Mới đó đã đến ngày thành hôn của Điềm Giản, với vai trò là phù rể nên Tống Tịnh Dương đã đi từ sáng sớm.
Sau khi Tống Tịnh Dương đi được một tiếng, cậu mới mơ màng ngồi dậy. Hai mắt vẫn còn buồn ngủ mà nhắm nghiền lại ngồi thừ trên giường.
Sực nhớ ra hôm nay là ngày thành hôn của Điềm Giản, cả người liền có tinh thần bắt đầu đi chuẩn bị.
Lễ phục và phụ kiện đều đã được Tống Tịnh Dương để ngăn nắp trong tủ.
Không mất quá nhiều thời gian cậu đã chuẩn bị xong, thấy hôm nay nên gọn gàng hơn một chút, trộm một ít gel tóc của Tống Tịnh Dương hết chỉnh rồi lại vuốt, cảm thấy đã ổn liền vui vẻ đi xuống nhà.
"Phu nhân, ngài hôm nay thật đẹp" Dì Trần cười dịu dàng khen cậu.
"Dì à, con đã sớm nói với dì đừng kêu con là phu nhân" Cậu vui vẻ ngồi xuống ăn súp bí ngô còn đang nóng hổi.
Dùng bữa xong, cậu muốn vào gara chọn một chiếc xe để tự mình đi đến, lại gặp tài xế riêng của Tống Tịnh Dương "trùng hợp" cũng ở phía sau gara.
"Mời lên xe, tôi sẽ đưa phu nhân đến đó"
Nói một tiếng cảm ơn, cậu tiến lên ngồi vào.
Lúc cậu đến cũng khá là sát giờ vào lễ, người đến rất đông đúc. Cảm giác bản thân cậu thật lạc loài... hầu hết ở đây toàn là những con người ưu tú, không những xinh đẹp lại tài giỏi. Còn cậu chỉ là một người làm công ăn lương cực khổ kiếm từng đồng một, đến cả ngoại hình cũng không được xuất chúng.
Cầm khay đồ ăn đến trước một bàn toàn bánh ngọt, chọn ba cái creepy rồi đến một bàn trống ngồi xuống. Vì là đám cưới nên cậu chỉ thấy toàn là rượu vang, cơ thể không cho phép uống nên cậu đành nhờ phục vụ lấy một ly sữa nóng mang tới.
Rất nhanh, Điềm Giản biết được sự hiện diện của cậu tiến đến chào hỏi.
"Giới thiệu một chút, đây là Jessica vợ của tôi" vừa nói Điềm Giản vừa cười hạnh phúc tự hào giới thiệu cô gái xinh đẹp bên cạnh.
Cậu mỉm cười đưa tay ra chào hỏi như một phép lịch sự, Jessica cũng rất hứng khởi bắt tay lại:"Chào anh, tôi là Jessica" giọng nói vẫn còn chưa thành thạo tiếng địa phương, nghe vào có một chút khó hiểu.
"Chúc mừng lễ thành hôn của hai người"
"Cảm ơn cậu đã tham gia... A sắp đến giờ tiến hành hôn lễ rồi không thể tiếp đón cậu nữa rồi tôi phải đi đây, cậu ở lại dùng bữa vui vẻ nhé!" Điềm Giản cười hối lỗi nhìn cậu.
Cũng trách do cậu đến muộn, gật gật đầu hiểu ý. Điềm Giản cùng Jessica cầm tay nhau tiến lên lễ đường.
Đang nhâm nhi miếng bánh, thấy Tống Tịnh Dương đang đi phía sau Điềm Giản làm cậu suýt nghẹn, vội cầm ly sữa uống một ngụm, cảm thấy đã ổn cậu thở ra một tiếng.
Hèn gì nãy giờ cậu không thấy hắn, còn tưởng hắn đến trễ. Hoá ra, là làm phù rể cho Điềm Giản.
Hôn lễ bắt đầu, cả khuôn phòng thoáng chốc đồng loạt yên tĩnh lại. Chỉ còn nghe thấy tiếng cha sứ đọc bản tuyên thệ vợ chồng.
