Lê Chi Cường nhanh chóng mở cánh cửa phía sau hông xe.
Lê Hoàng Việt hai tay chống nạng, bước chân vững vàng tiến vào bên trong.
Trong xe, tiếng radio phát lên.
"Một tin khẩn cấp sẽ được phát chen vào sau đây.
Hiện tại, bệnh nhân của Bệnh viện An Tâm thành phố đang xảy ra sự việc bắt người, cảnh sát đã điều động một lượng lớn nhân viên..."
Lê Hoàng Việt lạnh lùng liếc mắt, tài xế bắt gặp ánh mắt của anh liền vội vàng tắt đi.
Bình thường tổng giám đốc Lê thỉnh thoảng cũng vẫn nghe radio, nhưng hôm nay có vẻ như anh đang cực kỳ buồn bực.
Bệnh viện An Tâm?
Khóe môi Lê Hoàng Việt giật giật.
Vừa qua anh đúng là đã trúng mê độc của cô, chuyện gì cũng bất giác liên tưởng đến người con gái ngu ngốc đó.
Lê Hoàng Việt nhắm mắt nghỉ ngơi.
Buổi tối không ngủ được, sáng sớm lại đến Cao Thiết....Bây giờ cảm thấy thật sự mệt mỏi.
Nhớ tới ý định ngồi nhờ xe của Đàm Thu Trang, tự nhiên cảm thấy thật phiền.
Cũng may cô ta cũng coi như biết điều, có chừng có mực, không đến mức rình rập trục lợi.
Âm thanh lạnh lẽo của bản nhạc Metal bất ngờ không kịp phòng bị vang lên trong không gian kín.
Nhìn tổng giám đốc Lê bên cạnh của kính, lông mày Lê Chí Cường khẽ nhướng lên.
Là điện thoại của tổng giám đốc Lê.
Lê Chí Cường nhìn nhìn, là một cuộc gọi từ số lạ.
Do dự một lát, anh vẫn cầm điện thoại lên: "Alo.
Zin hỏi ngài tìm ai?"
"Anh là chồng của Trần Khả Như, Lê Hoàng Việt đúng không? Tôi và cô ấy cùng làm việc, vợ anh bây giờ đang bị bắt, sớm muộn cũng gặp nguy.
Nếu anh còn có chút tình người, mau chạy đến bệnh viện xem cô ấy thế nào đi!"
Là một giọng nữ vô cùng mạnh mẽ!
Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp điện thoại khiến Lê Chí Cường hơi ngẩn ra, chưa hiểu truyện gì.
Nhưng trong nháy mắt, anh tỉnh táo lại, biểu cảm bình thản bỗng trở nên hốt hoảng
"Tổng giám đốc Lê, có người nói..."
Anh quay sang, còn chưa nói hết lời đã thấy Lê Hoàng Việt không biết mở mắt từ lúc nào, đường nét khuôn mặt sắc bén mà lạnh lùng.
"Quay xe, lập tức đến Bệnh viện An Tâm!"
Anh nói với vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng nói hỗn loạn, có chút lo lắng khó phát hiện.
"Vâng, ông chủ." Người tài xế cũng hiểu được tính nghiêm trọng của tình huống lúc này, vội vàng đáp.
Lê Chí Cường nghĩ thầm, tổng giám đốc Lê phản ứng cũng thật nhanh quá đi! Có lẽ di động cách âm quá kém, vừa rồi anh còn đang không hiểu vì sao Bệnh viện An Tâm lại xảy ra chuyện lớn, nháy mắt liền biến thành vợ mình đã xảy ra chuyện!
- --
Vũ Tuyết Trang ngồi trong bệnh viện, thở dài một hơi.
May mà cô lanh trí,có lần đã lưu lại số điện thoại của tên đàn ông khốn nạn đó.
Bây giờ Khả Như sống chết còn chưa biết thế nào, ngộ nhỡ...Nói trắng ra, Lê Hoàng Việt - thân là một người chồng mà còn không thèm đến, Trần Khả Như sẽ đau lòng đến chết.
Phi phi phi!
Phỉ phui cái mồm cô! Mặc kệ, có lẽ là do lén lên tầng thượng nên lý trí của cô hơi khó kiểm soát.
Ngộ nhỡ có chuyện gì, dù sao cuối cùng cũng đã được gặp mặt.
Trên nóc tầng cao nhất.
Gió lạnh thổi phầng phật.
Mái tóc xoăn sóng của Khả Nhưbị gió thổi đung đưa qua lại, cộng thêm việc cô đang mặc áo blouse trắng khiến cho người ta có một cảm giác thân thể của cô đang phiêu phiêu trong gió.
Cô vẫn im lặng giữ tinh thần cảnh giác cao độ, chỉ là lúc Dương Căn khống chế cô trong phạm vi chỉ khoảng một mét vuông, vừa vặn đủ cho một cái quét mắt, độ cao của hai mươi tầng lầu khiến cho đầu óc của cô cảm thấy choáng váng.
Cô vốn là người sợ độ cao, trái tim bắt đầu đập mạnh.
Bốn người Chủ nhiệm Phan đi vào sân thượng đều đứng nguyên tại chỗ, không dám đến gần.
"Dương Căn, mau thả bác sĩ của chúng tôi ra đi, tôi là chủ nhiệm của bệnh viện này, anh có yêu cầu gì, chúng ta có thể cùng trao đổi."
Phan Đức Sơn vừa dứt lời, tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương đều liền vang lên không ngừng.
Loại âm thanh này giống như tiếng chuông báo tử, thường hay kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của tội phạm, khiến cho gã trở nên nôn nóng, dễ tức giận.
Lúc này rõ ràng anh ta đang càng trở nên kích động, cả người run rẩy dữ dội, vậy nên tay càng dùng lực mạnh hơn.
Mặt Trần Khả Như trắng bệch như giấy, vẫn ngoan ngoãn không nói gì.
Bởi cô biết khóc lóc chỉ tổ khiến cho gã đàn ông sau lưng mình càng cáu kỉnh, phối hợp có khi còn có đường sống.
"Tại sao mấy ngày trước các người không có ai thèm cho tôi một lời giải thích? Bệnh viện các người hại chết vợ và con tôi, tôi phải chạy đi đâu để tìm công lý? Tôi sống cũng không còn ý nghĩa, không bằng tôi gϊếŧ con ả này, thay vợ con báo thù!"
Lưỡi dao trên tay gã lại dí sâu thêm một chút.
Trần Khả Như sâu sắc cảm nhận được một cảm giác đau đớn đánh úp lại.
Cô không sợ đổ máu, cô chỉ sợ mình sẽ rơi xuống.
"Cái anh này...lúc vợ anh được đưa tới, đứa bé trong bụng đã chết.
Còn vợ anh chết là bởi vì mất máu quá nhiều, không thể cứu chữa!"
"Tôi không tin, anh lừa tôi! Tôi sẽ gϊếŧ con ả này, dù sao tôi cũng chẳng còn gì, tôi chẳng sợ gì cả!" Nói xong, gã hét lên đầy giận dữ rồi giơ cao lưỡi dao lên.
Trần Khả Như ngẩn người, đại não liền trống rỗng.
Cô có muốn chết không?
Vốn dĩ cô thật sự rất sợ chết.
Sự sợ hãi, tối tăm, thối nát đều như những nguyên tố đánh úp lên người cô từ bốn phương tám hướng.
"Dừng tay!"
Một tiếng quát lạnh lùng đột ngột vang lên.
Trần Khả Như chợt cảm thấy cổ mình lành lạnh, không biết là còn sống hay đã chết.
Lúc cô mở to đôi mắt của mình, cô phát hiện đầu nhọn của con dao hoa quả đã ở rất gần, khựng lại ở chóp mũi mình chứ không thuận thế đâm đến.
Cô nâng mắt, hơi thở lập tức ngừng lại.
Ở phía đối diện cách đó vài bước, trong gió lớn, có vài viên cảnh sát chờ lệnh nóng lòng muốn tiến đến.
Tuy nhiên, dáng người của Lê Hoàng Việt và vẻ mặt của anh lại đặc biệt in sâu vào trong mắt Trần Khả Như.
Không biết là do gió thổi mạnh hay là do mở mắt quá lâu mà hốc mắt của cô hơi ướt.
