấn Diệp đút một tay trong túi quần, một tay cầm đồng xu đưa lên trên mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên đó. Nhân Nhân đã đi đến lưng chừng cầu thang, lỗ đồng xu không soi thấy cái gì khác thường.
“Không sao, tôi đi đây.” Hắn chào xong bèn đi ngay.
Lại nghe thấy hai người giúp việc nữ đang nói xấu: “Ông bà chủ nhà chúng ta quá lương thiện. Một cô nhi đang để tang cũng nhận về nuôi, đã thế nó còn lên mặt với tiểu thư nữa.”
Để tang? Rõ ràng cô gái kia đang đi một đôi hài gấm màu đỏ thẫm.
Hoắc Chấn Diệp ngoảnh lại nhìn về phía biệt thự nhà họ Đào. Rèm cửa sổ trên tầng hai được đóng lại một cách nhanh chóng.
Đào Vịnh Hoa sải bước lên lầu, đi vào trong phòng của Nhân Nhân. Chỉ thấy Nhân Nhân đi từ bên cạnh cửa sổ đến mép giường rồi ngồi xuống. Cô vội vàng bước tới hỏi: “Nhân Nhân, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi sao?”
Nhân Nhân cúi đầu. Đào Vịnh Hoa hỏi rất sốt sắng. Cô ta lấy ra một tờ giấy đỏ và nói: “Em đã đi tìm một bà hỏi gạo, bà ấy bảo ngày mai sẽ khai đàn hỏi gạo giúp em.”
*Hỏi Gạo (问米vấn mễ): Những bà cốt, bà đồng làm phép “hỏi gạo” để đưa những linh hồn từ âm phủ trở về dương gian, nhập vào cơ thể mình để giao tiếp với người trên dương thế. Do nghi thức này được thực hiện với một bát gạo trắng ở bên cạnh nên được gọi là “hỏi gạo”.
“Nhân Nhân! Sao em có thể tin những bà đồng đó chứ?” Đào Vịnh Hoa tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Cô thầm cảm thấy rất có lỗi với Hoắc Chấn Diệp, vì đã để hắn phải phí công đến đây.
Sắc mặt Nhân Nhân tái nhợt. Cô ta nói rằng: “Em đã sớm từ chối rồi. Anh ta là đàn ông, em sao có thể kể những chuyện đó với đàn ông chứ?
Đào Vịnh Hoa ngồi xuống bên cạnh Nhân Nhân, ôm lấy vai em họ mình khuyên nhủ: “Nhân Nhân, mấy bà đồng bà cốt đó toàn những kẻ lừa bịp. Nhưng Hoắc tiên sinh thì khác. Anh ta không thiếu tiền, lại không thiếu học thức. Anh ta sẽ không lừa chúng ta. Nếu anh ta nói có, thì chắc chắn là có. Chúng ta đương nhiên nên tin tưởng anh ta.”
Nhân Nhân rúc mình vào trong chăn, bịt tai lại: “Chị họ à, em mệt rồi, em muốn ngủ một lát.”
Đào Vịnh Hoa không nói gì thêm. Những ngày vừa qua Nhân Nhân không dám ngủ vào ban đêm, chỉ có ban ngày mới nghỉ ngơi. Cô suy nghĩ một lát rồi thở dài bảo: “Vậy cũng tốt, em nghỉ ngơi đi, ngày mai chị đi cùng em đi hỏi gạo.”
Vừa nói vừa đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Nhân Nhân kéo chăn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của bà hỏi gạo.
“Chỉ cần đưa một người đi là cô sẽ không cần đi nữa.”
Nhân Nhân vô thức cắn vào ngón tay cái của mình, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa, miệng lẩm bẩm: “Đưa một người đi.”
________________
Lời tác giả:
Hoắc – thần thám nổi danh – Thất: Cứu hay không cứu phải xem ý của sư phụ tôi thế nào đã.
Bạch – giấm chua – Thất: Anh chải chuốt cho ai ngắm??HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU