Sát Ly

Chương 45: Ngươi thay đổi rồi.

Mặc dù nói Mộc Liên xuống núi nhưng thỉnh thoảng Sát Ly vẫn thấy hắn xuất hiện ở một số nơi không cố định, ban đầu y tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cứ nhầm mãi cũng không đúng. Rõ ràng Mộc Liên vẫn còn ở Bán Nguyệt tông nhưng hắn lại khiến người khác nối dối rằng mình đã xuống núi. Là kẻ địch quá cẩn thận hay tại y lộ sơ hở?

Tất cả đều vẫn chưa chứng minh được, kể cả việc Mộc Liên không muốn tiết lộ hành tung. Cho dù biết hắn là kẻ địch, nhưng Sát Ly vẫn không thể tự tay bắt chẹt hắn, có quá nhiều mắc xích trong chuyện này, chỉ cần không cẩn thận một chút liền có thể kéo cả một tông phái vào bên trong. Kể cả Vạn Hoa.

Lại nói, gần đây số lượng trùng đen đã giảm đi đáng kể, không còn thỉnh thoảng lại có vài ba con muốn chui vào tai mình nữa, trong không khí cũng bớt đi rất nhiều. Chẳng lẽ Mộc Liên đang đề phòng?...Hay mục tiêu của hắn đã đạt được...không, nếu đã vậy thì còn ở lại đây làm gì chứ.

Hoặc có lẽ có thứ gì đó hắn muốn tìm. Trùng đen chẳng qua chỉ là vật trung gian trong công cuộc tìm kiếm của hắn?

Nhớ đến tác dụng của trùng đen, Sát Ly nghĩ đến một suy đoán kì dị.

"Chân quân! Sát Ly chân quân!"

Một giọng nói gấp gáp vang lên từ phía sau cắt đứt mạch suy nghĩ của Sát Ly, y xoay người nhìn đối phương, là đệ tử canh cửa của Bán Nguyệt tông. Trông có vẻ như đang gấp gáp lắm thì phải. Đệ tử kia nhìn ánh mắt lạnh lùng của Sát Ly liền không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, tự dưng có gió thổi qua lưng áo dính mồ hôi khiến cậu ta nhịn không được nổi một trận da gà.

"Chuyện gì?" Sát Ly nói ngắn gọn, âm thanh êm tai lại khiến đệ tử canh cộng nhịn không được mà rùng mình.

"...Là Vạn Hoa..."

Sát Ly nghe thấy tên Vạn Hoa liền chau mày lại. Vạn Hoa từ ngày phát sốt vừa khỏi đã bắt đầu có biểu hiện lạ, thật ra vẫn là một thiếu niên thích cười nhưng tính tình càng lúc càng nóng nảy, không chọc hắn thì vẫn tốt nhưng lỡ động chạm chút nhỏ thôi cũng chọc hắn nổi điên. Thật ra, trước lúc vào Bán Nguyệt tông thì Vạn Hoa có làm chân chạy vặt nhỏ nhoi ở Thành Kiếm môn, ở đó nghe bảo có hai tiểu đồng, tuổi thì nhỏ nhưng công phu chửi người thì phải nói là "đỉnh của chóp", Vạn Hoa vốn tiếp xúc không ít với chúng nó. Lúc trước còn đỡ, biết tiết chế, bây giờ thì như bị trúng tà, mắng chửi xả láng sáng tối...

Chưa kể hắn còn đi trêu chọc nữ đệ tử trong tông, lời lẽ thô bỉ khiến người ta bật khóc. Lẻn ra ngoài tụ tập với đám đệ tử ở các tông phái không lành mạnh, học thói hư tật xấu. Đi kĩ viện, đánh nhau hội đồng....

Sát Ly cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng vượt tầm kiểm soát của y, mọi người trong tông đều bị chỉnh sửa ký ức, nhưng tại sao chỉ có Vạn Hoa là tính tình thay đổi đột ngột đến vậy, càng lúc càng khác xa với lúc trước...

"Vạn Hoa làm sao?"

"...Vạn Hoa đệ ấy, đi thanh lâu,...phá...phá giới...ngủ với kĩ nữ rồi...rồi, trộm tiền chuộc thân của nàng ta...đem mua thức ăn cho chó ăn..."

Sát Ly:"....Nó đâu rồi?"

