Bao gối màu xanh nhat quá nổi bật trên ga giường nền đen, Nhung Lên kéo chăn lên, che phủ nó đi.
“Anh.” Nhung Quan Quan gọi to dưới tầng, “thức ăn giao đến rồi.”
Nhung Lê đi xuống nhà dưới, vừa mở hộp thức ăn thì Trình Cập gọi điện đến.
Xe tôi bị người ta tông.
Nhung Lê không có hứng thú với việc của Trình Cập,
Chuyện này liên quan gì đến tôi.
Có đấy.
Trình Cập cố ý úp mở gây tò mò,
Người tông xe tôi có liên quan đến cậu.
Nhung Lê xé bao đũa dùng một lần bằng răng,
Ai?
Nhung Tề.
Nhung Tề là con trai của Nhung Hà, anh em họ đằng nội của Nhung Lê.
Thằng ngốc kia tông xe tôi rồi định bỏ chạy, may mà bị mấy học sinh chụp ảnh lại được, là lỗi của hắn hoàn toàn, làm vỡ hai chiếc đèn xe của tôi, tôi nghĩ hắn không đền nổi đâu.
Xưa nay Trình Cập thích trò quạt gió thổi lửa, hào hứng hỏi Nhung Lê,
Cậu thấy sao?
Nhung Lê bày tỏ thái độ:
Bắt hắn đền.
Sáng hôm sau, bà Tiền và Nhung Hà liền đến nhà anh vào lúc tám giờ rưỡi.
Khi đó Nhung Lê đang ngủ bù, đến sắp mười một giờ, anh mới lê dép ra mở cửa cho họ.
Bà Tiền đợi mấy tiếng đồng hồ, vừa thấy anh đã nổi nóng,
Chúng tôi gọi bên ngoài lâu như vậy cậu không nghe à?
Nhung Lê ngáp dài,
Nghe.
Vậy sao cậu không ra mở cửa?
Anh rất khó ngủ, đa số đều phải nhờ vào thuốc, cho nên rất ghét người khác đến đánh thức giấc ngủ của mình, thờ ơ đáp,
Đang chơi game, không rảnh tay.
Mẹ con bà Tiền nghẹn họng.
Anh chưa ngủ đủ, tinh thần rã rời, giọng nói cũng cáu gắt,
Mười một giờ tôi phải ăn cơm, hai người còn mười mấy phút, có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Tính tình Nhung Hà giống với người cha đã qua đời của mình, khá mềm yếu. Trái lại bà Tiền thì tính cách hung hãn, vừa mở miệng đã nói sa sả:
Vậy thì tôi nói thẳng đây, ba cậu đã qua đời, tài sản ba cậu để lại cũng nên chia một phần cho nhà tôi.
Nhung Lê chẳng buồn đếm xỉa,
Muốn chia của cũng được, tìm luật sư đến đây rồi nói chuyện.
Mặt bà Tiền sa sầm,
Cậu nói vậy là sao? Lẽ nào cậu muốn độc chiếm một mình?
Bà ta hừ khẩy, nói với giọng quái gở,
Cậu còn mặt mũi nói câu này à, mười tuổi đã bỏ nhà đi, lớn tồng ngồng vậy mới trở về, ba cậu không được hưởng phúc từ cậu ngày nào, chứ đừng nói là phụng dưỡng. Ngay cả tiền hỏa táng ba cậu, cậu cũng không bỏ ra một đồng, giờ còn muốn độc chiếm tài sản, nói ra không sợ người ta cười sao.
Nói xong chưa?
Nhung Lê nhìn đồng hồ đeo tay,
Nói xong rồi thì tôi đi ăn đây.
Bà Tiền nổi đóa,
Cậu…
Anh quay lưng lại, khóa cửa,
Nghe bà nói chuyện mệt tai quá, lần sau nhớ mời luật sư đến đây.
Anh dửng dưng rút chìa khóa ra, bỏ đi.
Bà Tiền giậm chân thùm thụp ở phía sau,
Nhung Lê, cậu đứng lại đó cho tôi.
Nhung Lê đứng yên, cúi đầu nhìn xuống, anh quên thay giày rồi. Thế là bèn đi trở về, lúc mở cửa bỗng hứng thú hỏi bà ta một câu,
Bà định chia thế nào?
