Sát Ly

Chương 46: Vở kịch

Sát Ly một đường đạp ngã vài tên lính thạy ra chắn đường, phi thân lao thẳng vào trung tâm của Thần giới, nơi mà người đã nuôi nấng y như con ruột khi lần đầu tiên y chào đời, nếu không có cha nuôi thì có lẽ y sớm đã bị đám Thần tộc xá xác khi còn chưa nhận thức được điều gì rồi. Nếu người đó thật sự xảy ra chuyện, y thể có chết cũng phải lôi đám tự cho là tâm của vũ trụ này nếm mùi chết không thể siêu sinh.

"Rầm!"

Trước mắt dần xuất hiệu một tòa cung điện cổ kính, trước bật thềm còn vươn vãi máu, tường sơn vôi trắng cũng bị nhuộm đỏ cả một mảnh, dơ bẩn không thể nhìn, Sát Ly vừa đặt chân xuống trước điện liền vung lên, cửa đại điện bị đạp đổ, ngay lập tức một mùi hương tanh tưởng xộc vào mũi, y đưa tay áo lên che mũi miệng lại, ánh mắt quan sát xung quanh đại điện đổ nát, nơi này từng huy hoàng trán lệ như vậy mà qua một đêm đã chẳng còn gì, xác thần tộc vươn vãi khắp nơi, tạo thành một hố máu hòa với xá© ŧᏂịŧ thối rữa kinh tởm.

Thị lực của Sát Ly tốt, trong chớp mắt đã bắt được một con trùng đen vặn vẹo như con rắn đang từ từ chui ra từ trong lỗ tai của một cái xác. Giống hệt với đám trùng ở Bán Nguyệt tông...quả nhiên Mộc Liên có quan hệ đến việc xảy ra ngày hôm nay. Sát Ly cảm thấy Mộc Liên này từ đâu mọc ra, vừa ra đã gây nên một trận tinh phong huyết vũ, đáng sợ không chỉ là thuật điều khiển ký ức thao túng tâm, mà quan trọng là không một ai biết đến sự tồn tại của hắn.

Cái gì cũng đều có điểm xuất phát, tìm được điểm đầu sẽ có thể truy ra điểm cuối. Nhưng ngay cả gốc gác hắn thế nào Sát Ly còn không biết, bây giờ có đánh chết hắn thì sau lưng không chừng còn đánh động đến thế lực nào khác ...mà Mộc Liên là ngòi nổ thì sao?

Nhưng bây giờ y không có tâm trạng đi quan tâm việc đó, điều cần làm bây giờ là tìm được Mai Nhất Châu-cha nuôi của y.

Sát Ly chẳng còn tâm tình nào mà dấu diếm hành tung nữa, chưa tìm được Mai Nhất Châu thì có dấu cũng chẳng được tích sự gì, nghĩ là làm, ánh ánh mắt y khép hờ lại khí tức lưu chuyển xung quanh cơ thể y dần dần ngưng tụ, càng lúc càng đông đặc lại, máu loãng chảy lênh láng trên sàn dần dần bốc lên tạo thành tưng viên ngọc màu đỏ tròn sóng sánh ánh nước, chúng dần dần bốc lên trên trần nhà, xuyên qua gạch ngói bay lên bầu trời.

Ngay khi vừa nhìn thấy ánh sáng, huyết ngọc liền dần dần bốc hơi tạo thành huyết khí tản mạng trong không khí, đến khi bốc hơi toàn bộ thì cũng là lúc đồng tử đen tuyền của Sát Ly mở ra, trong mắt ẩn hiện ánh tím yêu dị.

Y cắn đứt đầu ngón tay của mình, dùng máu như son mà thoa lên môi:"Huyết khiển, bay đi, tìm Mai Nhất Châu"

Ngay lập tức huyết khí như đàn ong vỡ tổ tản ra, lan khắp cả bầu trời tìm kiếm khí tức cuả Mai Nhất Châu.

