Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 59: Anh Là Đồ Ma Quỷ!

Cái gi?

Lê Hoàng Việt hung hăng thầm mắng: "Đồ con gái ngu ngốc, cô biết mình đang làm gì, đang nói cái gì không?"

Hay là cô không muốn sống nữa!

Anh thật muốn tiến lên, một tay bóp chết cô cho xong chuyện.

Mọi người ở đứng ở sân thượng lúc đó đều bị lời nói lạnh như băng của Trần Khả Như làm cho chấn động.

Cô bình tĩnh không giống bất kỳ người con gái nào khác.

"Đừng tưởng rằng cô nói như vậy thì tôi sẽ mềm lòng.

Các người đứng một bên giữ thái độ kiêu ngạo coi rẻ người khác, nghĩ rằng mình đúng thì sao chứ? Các người cũng sẽ chẳng bao giờ cho tôi một lời giải thích! Được thôi, vậy thì tôi sẽ cho cô thỏa ước nguyện, cô đi chết đi!"

Dương Căn vẫn cứng đầu không chịu thay đổi, không chịu nghe ai giải thích như cũ.

Lý trí anh ta đã sớm bị chôn vùi bởi sự tuyệt vọng và căm phẫn đối với thế giới này, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể vỗ về anh ta, mới có thể giải thoát tâm trí anh ta.

Trần Khả Như cảm thấy hai tay mình như nhũn ra, đôi chân dường như không còn chạm đất nữa, khiến sự sợ hãi của cô đạt tới giới hạn.

Cô rất muốn hét lên với Lê Hoàng Việt, nói cô rất sợ, mau cứu cô.

Nhưng không, cô không nói gì cả.

Cô thừa nhận mình là một người con gái cứng đầu cứng cổ, cho đến lúc cận kề cái chết cũng vẫn thế.

Dương Căn đã sụp đổ, cô chết chắc rồi.

"Từ đã!"

Lê Hoàng Việt hung ác quát lên, khuôn mặt đẹp trai lộ ra một ý tứ không rõ rang.

Anh cười mỉa, nói: "Anh vừa mới nói vợ anh và đứa nhỏ bị bệnh viện hại chết, thi thể của họ vẫn chưa được hỏa táng?"

Mọi người nín thở, thật là đang muốn thử thách nhịp tim con người đây mà!

Thần kinh Phan Đức Sơn và mấy viên cảnh sát cứu hộ đều bị kéo căng ra, gân cốt cũng căng lên.

Không ai dám hít thở mạnh, bởi bọn họ biết mình hoàn toàn không giúp được gì, chi bằng im lặng xem diễn biến.

Câu nói chẳng liên quan mà Lê Hoàng Việt vừa mới thốt ra là có ý gì? Mọi người nghi hoặc.

"Anh nói cái gì?"

Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Dương Căn bỗng trở nên nghiêm trọng, đồng tử co rút kịch liệt.

Trần Khả Như cũng cố ngẩng đầu lên xem chuyện gì đang xảy ra.

Cô sửng sốt nhìn thân hình cao lớn đang đứng thẳng, vững vàng như một ngọn núi của anh ta.

Lê Hoàng Việt thu lại nụ cười, ánh mắt dần trở nên hung ác vô tình, hai cánh môi mỏng lạnh lùng hé ra: "Anh cứ việc gϊếŧ vợ của tôi đi.

Nhưng anh tin không, tôi sẽ lập tức cho người đem thi thể của vợ con anh đi bắn nát, dùng roi quất lên, dùng dao chặt xác, róc thịt rồi ném đi, mãi mãi không chôn cất cẩn thận, khiến cho vợ con anh vĩnh viễn không được yên nghỉ!"

Anh gằn từng chữ với giọng điệu tàn bạo lạnh lẽo, thậm chí còn mang cảm giác đẫm máu.

Nghe thế, chân tay Dương Căn run rẩy dữ dội, ánh mắt bùng lên nỗi sợ hãi kinh hoàng đang xâm chiếm tâm trí mà anh ta không thể nào đè nén nổi.

Dương Căn nắm chặt hai tay, gân xanh nổi phập phồng, miệng rít lên: "Anh...Anh là đồ ma quỷ!"

