Chương 536:
Bàn tay hư hỏng không thể chờ đợi để chui vào trong váy của cô. Ngón tay chạm vào lớp quần mỏng anh cảm thấy nơi đó đã ướt đi một mảng. Đầu anh nóng lên, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đối mặt với loại chuyện như này mà không làm gì thì anh đâu còn là đàn ông nữa.
Sau vài lần yêu cầu điên cuồng, dược liệu trong người Tống Ân đã dân đần tiêu tán. Khi lần cuối anh buông tha cho cô, cô vùi mặt vào trong gối, căn răng không dám nói lời nào.
Sau đó, trong lúc anh quay vào phòng tắm, cô vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào đau khổ chạy vội khỏi phòng.
Lúc lao xuống lầu, chân cô còn yếu, phải bám vào tường mới có thể đứng vững.
Cô thật sự đã không còn trinh trắng nữa. Tuy không rơi vào tay lão già ghê tởm, nhưng cuối cùng vẫn bị một người xa lạ lợi dụng. Tâm trạng hiện tại không thể tốt lên nổi.
Tống Ân đau lòng vùi mặt vào lòng bàn tay, trong cơ thể dường như còn sót lại một chất lỏng nóng bỏng chưa thành niên, cô cảm thấy vô cùng bẩn thỉu.
Đây là lần đầu của cô, người kia cô không quen, thậm chí là ở dưới ánh đèn mờ ảo đó, cô còn không thấy rõ được mặt anh.
Đau đớn, tủi nhục.
Bên này, lúc Lê Tiến Minh bước ra khỏi phòng tắm, chiếc giường đã trống không. Anh cau mày nhìn căn phòng trống trải, cảm thấy có chút khó chịu, anh quấn khăn bước ra ngoài tìm.
Đáng tiếc, bóng dáng của cô đã không thấy nữa.
Anh cảm thấy vô cùng mất mác, khi nấy hai người ân ái bên nhau, cảm xúc thật tuyệt vời, anh còn nảy sinh một chút yêu thích cô. Bây giờ không thấy ai cả, cảm giác như chính mình bị bỏ rơi.
Anh bước lại, tựa vào đầu giường hờ hững nhìn xuống ga giường. Vết máu đỏ trên ga trải giường màu trắng đặc biệt chói mắt. Ngoài ra còn có một mảng dấu vết mơ hồ, vẫn chưa được làm khô hoàn toàn. Tất cả những điều này làm nổi bật sự điên cuồng khi nấy của anh và cô.
Cả hai đều là lần đầu nên không biết kiềm chế. Anh lo lắng có phải khi nãy anh đã quá mạnh bạo mà làm cô bị thương hay không? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên của cô, anh hy vọng mình cho cô một kỷ niệm đẹp. Ít nhất, với anh thì đây là những ký ức đẹp.
Lê Tiến Minh kéo chăn, ép mình tiếp đi ngủ, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tuy nhiên, chưa kịp nằm thì bị một vật nhỏ đè lên lưng, anh cau mày nhìn thoáng qua thì nó giống như một chiếc khuyên tai nhỏ.
Dưới ánh đèn, anh cẩn thận xem lại, hoa tai được khắc chữ “T”.
Của cô ấy sao? Nhưng “T” có nghĩa là gì? Tên của cô ấy? Lê Tiến Minh suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng không nghĩ được gì, anh cất nó vào trong ví.
Không biết tại sao anh lại muốn giữ nó, dù say vài ngày nữa anh sẽ đi nước ngoài trong nhiều năm. Tương lai gần chắc là khó có cơ hội gặp lại, cứ coi như lưu giữ chút kỷ niệm.
Tống Ân lê tấm thân tàn tạ về nhà, nhưng đây giờ không phải nhà nữa. Cô lấy chìa khóa mở cửa và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tống Trinh còn đang ngủ say bị cô đánh thức. Nhìn thấy cô, cô ta đột nhiên xuống giường: “Mọi chuyện thành công rồi à?” Tống Ân sửng sốt, sau đó quay đầu khó tin nhìn cô ta: “Ngay cả cô cũng biết chuyện này?”
“.” Tống Trinh sợ hãi, lắp bắp nói – “Tôi… tôi nghe ba mẹ kể lại rằng ông chú rất thích chị. Gia đình họ giàu có, chị đi theo ông ta làm tiểu tình nhân chắc chắn sẽ sống sung sướиɠ, chuyện này là cha muốn tốt cho chị” Tống Ân thật sự muốn xé nát miệng Tống Trinh, nhưng hiện tại, cô không còn chút sức lực nào.
Hai tay cô run rẩy như không thể cầm nổi gối đồ, tuy nhiên, cô vẫn buộc mình bình tĩnh. Cô thu xếp quần áo cẩn thận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nói cho Tống Sinh Minh biết, nếu ông ta muốn kiếm tiền từ tôi, thì nằm mơ đi, đến kiếp sau cũng đừng nghĩ tới”
“Vậy làm sao bây giờ, 40 triệu đó không lấy được à?”
– Tống Trinh nhíu mày tỏ vẻ tiếc nuối.
“Sau này dù tôi có cho tiên một tên ăn mày hay một con chó cũng không bao giờ cho các người một đồng nào.” ~ Cô nói xong thì mang theo đồ đạc rời đi không quay đầu lại.
Tống Trinh chạy tới nắm lấy tay Tống Ân tay: “Tống Ân, chị để lại ít tiền đi, mẹ của tôi sức khỏe không tốt, chỉ có thể nhờ vào 40 triệu này th: Tống Ân cười nhạt, mấy cái chiêu trò này cô còn lạ gì: “Nói với bà ta, khi bà ta chết thì tôi còn để lại chút tiền làm lễ còn bây giờ thì bỏ cái bàn tay bẩn thịu đó ra khỏi người tôi.”
“Con điên”
– Tống Trinh tức giận bừng bừng.
Tống Ân nghĩ đến gì đó, đột nhiên xoay người, cởi chiếc khuyên tai còn sót lại hung hăng ném lại Tống Trinh.