Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 605

Kiều Quốc Thiên nhớ tới dáng vẻ của cô ta ngày hôm đó khi anh ta bị cắn, cả người Tô Hoàng Quyên đều run lên vì đau đớn nhưng vẫn kiên cường không hề hé răng than một tiếng, ánh mắt khẽ tối sầm vẻ u ám chợt vụt qua trong đó.

Anh ta cúi người từ từ gần sát Tô Hoàng Quyên bất giác giơ tay lên.

Khi ngón tay dài sắp chạm vào làn da của cô ta lại đột ngột dừng lại, rồi cau mày nhìn cô ta sau đó lại nhìn bàn tay của mình, rồi rụt mạnh đút vào trong túi.

Dường như cực kỳ chán ghét hành động của mình lúc này, anh ta hít một hơi thật sâu, sắc mặt u ám ngồi trở lại sô pha bên kia.

Cầm lấy tài liệu rồi lật đầy nặng nề, vì trong lòng còn bực bội thử đi thử lại mấy nhưng vẫn không có cách nào nghiêm túc xem xong tài liệu, thay vào đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ ngồi trên sô pha.

Thậm chí anh ta cũng không hiểu rốt cuộc có gì để xem chứ? Người phụ nữ đó là thủ phạm đã gϊếŧ chết đứa con của anh ta! Là người anh ta hận đến tận xương tủy!

Khi lần thứ tư không có cách nào tập trung xem tài liệu được, anh ta cũng không biết mình đang giận bản thân hay là giận Tô Hoàng Quyên nữa, sau đó ném tài liệu đi rồi quát lớn: “Tô Hoàng Quyên!”…” Cô ta vẫn không hề nhúc nhích.

Kiều Quốc Thiên dường như mất hết kiên nhẫn, đưa tay ra dùng sức đẩy mạnh cô ta, hoàn toàn không hề thương hương tiếc ngọc. Tô Hoàng Quyên vốn có chút mông lung, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Quốc Thiên lập tức sâu ngủ đều chạy hết.

Cô ta sửa sang lại đầu tóc rồi đứng dậy: “Anh Quốc Thiên”

“Cô cũng rất nhàn nhã mà” Anh ta mở miệng châm chọc.

“Anh Quốc Thiên đã trở lại rồi, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước đây” Tô Hoàng Quyên nói: “Quần áo của anh đã được giặt khô và treo trong tủ rồi. Tôi đã đặt ví tiền của anh trong ngăn tủ đầu giường, nếu anh không yên tâm có thể đếm lại một chút” Tô Hoàng Quyên nhắc nhở để tránh lại bị anh ta đổ oan tội trộm cắp cho mình.

Cô ta cũng mặc kệ Kiều Quốc Thiên còn muốn nói gì nữa, quay người chuẩn bị rời khỏi. Vừa mới bước tới cửa dường như nhớ ra điều gì lại xoay người lại: “Đúng rồi còn có một chuyện…lúc năm giờ chiều, cô Hoàng bạn gái của anh đã gọi điện đến tìm anh” Cô Hoàng?

Kiều Quốc Thiên khẽ cau mày lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Hoàng Quyên, có vẻ như muốn tìm kiếm một chút biểu cảm khác thường trên đó, nhưng cuối cùng anh ta phải thất vọng rồi.

Trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, ngoài vẻ thờ ơ ra thì chỉ còn lại vẻ bình tĩnh.

Không hề có một chút khác thường nào cả, thậm chí một dao động nhỏ cũng không có.

Anh ta đột nhiên cảm thấy nực cười, rất buồn cười, chuyện đã đến nước này chính mình vẫn còn hy vọng nhìn ra được điều gì trên khuôn mặt đó đây?

Anh ta vẫy tay đầy ghét bỏ kêu Tô Hoàng Quyên rời đi.

Tô Hoàng Quyên bước ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Sau khi thay quần áo xong xuôi bước ra khỏi khách sạn, bên ngoài bầu trời đã tối đen như mực. Cô ta vẫn còn chưa ăn tối nhưng lại không hề có cảm giác đói.

Trong đầu vẫn luôn bất giác nghĩ tới tấm ảnh người con gái đó ở trong ví của Kiều Quốc Thiên, nụ cười rất ngọt ngào khiến người khác phải yêu thích.

Không giống như cô ta…

Ngần ấy năm trời cô ta dường như đã quên mất phải cười như thế nào rồi.

“Hoàng Quyên!” Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng gọi, hóa ra là Lâm Văn Đông. Tô Hoàng Quyên quay đầu lại nhìn thấy anh ta đang chạy nhanh về phía mình, trên tay vẫn còn xách theo một chiếc hộp giữ nhiệt.

Sao anh ta vẫn còn ở đây?

“Anh vẫn đang đợi em” Lâm Văn Đông đáp lại rồi đưa chiếc hộp giữ nhiệt cho cô ta: “Anh biết chắc em vẫn chưa ăn tối.” Thực ra Tô Hoàng Quyên không đói nhưng vẫn nhận lấy chiếc hộp nhiệt cầm trên tay: “Cám ơn anh!” Sau đó liếc nhìn anh ta và nói: “Đáng lẽ là em mời anh ăn cơm, xin lỗi nhé” Lâm Văn Đông mỉm cười: “Có gì đâu mà phải xin lỗi, em lại không cố ý cho anh leo cây, đi thôi anh đưa em về” Tô Hoàng Quyên không có từ chối.

Thực ra cô ta đã quen một mình đi trên con đường đêm này rồi nhưng dù vậy vẫn cảm thấy cô đơn.

Nếu là hai người có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

“Trông em rất mệt mỏi, có phải anh Quốc Thiên lại gây phiền phức cho em không?” Lâm Văn Đông nói chuyện với cô ta.

Tô Hoàng Quyên lắc đầu: “Anh ta rất thích đồ ăn anh làm, gần đây có lẽ sẽ còn phải làm phiền anh rồi”