Đây là kĩ năng chỉ có Sát Ly mới dùng được, năm xưa lúc y còn ở Thần giới từng dùng cách này vô số lần để tìm tung tích của Thần tộc phạm tội, chưa bao giờ thất bại, chỉ cần y ghi nhớ đặc điểm của đối phương thì có chạy xa mấy vẫn có thể tìm. Vì máu và xác chết trong thời loạn lạc đói khổ đều không hề thiếu.

Nhiều người muốn học, y đều đồng ý dạy, nhưng chẳng qua bao lâu đều bỏ cuộc, mùi máu và ma âm của oan hồn không phải ai cũng chịu đựng được.

Huyết Khiển nhanh chóng tìm được tung tích của Mai Nhất Châu nhưng đồng thời cũng làm lộ khí tức của Sát Ly, đời sau không biết nhưng đời trước thì biết rất rõ, huống chi Thần tộc sống rất lâu, từ ngày Sát Ly rời Thần đàn đã có tên nào chết đâu. Cho nên đám đó cho dù đang bận bù đầu bù cổ vẫn phải xách kiếm chạy đến tìm y.

"Lũ ngu này không sợ Phượng Hoàng tộc thiêu rụi hết Thần giới sao?" Sát Ly lẩm bẩm, khuôn mặt lộ rõ vẻ cạn lời với đám Thần tộc đang bay đến.

Quả nhiên, còn chưa kịp thấy người thì bên tai đã vang lên tiếng kêu chói tai của Phượng Hoàng, hỏa diễm nóng rực dội xuống cung điện nguy nga, thiêu rụi mái ngói bằng ngọc lưu ly. Bên ngoài, hơn chục Thần tộc ăn mặc xa hoa đang dốc sức đánh nhau với năm sáu con Phượng Hoàng cả người rực lửa, Thần tộc mạnh thì mạnh thật, nhưng sống trong sung sướиɠ lâu quá rồi nên khí khái anh hùng bay sạch chẳng còn một mống, cả chục tên mà đánh không lại vài ba con Phượng Hoàng...

Sát Ly bĩu môi, xoay người định rời đi thì có một kẻ đã hét lên ném một cây rìu về phía y:"Tên phản bội! Ngươi dám bước chân lên Thần giới?!"

Sát Ly ngẩng đầu nhìn vào gã, con mắt xinh đẹp lóe lên sát khí, trừng cho gã sợ sun vòi. Đây là ánh mắt cảnh cáo giành cho kẻ muốn chắn đường y.

"Mẹ kiếp" Gã kia văn tục, tự tôn của gã không cho phép mình bị một kẻ phản bội khinh thường như vậy, ngay lập tức cũng có một số kẻ bị ảnh hưởng bởi tâm tình của hắn, mặc kệ Phượng Hoàng đang lăm le ở phía sau, chúng giương vũ khí vung về phía Sát Ly.

Sát Ly lần này giận thật sự rồi, trên thì có Mai Nhất Châu còn chưa rõ sống chết, dưới thì còn có Vạn Hoa và Bán Nguyệt tông, nghe thì ít nhưng có quỷ biết mỗi vấn đề đều rắc rối như cục tơ. Gỡ mãi không ra, còn phải túm đầu tên Mộc Liên kia cho vài cái tát hả dạ nữa chứ! Bây giờ còn gặp đám có mắt như mù này quả thật, một "khúc gỗ" như y cũng nổi điên.

"Mẹ mày, cho thuyền qua sông lại không dùng, muốn bơi ngang qua để chết đuối phải không?" Dường như mấy ngày này nghe Vạn Hoa chửi, y cũng dính một chút rồi thì phải.

Gã thần tộc cũng đồng bọn chỉ vừa nghe tiếng chửi thô thiển từ mĩ nhân, còn chưa kịp xốc lại tinh thần thì một mũi tên mang theo uy lực kinh người đã phóng tới, tốc độ nhanh đến mức xé rách cả không khí, thậm chí còn có ảo giác không gian bị xé rách để lại một vết rạch ngang trên bầu trời, nhưng nhanh chóng liền lại như cũ...