Đệ tử canh cổng nghe thấy thanh âm lạnh như băng sương trên đầu mình liền thầm than không ổn, phen này Vạn Hoa không mất nửa cái mạng cũng chết lên chết xuống cho xem.

"Kĩ nữ kia sau khi biết mình bị hại bèn gào khóc với một tu sĩ là khách quen của nàng, gã tu sĩ kia tu vi cao hơn Vạn Hoa...liền chạy đi bắt hắn, hắn không những không chối còn nhận đến rõ rõ ràng ràng...thậm chí còn lôi tên của ngà ra để dọa..."

Sát Ly đau đầu, nhíu nhíu mày, sát ý với Mộc Liên càng lúc càng nặng, y lần này cho dù biết Vạn Hoa không ổn, rõ ràng là bị hại nhưng không thể minh oan cho hắn, lần này hắn gây chuyện, nếu không phạt sẽ gây ra những rối ren không cần thiết. Sát Ly chỉ đành thở dài ra gặp người ta, trả cho họ một công đạo. Dù sao cũng là đệ tử thân truyền của y, dù bị khống chế cũng phải dạy dỗ lại, là đệ tử của Sát Ly không lí do gì chỉ vì một con trùng nhỏ nhoi chui vào tai lại tùy ý để nó khơi dậy du͙© vọиɠ không đúng đắn được.

Sự việc hôm nay, nói Vạn Hoa không sai chưa chắc đã đúng.

Vừa bước ra khỏi cổng đã nghe một trận cãi vã om sòm, Sát Ly cau mày đi đến phía trước, gã đàn ông dẫn theo một người đàn bà cách đó không xa đang cương cỗ cãi nhau với một thiếu niên bị đánh cho mặt mũi bầm dập, thiếu niên thấy y bước ra bèn ném cho gã một ánh mắt đủ thứ cảm xúc, sau đó còn chưa kịp kêu "sư tôn" thì đầu gối của hắn bỗng chốc như đeo chì, "Rầm" một tiếng, Vạn Hoa ngã quỵ dưới chân Sát Ly.

"Sư...sư tôn?"

Vạn Hoa không thể tin nhìn Sát Ly, y đang dùng uy áp của mình ép Vạn Hoa phải quỳ gối xuống, trên tay y xuất hiện một cây roi thật dài màu đen tuyền, linh khí bạo ngược quấn quanh sợi roi khiến người khác nhị vào nhịn không được mà thầm than sợ hãi.

Giới Tiên.

Chuyên dùng để trừng phạt đệ tử vi phạm luật của tông môn. Vạn Hoa đã phạm vào hai điều cấm của Bán Nguyệt tông.

Một là dâʍ ɖu͙©.

Hai là trộm cắp.

Cái thứ hai còn đỡ nhưng cái thứ nhất thì buộc phải phạt, tu chân chú trọng lục căn thanh tịnh, càng tránh hồng trần càng có cơ hội tiến xa hơn. Bán Nguyệt tông đứng đầu tu chân giới rất nghiêm khắc trong việc này, gần như đệ tử đều tuyệt đối giữ mình trong sạch, nếu phạm phải sẽ bị lãnh năm mươi lăm lần Giới Tiên, nghiêm khắc không chút mềm lòng.

"Ngươi, phạm giới rồi?" Sát Ly lạnh lùng nhìn xuống Vạn Hoa. Thiếu niên có chút sợ hãi mà hơi run lên, hồi lâu sau không nghe thấy tiếng trả lời.

Gã đàn ông thấy thế liền chỉ vào Vạn Hoa, hét lớn:" Đâu chỉ phạm giới da^ʍ, hắn còn trộm hết tiền của nàng ấy!" Sau đó chỉ vào ả kĩ nữ phấn son lòe loẹt bên cạnh đang khóc đến mức phấn son hòa vào nhau, bện thành cục trên mặt, gớm đến mức không nỡ nhìn, khuôn mặt ả rất đẹp, lại không hiểu lí do vì sao lại phải quét cái mặt thành ra như vậy...

Chẳng lẽ Vạn Hoa thích loại diêm dúa này...

"Sư tôn...đệ tử chỉ là tò mò..."

"Roẹt!"

Lời chưa dứt, Giới Tiên đã vung xuống đánh vào lưng của Vạn Hoa. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tử lôi trên Giới Tiên truyền vào người Vạn Hoa khiến cơ thể hắn bị tê liệt nhức nhối.