Đều là những người làm trong bệnh viện, có tố chất vững vàng nhưng những người ở đó khi nghe phương pháp tàn nhẫn và những lời đe dọa như thế, cả người bọn họ đều run lên, mồ hôi không nhịn được mà chảy ròng ròng.

"Đúng, tôi chính là ma quỷ đấy!"

Thấy khí thế của Dương Căn càng ngày càng hạ, Lê Hoàng Việt từng bước từng bước tiến lại gần.

Giờ phút này, trông anh giống như một con quỷ anh tuấn nhưng tàn bạo, mang một loại khí chất mà trời sinh đã hơn người.

Lúc trước, khi Trần Khả Như còn chưa ưa mặt Lê Hoàng Việt, cô đã mạnh miệng khoác lác hình mẫu lý tưởng của mình là hoàng tử bạch mã trong phim Tây du ký.

Nhưng khi hoàng tử ấy cố ý biến thành ma quỷ, anh ta đã không còn giẫm lên những đám mây bảy sắc cầu vồng nữa, mà giống như một con quỷ từ địa ngục bay lên, nhập vào trần gian.

Anh đúng là đến để hủy diệt thế giới quan của cô!

"Anh đừng có lại đây...!" Dương Căn nuốt nước miếng ực ực, theo bản năng bước lùi về phía sau.

Lê Hoàng Việt chả thèm quan tâm, đôi mắt anh lóe ra nhưng ánh nhìn tàn bạo: "Mau gϊếŧ cô ấy, anh do dự cái gì, sao không chịu ra tay đi! Gϊếŧ đi!"

"Không, không được...Câm miệng!"

Dương Căn rêи ɾỉ, khuôn mặt đau khổ vặn vẹo.

Lúc này, Lê Hoàng Việt chỉ còn cách Trần Khả Như hai bước, dường như đã gần trong gang tấc.

Cô thấy anh vô cùng rõ ràng.

Anh gian ác nói: "Tôi càng muốn nói.

Dù sao vợ con anh cũng đã chết, người đã chết là không còn cảm giác đau đớn gì, cho dù là tách ra một ít thịt thì có sao đâu? Chẳng qua con của anh chắc cũng đã thành hình, hay là làm thành tiêu bản ngâm trong Formalin đi, ngược lại lại có giá trị đấy...ha ha..."

Vũ Tuyết Trang bịt chặt miệng lại, thân mình co rúm.

Chết tiệt! Đây là lần đầu tiên cô được thấy đấy người độc ác xấu xa như ma quỷ là như nào.

Thật tàn nhẫn, đến cả Jack the Ripper cũng không đáng sợ như tên khốn nạn này, thật kinh khủng!

"Anh...Anh im miệng...Đừng nói nữa!"

Trong nháy mắt, Dương Căn như sụp xuống, con dao sắc nhọn trên tay anh ta "leng keng" một tiếng rồi rơi xuống đất.

Vẻ mặt anh ta vùng vẫy trong đau khổ khiến mọi người đều cay mắt.

Trần Khả Như cũng không vui vẻ gì, cô biết Lê Hoàng Việt chỉ là muốn dùng phương pháp hiệu quả nhất để công phá trực tiếp vào phòng tuyến tâm lý của Dương Căn...Nhưng loại phương pháp này thật khiến cho người bị bắt làm con tin như cô cũng sợ run cả lên.

Lê Hoàng Việt, cảm ơn anh đã vì tôi mà biến thành ma quỷ.

Đúng lúc đó, Lê Hoàng Việt tiến tới, ôm ngang thắt lưng cô một cách vững vàng.

Còn về phần Dương Căn, anh ta đã sớm khóc không thành tiếng, vẻ mặt như một kẻ đáng thương chui vào đường cùng ngõ cụt, trong mắt tràn ngập sự trống rỗng tuyệt vọng, toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc.

"Mau đưa kẻ tình nghi về tra hỏi."

Mấy người nhân viên cảnh sát nhanh chóng vọt tới, thuần thục còng tay anh ta lại.

Dương Căn mất đi năng lực chống cự, mặc kệ bọn họ làm gì thì làm.

Mọi người không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, chuyện này vậy là xong.