Bọn họ biết mình tránh không nổi, hay đúng hơn là tốc độ không bằng người, chỉ có thể bị động đưa vũ khí lên đỡ, nhưng chẳng ăn thua gì nhiều, cũng may Sát Ly chỉ dùng hai ngón tay kéo dây cung, sức lực cũng chỉ dùng một xíu, nếu không bọn họ sớm đã nát thành đống thịt vụn rồi.

Nhưng không chết thì thân thể cũng bị quật bây xa vạn trượng, kể cả Phượng Hoàng đứng gần đó cũng bị cuồng phong thổi cho tắt cả lửa trên người...

Có thể làm lửa Phượng Hoàng tắt, chỉ dùng hai đầu ngón tay kéo cung... Y thực sự mạnh vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Có lẽ so với năm xưa còn mạnh hơn...

Bên này Mai Nhất Châu đang chật vật lấy một đánh năm, đám Thần tộc này không phải tướng quân thì cũng là đại tướng kiệt xuất của Thần tộc, vai u thịt bắp, ông chỉ quản sự vụ sổ sách của Thần giới, tay chân không bằng người, cánh lại còn bị thương không thể bay, chạy được đến đây đã sức cùng lực kiệt, chỉ đành dùng chút sức cuối cùng để đỡ lấy đòn tấn công của năm người.

Ánh kiếm sượt qua mặt Mai Nhất Châu, gã đàn ông to con với đôi cánh dang rộng che khuất ánh sáng, phủ lên cơ thể Mai Nhất Châu một bóng ma chết chóc, ông biết mình tránh không nổi, chỉ đành nhận mệnh nhắm mắt lại. Rồi sau đó...làm gì có sau đó nữa, bỗng dưng có mĩ nhân cao gầy từ trên trời rơi xuống một cước đạp bay gã to con đó lún sâu vào tường luôn chứ sao!

Chưa dừng ở đó, thanh trường cung đỏ như máu trông vừa dài vừa nặng trên tay y vung lên, như cột gỗ nặng ngàn cân một đánh vào đầu, một đánh vào ngực của hai gã tướng Thần tộc, khiến một kẻ thì đầu lún sâu xuống đất cứng, một kẻ thì hộc máu liên tục đứng cũng không vững. Kinh khủng hơn chính là hai gã còn lại, chính hai gã này ra tay đánh Mai Nhất Châu nhiều nhất, mĩ nhân hắc y đằng đằng sát khí, thoắt một cái xuất hiện sau lưng bọng chúng, cẳng chân thon dài vung lên, bọn chúng chỉ nghe tiếng gió vụt qua bên tai, chưa kịp nhận thức điều gì thì đầu của kẻ bên cạnh đã đập vào đầu mình, tiếp là gót chân nhìn thì gầy nhỏ lại như chày sắt của mĩ nhân nện chúng lún vào bức tường của tòa nhà bên cạnh.

Sát Ly đánh đến đỏ mắt, miệng thở ra từng ngụm khí trắng, như ác quỷ đoạt mạng đi đến bên cạnh hai kẻ vừa bị đánh cho choáng váng đầu óc, dùng Huyết Hồn đập vào bụng mỗi kẻ hai cái khiến chúng đau đến mức thở cũng khó khăn.

Lại đến kẻ bị y đạp lúng tường, lúc nãy nếu không phải y đến kịp lúc thì có lẽ đầu của Mai Nhất Châu đã rơi xuống dưới chân gã này. Y một tay túm mặt gã, xách cả người lên như một con chó, gã dãy giụa không ngừng nhưng cánh tay Sát Ly như kìm sắt kẹp gỗ, dãy mãi không ra, trong tay y xuất hiện một lọ thuốc nhỏ, y mỉm cười xinh đẹp bóp khớp hàm gã:

"Thích gϊếŧ người lắm đúng không? Được, cho ngươi gϊếŧ thoải mái, nào há miệng ra"

Sau đó y đổ một viên thuốc màu đen vào trong miệng gã, ép gã nuốt xuống. Sau một giây, cả người gã bắt đầu quằn quại, miệng phát ra từng tiếng rêи ɾỉ kinh dị, hình như bị nhấn chìm trong ác mộng vô biên nào đó.