Bà Tiền khấp khởi mừng thầm, lập tức nói,
Chúng tôi không cần tiền gửi ngân hàng của ba cậu, cửa hàng tạp hóa kia cũng thuộc về cậu, căn nhà này thuộc về tôi và bác Cả của cậu.
Nhung Hải là một tên nghiện cờ bạc, làm gì có tiền gửi ngân hàng, cửa hàng tạp hóa cũng là thuê mướn, cộng hết hàng quá bên trong chỉ được mấy chục nghìn. Còn căn nhà cũ này, bởi vì trấn Tường Vân là cổ trấn, kinh doanh lá trà và thường xuyên có khách du lịch ghé thăm, nên bất động sản khá đáng tiền, căn nhà này ít nhất đến bảy tám trăm nghìn tệ.
Đúng là biết tính toán.
Nhà thì các người đừng có mơ, nếu vẫn muốn giành…
Nhung Lê bình thản nói,
Đề nghị các người tìm luật sư bàn tính trước đi, chúng ta gặp nhau ở tòa.
Bà Tiền cứng họng.
Nhung Hà bên cạnh lòng như lửa đốt, trong tình thế cấp bách đành nhượng bộ,
Anh họ của cậu xảy ra chút chuyện, hiện giờ cần tiền gấp, kiện cáo nhau ra tòa phải tốn mấy tháng trời. Hay là vậy đi, cậu đưa nhà cho chúng tôi trước, chờ bán được rồi thì tôi đưa một nửa tiền cho cậu.
Nhung Lê ung dung cất lời,
Không có cửa đâu.
Nhung Hà càng nóng nảy hơn,
Nếu không có tiền đền người ta, anh họ cậu phải đi tù đấy.
Chuyện này liên quan gì đến tôi.
Thái độ anh uể oải hệt như người qua đường.
Bà Tiền nổi cơn tam bành, đỏ mặt tía tai quát tháo,
Ngay cả thằng con riêng chẳng có quan hệ huyết thống gì mày cũng nuôi, trong khi anh họ ruột thịt của mày gặp nạn thì mày lại bỏ mặc, mày không sợ người ta chỉ trỏ đàm tiếu sau lưng à?
Lúc nào cũng thằng con riêng, thằng con riêng, nghe chướng tai thật!
Nhung Lê thoáng suy nghĩ,
Nhà không thể bán, nhưng tiền thì tôi có thể cho các người vay.
Nhung Hà vội hỏi:
Cậu có bao nhiêu?
Ba trăm nghìn.
Nhung Hà mừng rỡ, luôn miệng tốt quá, vội vã thúc giục anh,
Vậy cậu mau đưa tiền cho bọn tôi đi.
Vay trước rồi tính sau, sau này trả hay không chẳng phải đều do họ quyết định ư?
Nhung Lê tựa vào tường, một chân đặt trên bậc cửa, giọng điệu thong dong,
Tôi có hai điều kiện.
Điều kiện gì?
Thứ nhất, phải ghi giấy nợ.
Anh mặc chiếc áo phông trắng bên trong dài hơn chiếc hoodie đen bên ngoài, áo hoodie là kiểu bình thường không có in hoa văn gì, chỉ có một logo duy nhất. Kiểu trắng đen phối hợp này tăng thêm phần trẻ trung, càng tôn lên thêm dáng vẻ ưa nhìn của anh. Anh đứng dưới ánh nắng, lười nhác nói tiếp,
Thứ hai, mời luật sư làm chứng, các người từ bỏ quyền thừa kế căn nhà này.
Không được!
Mắt bà Tiền trợn trừng như muốn lồi ra, ba trăm nghìn sao đủ, căn nhà này trị giá đến những tám trăm nghìn tệ!
Không đồng ý à, Nhung Lê không thèm đôi co, vào nhà thay đôi giày màu trắng rồi đi ra,
Tôi đi ăn đây, nghĩ kỹ rồi đến tìm tôi.
Lúc chạng vạng, bà Tiền và Nhung Hà lại đến, lần này còn dẫn theo một luật sư, Nhung Lê hào phóng cho họ ba trăm nghìn.
