Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 535

Chương 535:

Khi bộ ngực mềm mại áp vào áo sơ mi của anh ấy, có một tiếng ‘oanh’ vang lên trong đầu, toàn bộ đều trống rỗng. Nhịp tim của anh như một hồi trống, không ngừng kêu gào muốn thoát khỏi lòng ngực.

Vào lúc đó, anh chỉ cảm thấy rằng cơ thể anh không còn là của riêng tôi.

Ngay cả đôi tay ôm cô gái cũng có chút tê dại, điều này thật quá thảm hại mài Lê Tiến Minh đã vô số lần hình dung ra cảnh thân mật cùng phụ nữ nhưng không ngờ khi gặp phải tình huống thật thì lại lúng túng đến như: này.

Trong phòng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, Lê Tiến Minh nhìn kỹ hơn phát hiện gương mặt cô gái giống như một quả đào mọng nước, càng nhìn càng mê luyến, hơn nữa nó giống như có lửa, thiêu đốt tâm can anh.

Rất dụ hoặc…

Lê Tiến Minh bế cô lên giường. Anh buông cô ra và đứng dậy, nhưng cổ anh lại bị bàn tay của cô giữ chặt. Anh đừng dậy, cô gái cũng đứng dậy theo anh.

“Sao…”

– Giọng anh có chút nghẹn lại.

Anh đỡ thân thể cô, cố gắng dùng giọng điệu thật dịu dàng hỏi: “Em là ai? Sao em lại ở đây?” Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Chẳng lẽ… mấy người họ tặng quà người lớn cho mình?” Bọn họ suốt ngày bảo anh không nên làm trai tân nữa, không phải thật sự vậy chứ, anh nheo mắt khó tin.

Cô cảm thấy toàn thân khó chịu rất muốn cởϊ qυầи áo ra.

“Này! Đừng làm bậ Yết hầu anh căng thẳng, hai mắt đỏ rực – “Tôi…tôi chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Nếu em thật sự còn không dừng lại, xảy ra chuyện gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm” Anh nói xong thì buông cô ra không ngờ ngay lúc này, tay cô lại di chuyển tới ngực anh. Không biết là cố ý hay vô tình, ngón tay mềm mại xuyên qua áo sơ mi chạm vào khuôn ngực rắn chắc rắn chắc của thiếu niên.

Lòng bàn tay mềm mại là thế nhưng lại dường như có lửa.

Lê Tiến Minh thở dốc, cả người như muốn nổ tung.

“Dừng lại, em có nghe tôi nói không?”

– Lê Tiến Minh mím môi, cố gắng ngăn cản hành động của cô.

Những ngón tay của cô gái cứ thế mà sờ loạn xạ trong ngực anh, hô hấp của anh hoàn toàn rối loạn, hai mắt mờ mịt: “Tôi cảnh cáo em… nếu cứ làm như thế, tôi sẽ ăn em đây!” Miệng thì nói rằng không muốn nhưng Lê Tiến Minh lại không có chút hành động nào là đẩy Tống Ân ra. Rõ ràng anh vô cùng thích thú cảm giác bị trêu ghẹo này.

Cô gái không biết mình đang làm gì, cô đã mê dược điều khiển, bàn tay nhỏ bé cứ trượt lên trượt xuống khắp nơi. Khuôn mặt kiều diễm của cô khế nâng lên, mái tóc dài mềm mại như thác đổ rải rác trên vai cô, toát ra vẻ quyến rũ chết người. Đôi mắt mờ ảo của cô ấy giống như một dòng suối nhỏ, hàng mi hơi nhếch lên mỏng manh như cánh bướm.

Lê Tiên Minh cảm thấy mình sắp không trụ được nữa rồi.

Bên cạnh anh trước giờ không thiếu phụ nữ muốn dây dưa nhưng anh đều không thích, cảm thấy bọn họ có mưu đồ xấu hơn nữa còn là loại son phấn tầm thường. Nhưng hôm nay anh thật sự gặp phải một tiểu yêu tình rồi.

Anh không biết đây là ai, không biết cô đến từ đâu nhưng cô cứ như vậy đi sâu vào nội tâm của anh. Khuôn mặt nhỏ như thiêu đốt của cô, dân dần áp lên má anh rồi lại đến môi anh.

Ngọn lửa này không dập tắt được nữa.

Anh cảm thấy cô gái trước mắt thật sự đang từng chút một mà moi trái tim của anh ra còn đang không ngừng trêu đùa linh hồn anh.

“… Nếu em còn như vậy nữa anh sẽ không tha cho em đâu”

– Giọng nói của Lê Tiến Minh xen vào một chút du͙© vọиɠ khó kiềm nén.

Hai người cứ gi”ng co qua lại, môi cũng đã chạm vào nhau, cô không có kinh nghiệm, chỉ cảm thấy như vậy có vẻ thoải mái hơn, cô không phải đang hôn mà chỉ dùng hai cánh môi cọ qua lại môi anh.

Lê Tiến Minh hít sâu một hơi, mạnh mẽ đẩy ngã cô cô xuống giường, thô lỗ mà cắn nuốt đôi má hồng của ai kia.

Cô không có kinh nghiệm, anh cũng mơ hồ.

Anh chỉ biết làm theo bản năng, cứ vậy mà hôn lên đôi môi đang mời gọi đó. Mùi thơm này, sự mềm mại này, quá… ngọt ngào. Lần đầu tiên trong đời Lê Tiến Minh được nếm trải vị ngọt đê mê như vậy.