Đôi tay mạnh mẽ rắn chắc của Lê Hoàng Việt ôm chặt lấy Trần Khả Như, xoạt xoạt ngã xuống mặt đất bằng phẳng.

Trong mắt Trần Khả Như, nó chỉ là ánh điện chợt xoẹt qua, nhưng trái tim bên trong l*иg ngực của cô lại không ngừng đập mạnh.

Cô đã được cứu.

Sự bình tĩnh lạnh nhạt của cô chẳng có chút tích sự nào lúc đối mặt với cái chết.

Cái ôm của Lê Hoàng Việt không quá mềm mại, nhưng thật ấm áp.

Anh ngồi xổm xuống, còn cô ngã ngồi.

Dường như những tiếng lải nhải cằn nhằn, những âm thanh hỗn loạn xung quanh đều trở thành bảng nền, tự động bị bỏ qua.

"Sợ sao?"

Anh nhìn khuôn mặt trắng như tuyết và đôi mắt long lanh trong sáng như làn nước của cô, cúi đầu hỏi.

Trần Khả Như có ánh mắt rất thông hiểu, nhất là khi nhìn chăm chú người khác, cô sẽ cho họ cảm giác bình tĩnh hẳn lên.

Nhưng cũng có lúc cô lại rất ngang ngược, ngang ngược đến mức không ai có thể nói nổi.

"Sợ, sợ độ cao."

Kỳ lạ là Trần Khả Như không cãi lại ý của anh.

Mạnh mẽ mệt mỏi quá, giả bộ mệt mỏi quá sẽ khiến cô có những phút giây như vậy, yếu đuối và nhát gan.

Trong tất cả những cách chết, cách mà cô sợ nhất chính là rơi từ trên cao xuống.

Thậm chí cô còn chưa bao giờ dám chơi các trò mạo hiểm như đu quay cao chọc trời hay tàu lượn siêu tốc.

"Đồ con gái ngu ngốc."

Ánh mắt Lê Hoàng Việt dịu đi rất nhiều, đáy mắt còn có một tia vui mừng mà chính anh còn không biết.

Trần Khả Như đã nghe thấy anh mắng mình như vậy nhiều lần.

Cô cảm thấy rất tò mò, không hiểu người đàn ông này dựa vào đâu mà dám mắng cô là ngu ngốc?

Cô ngu ngốc mà lại có thể đỗ được đại học y giỏi nhất, có thể dễ dàng hoàn thành chặng đường làm nghiên cứu sinh sao?

Nhưng cô cũng chẳng muốn phản bác lại.

"Cô muốn phản bác?"

"..."

"Có bị thương chỗ nào không?"

"Không."

Cuộc đối thoại ngắn gọn, yên ổn.

Không có vui mừng khóc lóc ôm ấp khi sống sót sau tai nạn, chỉ có một ánh mắt đưa tình, vậy là đủ.

Có một số thứ chẳng cần phải nói.

Im lặng tốt hơn là thành lời.

Trần Khả Như sờ sờ đôi chân đã sớm nhũn ra, đang chuẩn bị đứng lên vịn vào hai tay Lê Hoàng Việt bước đi.

"Trần Khả Như, chị làm em sợ muốn chết, thiếu chút nữa liền nghĩ đến sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa...hu hu..." Vũ Tuyết Trang lao tới vừa ôm chị vừa trách mắng.

Lê Hoàng Việt bị bắt làm cái vịn tay, vẻ mặt mờ mịt.

Một lát sau anh mới tỉnh ra, đôi mày kiếm khẽ cau lại, đứa con gái này liều lĩnh như vậy từ khi nào thế?

Vũ Tuyết Trang chảy hết nước mắt nước mũi, ai không biết còn tưởng người vừa bị cưỡng ép, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc là cô.

"Đừng khóc, không phải chị vẫn ổn sao."

Đối với tính tình trẻ con của Vũ Tuyết Trang, Trần Khả Như vừa yêu vừa hận, không có cách nào chống lại.

Cô dịu dàng vỗ vỗ lưng Vũ Tuyết Trang, miệng cười khổ.

"Trần Khả Như...nếu sau này chị còn dám như vậy, em sẽ không thèm để ý đến chị nữa...hu hu..." Vũ Tuyết Trang càng khóc càng hăng khiến Chủ nhiệm Phan đứng bên cạnh lắc đầu bất lực.