Tin tức này nhanh chóng được lan truyền, buổi tối Hà Hoa Anh lập tức gọi điện đến.
Ba trăm nghìn kia…
Chị ta ấp úng.
Thật ra Nhung Lê không thích người khác hỏi đến chuyện của mình, song vẫn cố nhẫn nại trả lời,
Không động đến tiền của Nhung Quan Quan, là tiền của tôi.
Tôi không có ý này.
Hà Hoa Anh giải thích,
Tôi chỉ muốn nói sao chuyện này cậu không làm kín tiếng một chút, bên chỗ mẹ tôi cũng đã hay tin, tôi sợ họ sẽ đến gây phiền phức cho cậu.
Dĩ nhiên là phải hay tin rồi, tự anh cho đồn mà.
Sau này sẽ không đến phá rối nữa đâu.
Nhung Lê tiếc chữ như vàng, không giải thích nhiều.
Hà Hoa Anh còn chưa kịp hiểu thì điện thoại đã bị cúp máy.
Hôm sau, trời sương mù dày đặc, lá khô trong sân đều đọng màn sương trắng, thời tiết càng lúc càng lạnh, đã sắp sửa vào đông.
Quả nhiên bà Địch và Hà Hoa Quân lại tới, còn vào lúc sáng sớm. Nhung Lê vẫn ngủ bù như thường ngày, đến gần mười giờ mới thức. Đã hai ngày liền bị người ta phá rối giấc ngủ, sắc mặt anh rất khó coi, tái nhợt, vẻ tức giận và thù địch hằn rõ mồn một trong mắt.
Bà Địch bước đến hỏi tội,
Ba trăm nghìn cậu đưa cho Tiền Tú Mai có phải là tiền của Tô Mẫn không?
Phải.
Thật ra không phải, thẻ của Tô Mẫn đưa còn đang nằm trong cái bát nào đó ở phòng bếp, vì anh không hề nấu nướng, có thể nó đã bị đóng bụi thật dày rồi.
Bà Địch vừa nghe tiền đã mất, tức đến sắp mất nửa cái mạng già,
Cậu giỏi lắm Nhung Lê, đây chính là tiền của nhà họ Hà chúng tôi, vậy mà cậu lại dám đem đi cho họ vay?
Bà ta điên tiết ra lệnh cho anh,
Cậu đi đòi lại cho tôi, không đòi lại được thì tôi không để yên cho cậu đâu!
Nhung Lê thản nhiên,
Bà đi đòi đi, đòi được thì số tiền đó là của bà.
Bà Định ngây ra như phỗng. Hà Hoa Quân kích động hỏi,
Cậu giữ lời đấy chứ?
Có cần viết cam kết cho ông bằng giấy trắng mực đen không?
Trùng hợp rằng, tối qua anh đã viết sẵn.
Nhung Lê lấy hộp thuốc lá trong túi ra, mở nắp rút tờ giấy đưa đến. Trên đó viết rõ rành rành chuyển nhượng món nợ ba trăm nghìn của Nhung Hà cho Hà Hoa Quân.
Quả là trời sập, bà Địch và Hà Hoa Quân hoàn toàn ngây dại.
Tôi đã viết xong giấy chuyển nhượng.
Nhung Lê cố kiềm nén bực tức nói tiếp,
Hiện giờ tiền không nằm trong tay tôi, sau này đừng đến phiền tôi nữa, cũng đừng đến phiền Nhung Quan Quan, ba trăm nghìn kia các người đòi được thì sẽ là của các người.
Anh nhét tờ giấy kia vào tay hai mẹ con họ rồi vào nhà đóng cửa lại.
Bà Tiền thèm muốn căn nhà này của Nhung Hải không chỉ mới ngày một ngày hai. Lúc trước Nhung Hải vừa chết, bà ta đã cho người đến xem căn nhà này ngay, chuyện tông xe chẳng qua là cái cớ để chia chác căn nhà mà thôi.
Hai phiền phức kết hợp đã ngốn mất ba trăm nghìn của anh. Thật ra anh hoàn toàn có thể tiễn phiền phức đến bệnh viện, nhưng nhận một chiếc gối, anh lại tốn ba trăm nghìn, đúng là lỗ nặng.