Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân

Chương 20: H+

Sau khi Jayce rời đi, Tống Tịnh Dương hằn học bước đến nắm tay cậu lôi đi.

"Này,... đau... thả tôi ra"

Vốn đang tức giận, nghe cậu nói thế liền thả lỏng tay. Kéo cậu vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại để cậu đứng ngược lại phía cánh cửa dùng tay chặn hai bên không cho cậu cơ hội trốn tránh.

"Anh lại lên cơn điên gì đấy? kéo tôi vào đây để làm gì?"

Đáp lại cậu là một câu không đầu không đuôi:"Hắn ta là ai?"

Cậu ngốc lăng nhìn hắn, rồi chợt bừng tỉnh:"Ý anh là Jayce"

"Tôi không quan tâm hắn tên gì, mau trả lời cậu có quan hệ gì với hắn!"

"Không phải anh ghen đấy chứ?"

Cậu chỉ hỏi vu vơ không có ý gì khác, vậy mà hắn lại đỏ mặt. Biểu cảm này là lần đầu tiên cậu thấy, có hơi rùng mình một cái.

"Ừ tôi ghen đấy thì sao!!!" hắn gầm lên.

Nhìn hắn thở hồng hộc tức giận nhìn cậu, cậu lại muốn chọc hắn một chút nha.

"Tôi thấy Jayce rất đẹp trai, còn ôn nhu thật sự là mẫu hình của tôi, nhớ lại lúc trước anh ĐUỔI tôi đi, tôi còn định kiếm một người như thế để sống tới cuối đời" Cậu cố ý nhấn mạnh từ đuổi, sau đó rất hài lòng nhìn sắc mặt hắn đen như đáy nồi.

"Cậu-thử-nói-lại-một-lần-nữa-xem!!" Hắn gằn từng tiếng.

"Tôi thấy...ưm ưm"

Vừa mở miệng ra hắn liền vồ tới chặn môi cậu, chiếc lưỡi như một con rắn luồn lách quanh khoang miệng, hút lấy chiếc lưỡi đang cố gắng trốn tránh rồi quấn lại với nhau. Nhân lúc cậu đang nhạy cảm mà chèn vào giữa hai chân cậu bắt đầu cọ xát, khiến cậu không chịu nổi mà rên lên. Dịch nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc từ khoé môi cậu, tạo nên một đường da^ʍ mỹ.

Trước khi tách ra, còn cố tình không nặng không nhẹ cắn môi cậu một cái. Nhờ vậy mà cậu tỉnh táo hơn một chút, nhưng chưa kịp thốt lên lời nào đã bị kɧoáı ©ảʍ đánh ập lên người.

"Ah... không... nơi đó... đừng cắn núʍ ѵú... mà"

Hắn tham lam mυ'ŧ lấy núʍ ѵú của cậu, một bên núm còn lại hắn dùng tay trêu đùa khiến cả người cậu mềm nhũn. Cảm giác hình như bầu vυ' cậu có hơi lớn hơn so với lúc trước hắn buông lời trêu chọc.

"Nhìn này, có khi nào bị tôi đùa cho ra sữa?"

"Khốn kiếp.... có anh mới ra sữa... cả nhà anh đều ra sữa.. Á á... ah"

Hắn bất ngờ cắn khiến cho cậu không kiềm được rên lớn. Vội vã ngậm chặt khớp hàm không cho tiếng rêи ɾỉ bật ra.

"Hức hức.... đừng mυ'ŧ nữa.... cảm giác lạ lắm"

Không biết đầu v* cậu có gì ngon mà hắn cứ như đứa trẻ hết mυ'ŧ rồi lại cắn.

"Sướиɠ không?" Hắn thì thầm vào tai cậu

Chất giọng vốn đã trầm nay lại nhuốm mùi tìиɧ ɖu͙©, khiến cho đại não cậu run lên từng đợt.

"Không sướиɠ chút nào cả... ức... ah"

Tiểu Ly bé nhỏ bị hắn nắm chặt, cậu hoảng loạn la lên:"Này, buông ra... hức hức.... anh bắt nạt tôi"

"Còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không?"