"Gỗ Nhỏ?" Mai Nhất Châu giương mắt nhìn hắc y nhân đang đứng xoay lưng với mình. Sát Ly nghe ông gọi, hốc mắt liền nóng lên, xoay người, run run giọng nói:"Cha, đã bảo người đừng có gọi con bằng cái tên đó mà"

Mai Nhất Châu nhìn thấy khuôn mặt của y liền khóc nấc lên, chạy tới ôm chầm lấy Sát Ly:"Thằng quỷ nhỏ chết tiệt! Đi cũng không nói một tạm biệt với lão già này, chê ta già yếu chứ gì?! Chê ta xấu chứ gì?! Mẹ kiếp con, ta già cũng đã mấy ngàn năm rồi, sao không chê sớm đi!...Gỗ Nhỏ của ta, cha nhớ ngươi chết đi được!"

Sát Ly vỗ vỗ lưng Mai Nhất Châu, sống mũi nhức nhối khó tả, lâu rồi y mới được gặp lại cha, y cũng nhớ lắm chứ, cũng muốn gặp ông lắm nhưng đáng tiếc y không thể, y là phản đồ Thần tộc, chỉ với hai chữ này đã khiến y không thể dễ dàng ra vào Thần giới, càng không thể khiến cuộc sống của Mai Nhất Châu trở nên khó khăn hơn vì mình.

Y sinh ra là một gốc cây, không cha không mẹ, người xung quanh lại sợ y như sợ cọp chỉ vì y là vật do Thiên đạo tạo ra, thỉnh thoảng nhìn Thanh Trúc và Lư Ngân được người thân cưng nựng, cho kẹo ngọt, cho bánh, bản thân thì đứng ngoài vòng khao khát được như bọn họ, chỉ một chút thôi cũng được. Chẳng qua một chút đó cũng chẳng ai rảnh rồi dư sức mà cho y.

Cũng chỉ có người trước mắt này sẵn sàng bỏ qua dị nghị của đám đông, vươn tay ra cho y nắm, chăm sóc y.

Cho nên, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của ông, gϊếŧ không tha!

"Gỗ Nhỏ, đừng gϊếŧ bọn họ, con là Thần Mộc, không nên dính quá nhiều sát nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể" Mai Nhất Châu vỗ vỗ vai Sát Ly, ông nuôi y từ khi mới hóa thành nhân hình, một chút biểu cảm nhỏ cũng đủ để ông nhận ra điều gì, ông biết Sát Ly muốn đòi công đạo cho mình, nhưng ông càng không muốn đứa con mình dày công nuôi lớn vì mình mà xảy ra chuyện.

"Nhưng bọn họ muốn gϊếŧ ngài" Sát Ly nhíu chân mày nhìn Mai Nhất Châu, đối phương lại trả lời:"Nhưng ta vẫn còn bình yên đứng đây mà, không phải sao?"

Sát Ly nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, ông vẫn cứ lương thiện như vậy, cũng may mà trùng đen chưa xâm nhập vào cơ thể ông, nếu không Sát Ly không biết làm cách nào có thể giữ bình tĩnh khi nhìn người mình kính trọng dần dần đọa vào chém gϊếŧ như những Thần tộc khác.

"Bạc Ngôn có kể lại với ta con có thu một đồ đệ?"

Sát Ly gật đầu, Mai Nhất Châu cười cười nhìn y:"Thế nó phải gọi ta là sư tổ nhỉ? Haha"

Sát Ly:"...."

Mai Nhất Châu:"Thế nó bây giờ ra sao rồi?"

Sát Ly nhíu mày không đáp, nghĩ đến tình trạng của Vạn Hoa như vậy liền thở dài, tiện chân đạp một gã Thần tộc vừa đến gần, bay xa mất dạng, lại vung tay quật rụng lông một con Phượng Hoàng vừa bay đến, nói:"Tình trạng giống hệt với Thiên giới"

Mai Nhất Châu bất ngờ:"Cả nhân gian cũng bị?"