"Lúc ngươi bước vào Bách Thụy phong, ngươi đã hứa gì với vi sư nhớ không?"

Y không nói Bán Nguyệt tông mà là Bách Thụy phong, Bán Nguyệt tông chỉ là cái vỏ che đậy Bách Thụy phong, Sát Ly chỉ là một vị khách lánh tạm, tài nguyên của y đều do y kiếm được, sở học, đan dược, sách vở đều thuộc về y, Vạn Hoa nhận là nhận từ y, không phải Bán Nguyệt tông, cho nên người ngoài nghĩ hắn làm mất mặt môn phái nhưng Sát Ly lại biết rõ, kẻ mất là mình, không chỉ mất mặt mà còn thất vọng...

Còn có đau buồn...

"Con..."

Vạn Hoa ngập ngừng không nói, nhưng chính vì sự ngập ngừng này mà Giới Tiên lại lần nữa vung lên. Lưng y thẳng tăm tắp, ngay cả bước chân cũng không di chuyển, chỉ có ống tay áo đen tuyền là vung lên liên tục không dừng. Tiếng la thảm thiết của thiếu niên vang vào tai những người có mặt ở đây khiến họ nhịn không được mà xoa xoa ớn lạnh...

Đệ tử trong Bán Nguyệt tông không được tùy tiện ra ngoài, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng roi xé gió đánh vào da thịt.

"Hai vị có thể xuống núi rồi, lát nữa sẽ có người mang đồ đến đền bù tổn thất cho các vị"

Ý chỉ đuổi khách rõ ràng. Hai người cũng không dám tỏ vẻ thái độ gì với người trước mắt, nhìn thì đẹp thật mà sao ra tay tàn nhẫn thế không biết nữa. Vốn dĩ định đòi thêm chút lợi lộc từ đại môn phái như Bán Nguyệt tông nhưng khi nhìn Sát Ly ra tay đánh Vạn Hoa đến mức da tróc thịt bong thì liền im ỉm không nói gì, lặng lẽ chạy khỏi núi.

Giới Tiên vung lên liên tục mười lần mới dừng lại, Sát Ly không mỡ đánh thêm nữa, dù luật bảo năm mươi lăm lần nhưng y muốn đạn bao nhiêu thì đánh thôi, mười roi mày xem như phạt Vạn Hoa một lần, đồng thời cũng cảnh cáo kẻ đang đứng sau màng vọng tưởng lấy Vạn Hoa ra uy hϊếp y. Sát Ly y cho dù là bản thân cũng có thể ta tay mà không rơi một giọt nước mắt thì tuyệt đối không khoang dung với đệ tử của mình.

Y cúi đầu nhìn thiếu niên co người trên mặt đất, Vạn Hoa mặc dù đã mười tám nhưng do lúc trước ăn uống kham khổ dẫn đến suy dinh dưỡng, dáng người cũng nhỏ hơn so với người đồng lứa, nhìn hắn bây giờ hoàn toàn không thể nhận ra sau này lại trở thành một nam nhân cao lớn tráng kiện chút nào.

Sát Ly đau lòng cúi người xuống, nhìn tấm lưng gầy bị đánh đến máu chảy đầm đìa mà trái tim y quặn lên từng cơn, y cắn răng để mình không được mềm lòng, tự dặn lòng mình tất cả chỉ vì muốn tốt cho Vạn Hoa, Giới Tiên tuy nổi tiếng là hình cụ trừng phạt đau đớn nhất nhưng tử lôi của nó cũng có công dụng khắc chế tà vật, chẳng qua lâu nay không ai dùng nó để trừ tà nên dần quên đi tác dụng của nó, huống hồ Giới Tiên này được y nuôi trong bản thể, công dụng chắc chắn vượt xa Giới Tiên bình thường. Chẳng qua cách sử dụng có hơi thô bạo...

Nhưng mà, y không còn cách nào khác nữa...

"Vạn Hoa..."

Ngón tay chạm vào đỉnh đầu của thiếu niên, định đỡ hắn dậy, nào ngờ chỉ vừa chạm vào đã bị một bàn tay thấm máu gạt ra, y mở to mắt nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của thiếu niên, không biết hắn đang nghĩ gì mà lại nhìn mình bới cặp mắt như vậy chứ...rõ ràng đó không phải là cảm xúc mà một đồ đệ nên nhìn sư tỗn, tràn ngập cảm giác xa lạ, chán ghét, không chút độ ấm.