Cậu nức nở kêu lên:"Không dám nữa... anh mau buông ra"

Hắn hài lòng buông ra, tiểu Ly bé nhỏ run rẩy bắn ra chất lỏng trắng đυ.c.

Sau khi lêи đỉиɦ cậu trực tiếp ngồi bệt xuống đất, nãy giờ có chân Tống Tịnh Dương giữ cậu, nếu không mông cậu đã sớm tiếp đất với sàn nhà lạnh lẽo.

Thấy cậu thở hổn hển trông có vẻ rất mệt, hắn tiến đến chỉnh quần áo giúp cậu rồi ôm cậu lên.

"Để xem em còn dám quyến rũ ai nữa không,ha hả" Nghĩ lại chuyện khi nãy hắn bật cười vui vẻ, nhìn cậu an an ổn ổn ngủ trong lòng hắn ngẩn người suy nghĩ *Như thế này thật hạnh phúc, có lẽ cuộc sống của hắn chỉ cần có cậu là đủ rồi*.

...

Lúc cậu tỉnh lại đã là xế chiếu, không nhớ bản thân ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ là đang ở lễ đường thành hôn của Điềm Giản? Sao bây giờ lại ở nhà?.

Tiếng lạch cạch mở cửa, cậu theo phản xạ quay qua nhìn, lúc hắn bước vào tất cả kí ức chợt hiện về.

Mặt cậu đỏ như trái cà chua, tay chỉ vào mặt hắn ấp a ấp úng:"Anh...anh... anh" nói mãi cũng chỉ kêu được một từ.

"Sao vậy, tôi đẹp trai quá khiến em không thốt nên lời luôn sao?"

"Đồ tự luyến!" Cậu lấy chiếc gối gần đó cầm lên đôi thẳng vào người hắn, rồi bật dậy lách qua người hắn chạy xuống nhà.

Lúc chạy xuống cầu thang mém chút nữa bị ngã, làm tim cậu muốn rớt ra ngoài. Cậu quên mất mình còn đang mang thai...

...

Như đứa trẻ làm sai chuyện, cậu ngồi thẳng lưng cúi gầm mặt xuống tỏ ra uất ức ngồi nghe hắn luyên thuyên việc cậu mang thai mà không biết cẩn thận.

"Anh đừng nói nữa, con tôi đói rồi nó đang biểu tình đây này..." Bụng cậu rất phối hợp mà kêu "Ọt ọt ọt".

Nghĩ lại cả ngày nay thấy cậu chỉ ăn có mấy cái bánh, đành tạm cho qua chuyện này vậy.

Kêu dì Trần mang thức ăn lên, thấy một bàn thức ăn ngon miệng cậu vội cầm đũa lên, muốn gắp một miếng thịt sườn bỏ vào miệng lại bị Tống Tịnh Dương đánh gãy.

"Anh làm gì thế??? Không muốn cho tôi ăn à?"

"Đợi một chút"

Dì Trần mang lên một chiếc hộp bánh tinh xảo.

"A.. Hôm nay là sinh nhật ai vậy?" Cậu nhớ sinh nhật Tống Tịnh Dương đâu phải hôm nay đâu.

Hắn không trả lời, tiến đến mở chiếc hộp ra rồi an ổn ngồi lại vị trí của mình.

"Hôm nay là sinh nhật của em" Hắn cười ôn nhu nhìn cậu.

Cậu sửng sốt nhớ lại, kể từ khi đến ở với hắn hầu như chỉ có cậu tổ chức sinh nhật cho hắn. Còn sinh nhật cậu luôn luôn bị trùng lịch trình công tác với hắn. Sợ bản thân phiền phức cậu cũng không nhắc tới, dần dần cậu cũng không quan tâm đến ngày sinh nhật của bản thân.

Tỉnh lại từ trong suy nghĩ, cậu hiếm hoi nở một nụ cười chân thật trước mặt hắn:"Cảm ơn anh"

Tim hắn "thình thịch" một tiếng, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ lên. Hắng giọng một tiếng kêu cậu mau cắt bánh.