Sát Ly lắc đầu:"Chỉ có ở tông phái con đang ở"

Mai Nhất Châu:"Con biết là ai làm không"

Sát Ly thở dài:"Biết, nhưng còn chưa tìm được động cơ hành động, cũng không biết hắn là thứ gì, còn cả thứ điều khiển trí óc của bọn họ,...con giải không được."

Mai Nhất Châu cả kinh, nhìn chằm chằm vào Sát Ly, trên đời này lại có thứ con trai ông không chữa được ư?

"Con không biết thứ đó là gì, nhưng con đang nghi ngờ chúng muốn làm gì đó, mà mục tiêu của chúng là con"

Mai Nhất Châu không nói gì, còn quá sớm để đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng nếu không hành động thì sẽ trễ mất.

"Vậy giờ con định làm gì?"

"Cứ ngồi chờ như vậy cũng không tốt, mọi việc xảy đến quá nhanh, con không chắc kẻ địch bước tiếp theo sẽ làm gì cả, trước hết con đưa người đến chỗ Bạc Ngôn lánh tạm...mong là y vẫn còn tỉnh táo"

Mai Nhất Châu nắm tay Sát Ly, nói:"Yên tâm, hôm qua ta mới thấy thằng bé đuổi bắt với một con Phượng Hoàng, còn nhổ hết lông nó về làm áo choàng mà."

Sát Ly:"...."

Vậy là sau khi xác nhận Bạc Ngôn vẫn còn tươi cười khỏe khoắn đứng trên một con Phượng Hoàng đang thoi thóp thì Sát Ly rốt cuộc cũng yên tâm nhờ Bạc Ngôn chăm sóc Mai Nhất Châu, vốn Bạc Ngôn còn tính giữ Sát Ly lại giúp Thần tộc đuổi Phượng Hoàng đi, nhưng Sát Ly từ chối, lí do vì y chẳng còn quyền hạn gì để nhúng tay vào sự vụ của Thần giới nữa, huống hồ Lư Ngân đời nào cho phép chứ.

Bạc Ngôn thấy y quyết định đi cũng không giữ lại nữa, dưới sự dặn dò của Sát Ly, vì cẩn thận hơn hết, Bạc Ngôn trực tiếp thả ra linh lực bọc nơi hắn ở thành một cái kén, bên ngoài không làm gì được mà bên trong lại có thể tùy ý quan sát động tĩnh bên ngoài. Dựa theo những gì Sát Ly kể lại, có lẽ thứ trùng này không phải dùng cách thông thường bức ra được... có lẽ phải tìm gϊếŧ kẻ chủ mưu mới mong kết thúc được việc này.

Cho nên, Bạc Ngôn chỉ còn việc lựa chọn ngồi im chờ, còn có thể làm gì đây, ngay cả Thần tộc kẻ nào bị điều khiển bản thân y còn chẳng biết chứ nói gì đến bắt người lại chứ.

Chỉ đành trông chờ vào Sát Ly thôi.

Quay trở lại nhân gian, Bán Nguyệt tông vẫn sừng sững như cũ, chỉ có điều đám trùng đen ngày một nhiều hơn. Nhiều đến mức tưởng chừng như muốn nuốt luôn cả Bán Nguyệt tông.

Trong mắt hiện lên một thân ảnh đang chạy vụt qua trên những dãy nhà, Sát Ly không nói một lời, trực tiếp giương cung, nhắm ngay thân ảnh nhanh như sóc sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt y, mu bàn tay nổi gân xanh dùng sức kéo dây cung đến cực hạn, rồi trong một nhịp thở, dây cung rời tay, mũi tên sắc nhọn đỏ máu lao vụt qua trong làn gió, sát ý nống đậm hóa thành thực thể bao quanh mũi tên, cùng nó lao đi để lại một đường sáng đỏ dài ngoằn hôi lâu không thấy tan đi.