Cậu chú ý thấy Tống Tịnh Dương đang nắm chặt gốc áo, ánh mắt thoạt nhìn rất đau khổ như đang bị tra tấn.
Ha hả, chứng kiến người mình yêu hôn người khác cảm giác hẳn là không tệ chứ nhỉ. Cậu buồn bực nghĩ.
Bỗng có một bàn tay đặt trên vai cậu, làm cậu giật mình một cái. Rất nhanh lấy lại tinh thần nhìn người sau lưng.
"Ngài là......" Người này cậu chưa gặp bao giờ.
"Tôi thấy cậu rất đáng yêu cho tôi làm quen được chứ"
Tim cậu nhảy thình thịch một cái, người đàn ông này không những rất đẹp trai giọng nói cũng rất hay. Ánh mắt màu lục sắc toát lên vẻ ôn nhu gợi cảm làm cho cậu bối rối đến đỏ mặt.
"Nhưng mà... tôi..."
Thấy cậu ấp úng, người đàn ông đó thấy bản thân có hơi vội vàng nên nhanh chóng sửa lại lời nói:"Vậy lát nữa nhảy với tôi một điệu nhé"
Cậu len lén liếc nhìn Tống Tịnh Dương một cái rồi lại thấy bản thân thật ngu ngốc, hắn là cái gì mà cậu phải sợ, chỉ là nhảy một điệu thôi mà. Nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Người đàn ông đưa cho cậu một ly rượu, cậu lắc đầu xua tay, nhã nhặn cười từ chối nói cậu không biết uống rượu.
"Tôi đi một chút, lát sẽ quay lại. Đợi tôi nhé cậu bé đáng yêu"
...
Cậu không biết từ lúc người đàn ông đó bước đến hắn vẫn luôn quan sát cậu. Ánh mắt càng lúc càng lạnh dần khi nghe người phục vụ đứng gần đó kể lại cuộc trò chuyện.
Đưa cho người phục vụ đó một số tiền, bước xuống từ trên lễ đường tìm một bàn trống gần chỗ cậu âm thầm quan sát.
Thấy cậu chỉ ăn từ cái bánh này đến cái bánh khác lâu lâu uống một ngụm sữa còn lại chẳng làm ra hành động gì.
Lấy một ly rượu vang nhấp một ít, cảm nhận được dư vị cay cay ở trong cuống họng, làm hắn có phần thả lỏng hơn đôi chút.
Bản nhạc được tấu lên, vô số cặp đôi tiến lên bắt đầu nhảy múa. Hắn cũng tiến đến vốn muốn mời cậu nhảy lại bị người đàn ông kia dành trước. Chẳng những như thế cậu còn nắm tay người đàn ông đó vui vẻ bước lên đài.
Ly rượu trong tay bị hắn siết chặt, cảm giác cứ như một thứ vốn là của hắn bây giờ hiện tại lại bị đem ra cho người khác nắm giữ, ngắm nhìn.
Cục tức mãi nuốt không trôi, hung hăng uống hết một ly rượu. Ánh mắt như muốn nuốt sống hai người đang ôm nhau nhảy múa trên đó.
Nhạc bắt đầu đến đoạn cao trào, động tác cũng tuỳ theo nhịp điệu mà dần trở nên thân thiết hơn. Hắn rốt cục không nhìn được nữa kéo tay một cô gái gần đó bước lên bục bắt đầu nhảy.
Càng nhảy càng hăng, trên sàn nhảy chỉ còn lại ba cặp đôi. Có cô dâu chú rể, một cặp đôi nam nam và một cặp nam nữ.
Kết bài nhạc hai người tựa gần như muốn hôn nhau, nhưng cậu lại buông tay ra. Khen người đàn ông đó là một bạn nhảy tuyệt vời rồi bước xuống sàn.
Người đàn ông tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó lại tiến đến đưa cho cậu một tấm danh thϊếp.
"Tôi là Jayce, cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không?"
"Tôi..... Huyễn Ly, tôi tên Huyễn Ly"
Jayce vui vẻ gọi tên cậu một tiếng rồi vội vàng tạm biệt vì có việc gấp.
...