Tình huống vừa rồi thật căng thẳng, sau khi lấy lại tinh thần, Phan Đức Sơn mới chợt nhớ tới Lê Hoàng Việt - tổng giám đốc Lê.

Anh thế mà lại dấn thân vào nguy hiểm, tự mình chạy tới cứu Trần Khả Như.

Đúng rồi, anh vừa nói gì nhỉ? Anh nói Trần Khả Như là vợ của mình! Biểu tình trên mặt Phan Đức Sơn nhảy qua mức khϊếp sợ, thăng cấp thẳng lên mức kinh hãi.

Chính miệng Lê Hoàng Việt vừa thừa nhận, không nhầm được!

Bảo sao lần trước ban lãnh đạo tùy tiện cho cô quay trở lại làm việc, hóa ra là thế này.

Cũng may là anh chưa biết quá muộn, nếu không thì thật là một chuyện lớn.

"Vũ Tuyết Trang, nếu em còn bám nữa, chị thật sự không chịu nổi." Giọng Trần Khả Như hơi yếu đi, khuôn miệng nở ra nụ cười khổ đầy ý tứ.

"Hả, cái gì?"

Vũ Tuyết Trang lau nước mắt, phát hiện cả người mình đều đu lên người Trần Khả Như, mà khuôn mặt Trần Khả Như lại tái nhợt hơn vừa nãy.

Hai má cô đỏ bừng, nhảy dựng xuống khỏi người Trần Khả Như.

"A, Trần Khả Như, cổ chị chảy máu kìa, nhanh nhanh, em đưa chị đi sát trùng."

"Được."

Lê Chí Cường đã đến trước mặt Lê Hoàng Việt từ lúc nào, vẻ mặt vô cùng bất bình.

Cô gái này từ đâu nhảy ra thế, rõ ràng là tổng giám đốc Lê cứu bà chủ, sao tất các công lao lại bị cô ta cướp mất rồi!

"Tổng giám đốc Lê, anh có sao không, hay là đi kiểm tra một chút?"

"Không có việc gì."

Ánh mắt Lê Hoàng Việt vẫn dính trên người Trần Khả Như, thỉnh thoảng, cô còn lén liếc anh một cái thật nhanh rồi quay đi.

Bịt tai trộm chuông.

Rất thú vị phải không?

"Đúng rồi, tổng giám đốc Lê, tôi nhớ ra rồi.

Giọng nữ này không phải chính là cái giọng mới gọi điện cho anh hay sao!" Thật là một con bé to gan lớn mật, lúc trong điện thoại còn kiêu ngạo, vênh vênh váo váo chứ, thật muốn chửi cho một trận!

Lê Hoàng Việt nghe cô nói thế, không phản ứng gì, vẻ mặt thản nhiên.

Đôi mắt dài, hẹp, đen nhánh không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vũ Tuyết Trang quá nhiệt tình nên Trần Khả Như hoàn toàn không nỡ từ chối.

Cô do dự một lát, vẫn cảm thấy quăng Lê Hoàng Việt sang một chỗ có phải không tốt lắm đúng không?

Lúc đứng dậy, hai chân cô đột nhiên nhũn ra, cả người ngã khuỵu xuống.

"Trần Khả Như!"

Sức lực của Vũ Tuyết Trang quá nhỏ, căn bản không giữ nổi cô.

"Tránh ra!"

Nói thì chậm nhưng mọi việc xảy ra rất nhanh.

Lê Hoàng Việt lao đến, giơ hai tay ôm lấy thắt lưng Trần Khả Như.

Hơi thở nam tính đột nhiên xông vào mũi cô lần thứ hai, đi sâu vào phổi bên trong.

Vũ Tuyết Trang sững sờ, chớp chớp mắt.

Cô chỉ cảm thấy có một cơn gió lớn quét qua mặt, chuyện gì xảy ra thế?

"Đi còn không nổi, làm bộ mạnh mẽ cái gì."

Giọng điệu trách cứ nhẹ nhàng của Lê Hoàng Việt vang lên trên đỉnh đầu Trần Khả Như..