Thân ảnh đang chạy kia như cảm nhận được sát khí, hắn quay đầu lại, quả nhiên là Mộc Liên, thế nhưng hắn không hề sợ hãi mà thậm chí còn mỉm cười, mũi chân nhún một cái, cả người liền bay lên nhẹ nhàng tránh thoát khỏi mũi tên đỏ. Sát Ly biết thừa nếu Mộc Liên ngang cấp với Lư Ngân thì việc tránh thoát mũi tên Huyết Hồn chẳng phải việc gì khó.

Cho nên ngay khi Mộc Liên tránh đi mũi tên, còn chưa kịp định thần lại thì Sát Ly đã xông đến, từ trong cánh tay y đâm ra một nhánh cây, nó hóa thành một thanh kiếm sắc nhọn ngập tràn linh khí dịu nhẹ, nhưng khi lưỡi kiếm vung lên lại có thể dễ dàng lật bay hơn nửa mái ngói phía trước.

Mộc Liên nhanh nhẹn tránh đi, nhưng vẫn bị dư âm của kiếm khí quét qua, hắn lập tức bị văng ra xa mấy trượng.

Sát Ly ngay lập tức đuổi theo, vừa nhìn thấy Mộc Liên ngã ngồi dưới đất liền im lặng phóng tới, vung kiếm muốn gϊếŧ chết hắn. Mộc Liên ngẩng đầu, giương cặp mắt xinh đẹp lên nhìn Sát Ly:

"Quả nhiên ngươi không bị trúng chiêu"

Lời vừa dứt đã phải rút kiếm chật vật đỡ lấy thanh kiếm của người bên trên hạ xuống, Sát Ly áp sát vào, giọng điều tràn ngập tính uy hϊếp:"Mục đích của ngươi là gì? Ngươi có thù hằn gì với ta à?"

Mộc Liên biết mình đánh không lại Sát Ly, cho nên đám trùng đen nhanh chóng chạy vào che khuất tầm nhìn của Sát Ly, thậm chí có con còn định chui vào tai y.

Đáy mắt y ẩn chứa tức giận, linh lực cuồng bạo bỗng nhiên từ trong cơ thể y trào ra ngoài, như cơn hồng thủy nhân chìm toàn bộ, sàn gạch lát đá trong phạm vi mười bước chân trở lại xung quanh y đều bị vỡ nát bấy, Mộc Liên may mắn nhờ đám trùng mới thoát được nguy cơ bị ép thành miếng bánh trán, nhưng đám trùng thì không như vậy, chúng thế mà bị biến thành một đống bột trắng!

Mắt Mộc Liên ánh lên tia vui sướиɠ khó tả thành lời, hắn chậm rãi mỉm cười quỷ dị, xoay người tiếp tục chạy. Hình như hắn đang cố dẫn Sát Ly đến nơi nào đó, Sát Ly đương nhiên nhận ra có gì đó không bình thường nhưng bây giờ y không muốn dừng lại, nếu bây giờ mà để hắn chạy đi thì không biết tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện gì, cho nên bây giờ dù có xảy ra nguy hiểm đến tính mạng thì y vẫn phải gϊếŧ chết đối phương.

Vì Mộc Liên xoay lưng lại với Sát Ly nên y không thấy ánh mắt sáng trưng như đuốc của hắn, khóe môi kéo căng lên như đang vui sướиɠ đắc thắng, chỉ thấy hắn mấp máy khéo môi, nói ra một hàng khẩu âm trong im lặng:

Vở kịch chính thức bắt đầu...

_________________________________________

Một câu chuyện nhỏ:

Mộc Liên nhìn Sát Ly cười tít mắt:"Vở kịch chính thức bắt đầu"

Sát Ly cùn cười lại:"Nếu đây mà lấy bối cảnh hiện đại thì giờ anh đã tặng chú mấy viên đạn ăn rồi đấy"

Mộc Liên:"Sợ quá cơ"

Lư Ngân từ đâu xuất hiện đứng sau lưng Mộc Liên, dí dao vào cổ hắn:"Sợ quá là sợ luôn cơ!"

Tội em bé Lư Ngân, mãi mà vẫn chưa chính thức lên sàn để tỏa sáng. Trấm nước mắt