Bàn tay bị Vạn Hoa hất ra cứng đờ dừng giữa không trung, Sát Ly lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là sợ hãi, còn có bất lực.

"Sư tôn, đánh đã tay không?"Vạn Hoa chậm rãi nói từng chữ với chất giọng khàn khàn, máu trào lên cổ họng bị hắn gắt gao ép xuống, bỏng rát khó chịu.

Sát Ly không nói gì mà chỉ nhìn Vạn Hoa, cảm xúc hoàn toàn bị che giấu dưới vẻ bình tĩnh như ngày thường.

"Sao không đánh nữa đi, lúc nãy hăng lắm mà, giờ người định dở trò từ bi với ai chứ?"

Sát Ly nhíu mày:"Ngươi sốt xong bị hỏng đầu rồi sao?"

Vạn Hoa cười khẩy một tiếng:"Đệ tử cảm thấy sau khi trải qua một trận đau ốm kia lại cảm thấy đầu óc tỉnh-táo-hơn"

Ba chữ cuối bị hắn nói thật chậm, như đay nghiến muốn nhai nát chúng đi, Sát Ly cảm thấy khó chịu vô cùng, thiếu niên trước mắt này quá xa lạ, hoàn toàn khác xa với Vạn Hoa của năm xưa. Chẳng lẽ kĩ thuật của Mộc Liên lại đạt đến trình độ thao túng bản chất con người luôn sao?

Sát Ly chậm rãi đứng dậy, xoay người để thiếu niên không thể nhìn thấy nét thất thố trên mặt mình, y không cảm thấy tức giận mà nhiều hơn hết là đau lòng cho thiếu niên:

"Trở về chữa thương đi" Y bỏ lại một câu như vậy liền rời đi, lần này không thể để Mộc Liên tác oai tác quái nữa. Sát Ly nắm chặt tay, khớp xương kêu lên từng tiếng, y phải gϊếŧ hắn.

Nào ngờ chưa tìm được Mộc Liên thì biến số mới đã xảy ra...

Đêm hôm đó, kết giới ngăn cách nhân gian lại được mở ra, Sát Ly chạy nhanh đến đỡ lấy một người toàn thân đầy máu rơi từ trên không trung xuống, mái tóc đỏ rực của cậu hòa với máu che đi hơn nửa diện mạo thanh tú của mình, cánh sau lưng cậu bị thương rất nặng, cánh trái còm bị xé rách một nửa, máu chảy ra không ngừng nghỉ, Sát Ly phải tốn một phen sức lực, thậm chí bẻ nguyên cả một cành cây của bản thể Thần Mộc cho đối phương uống vào mới may mắn cầm được máu...

"Vạn Phúc! Vạn Phúc! Xảy ra chuyện gì rồi?!"

Vạn Phúc hộc ra một cục máu đen, yếu ớt nói:"Tộc Phượng Hoàng, bỗng dưng tạo phản... đánh Thần giới...ta...ta bị thân tính đâm lén sau lưng...A Ly, mau, cha nuôi, phụ thân ngươi..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Vạn Phúc đã bị Sát Ly bế vào đặt lên giường ngủ trong phòng, bản thân y thì biến mất ngay trong đêm đen, Vạn Phúc chỉ kịp nhìn thấy mái tóc chuyển trắng cùng đồng tử tràn ngập sát khí của y, còn chưa kịp cảnh báo thì người đã đi mất.

Phượng Hoàng trung thành tuyệt đối từ bao đời này bỗng dưng tạo phản khiến Thần tộc tổn thương vô số, ngay cả nội bộ Thần tộc cũng xảy ra những biến động không lường trước được. Qua một đêm gần một phần ba Thần giới như biến thành bãi phế tích, đến khi Sát Ly tới nơi, chiến cuộc dần trở nên nghiêm trọng.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ...

________________________________________

Một mẩu chuyện nhỏ:

Mộc Liên: Ngạc nhiên chưa?

Sát Ly: Đừng để bố bắt được mày con ạ.

Xin chân thành giới thiệu Linh vật chơi game của bạn Sa. Có ẻm là có tất cả, mất ẻm Sa chẳng còn gì