Hóa ra tận sâu trong tiềm thức mình lại vẫn luôn ghi nhớ.
Cô ta lắc đầu vứt bỏ tất cả những cảm xúc không nên có đó, sau đó đi vào trong phòng tắm nhặt lấy từng chiếc quần áo mà anh ta đã thay ra.
Chiếc ví tiền bị anh ta để quên trong túi quần.
Tô Hoàng Quyên lấy ra vừa định đặt trên chiếc bồn tráng men ở bên cạnh, một tay không vững khiến chiếc ví rơi xuống đất. Rất rõ ràng anh ta đã bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp, tương lai sắp tới anh ta sẽ kết hôn với người con gái này rồi sinh con đẻ cái, đến lúc đó anh ta sẽ không còn nhớ tới nỗi đau khi đứa con của hai người họ qua đời.
Đây là một chuyện tốt.
Cô ta nên cảm thấy vui mừng thay cho anh ta.
Kiều Quốc Thiên không biết sẽ bận rộn đến mấy giờ, Tô Hoàng Quyên sợ anh ta bới lông tìm vết nên cũng không dám rời đi, chỉ nhàm chán ngồi trong phòng chờ đợi.
Gần đến thời gian dùng bữa tối Kiều Quốc Thiên vẫn còn chưa quay lại, vốn cô ta còn hẹn đi ăn cơm với Lâm Văn Đông, mà bây giờ cũng đã đến giờ ăn.
Lâm Văn Đông thực sự gọi điện tới.
“Hoàng Quyên em đã hết bận chưa?” Tô Hoàng Quyên thở dài: “Anh cứ ăn trước đi đừng có đợi em, giờ em vẫn chưa thể rời khỏi đây được”
“Em vẫn còn ở trong phòng của anh Quốc Thiên sao?”
“ừ”
“Dù sao cũng phải ăn, để anh đưa qua cho em”
“Không cần đâu” Tô Hoàng Quyên từ chối, tính tình của Kiều Quốc Thiên bây giờ mưa nắng thất thường, bởi vì chuyện của đứa bé nên anh ta càng hận cô ta hơn, nếu cô ta còn ăn cơm ở trong phòng của anh ta thì không phải tự tìm đường chết sao?
“Anh đừng lo cho em, cứ đi ăn trước đi, khi nào xong việc em sẽ gọi điện lại cho anh” Tô Hoàng Quyên rất kiên quyết, Lâm Văn Đông cũng sợ làm phiền đến cô ta, gây ra những rắc rối không cần thiết cho cô ta, nên cũng không nói gì nữa.
Sau khi cúp máy, Tô Hoàng Quyên ngồi trên sô pha nhìn thời gian trôi qua đã lâu, cả một buổi chiều rồi lế ra anh ta nên quay l: Khi Kiều Quốc Thiên trở về phòng khách sạn đã hơn chín giờ tối rồi.
Một ngọn đèn mờ ảo đang chiếu sáng khắp phòng khách.
Anh ta bước tới và nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang ngồi trên ghế sô pha, Tô Hoàng Quyên đang ngồi đó ngủ, nhưng mà ngay cả khi đang ngủ tinh thần vẫn căng thẳng, không dám nằm xuống ngủ cho thoải mái, chỉ dùng tay đỡ đầu hơi nghiêng sang bên cạnh lặng lẽ nhắm mắt lại.
Đôi tay của Kiều Quốc Thiên đút trong túi quần, yên tĩnh đứng đó, nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Anh ta có thể nhìn ra trong suốt mấy năm anh ta ở tù rõ ràng là cô ta cũng sống không khá hơn là bao.
Gầy ốm và tiều tụy hơn rất nhiều.
Mặc dù những quầng thâm kia đã bị đôi mi dài che khuất nhưng vẫn rõ ràng như cũ, đôi bàn tay xinh đẹp ngày xưa bây giờ cũng đã bị cuộc sống mài giữa phủ thêm một tầng thô ráp.
Xem ra…
Hôm nay cô ta nói chính mình đã từng trải qua những ngày tháng phải nhặt rau thối hoàn toàn không phải là giả.
Anh ta vừa nghĩ ánh mắt vô tình rơi lên cần cổ trắng như tuyết của Tô Hoàng Quyên.
Chiếc khăn lụa hơi xộc xệch, vết răng trên cổ cô ta lại lộ ra, sau một đêm đã chuyển sang màu xanh tím, trông có chút ghê sợ.