Lê Hoàng Việt đã đến đây.
Ánh mắt đó của anh...trong lòng anh rất căng thẳng sao?
Trong lòng Trần Khả Như thế mà lại như có một dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt trở nên nhu hòa bình tĩnh...Trong khoảnh khắc, cô đã nghĩ bất kể tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả dường như đều đáng giá.
Bất kể như thế nào, Lê Hoàng Việt, cảm ơn anh đã đến.
"Kẻ tình nghi Dương Căn, mau thả con tin ra, nếu không..."
Viên cảnh sát đang nói được một nửa thì bị Lê Hoàng Việt trừng mắt đe dọa: "Câm miệng!", anh ta ngay lập tức im bặt.
Nói đến việc này, người đàn ông đẹp trai nhưng đáng sợ này có khí thế thật hơn người, anh quát lên một tiếng liền làm viên cảnh sát kia kinh sợ.
Nhưng từ khi nào mà một người dân bình thường lại dám bóp chẹt cảnh sát!
Anh ta đang định nói lại thì Lê Chí Cường đã hơi tức giận, mắng: "Anh là người phụ trách vùng nào? Hay là mấy cái tên vừa tốt nghiệp đã nhờ quan hệ để được vào làm, có biết việc không biết cách đe dọa tội phạm như nào cho đúng sẽ gây ra hậu quả thế nào không? Nếu con tin xảy ra chuyện, anh có chịu nổi trách nhiệm không?"
Viên cảnh sát bị những lời nói của cô làm cho đỏ bừng mặt.
Buồn thay, anh ta phát hiện anh nói rất đúng, nên hoàn toàn không biết nói đỡ thế nào.
"Nhưng anh này không phải là nhân viên cảnh sát, không được gây trở ngại..."
"Con tin là vợ của tổng giám đốc, anh có muốn tôi lập tức gọi điện cho cục trưởng Hồ của các anh không?"
"..."
Viên cảnh sát cầm súng im lặng nửa ngày.
Thôi quên đi, anh ta vẫn là nên chờ đợi xem lát nữa có cơ hội nào để bắn gục kẻ tình nghi, cứu con tin ra hay không.
Lê Hoàng Việt thản nhiên bước từng bước tiến đến giống như đang đi dạo trên sân không người.
Người con gái này nhìn thấy anh mà lại chẳng thèm có phản ứng gì.
Rõ ràng trong tình huống nguy hiểm như vậy, nếu đổi lại là mấy cô gái khác, chỉ sợ đã sợ hãi gào khóc lóc, kêu gào thảm thiết.
Nhưng cô lại rất bình tĩnh, rất lý trí, chính vì thế cô mới có thể đứng vững lâu như vậy.
Ánh mắt Lê Hoàng Việt bộc lộ ra những cảm xúc vô cùng phức tạp.
Lo lắng, lo âu, tán thưởng, thương tiếc...từng cái từng cái một hiện lên.
"Anh là ai, đừng có lại đây! Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ lập tức kéo cô ta nhảy xuống!"
Gã tâm thần Dương Căn vừa quát vừa kéo Trần Khả Như bước lùi lại phía sau nửa bước, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng.
Trái tim Trần Khả Như như muốn vọt lên cổ họng, thân thể gần như nhũn ra.
Cô sợ độ cao, sợ muốn chết, mà hiện tại cô chỉ còn cách cái chết một bước.
"Tôi là Lê Hoàng Việt, người trong tay anh là vợ của tôi.
Anh suy nghĩ lại đi, anh muốn đưa ra điều kiện gì cũng được, cho dù đó là không phải ngồi tù cũng được, tôi đều có thể thỏa mãn, đều có thể đồng ý, chỉ cần anh thả vợ tôi ra."
Giọng nói lạnh lùng của Lê Hoàng Việt theo gió thu se lạnh truyền đến.
Nhìn ánh mắt coi thường, nhìn đời bằng nửa con mắt và khí thế của anh, Trần Khả Như dường như nghe thấy cả những âm thanh vọng ra từ tận đáy lòng anh.
Anh quan tâm cô.
"Tôi chỉ muốn vợ con mình trở về, anh có thể làm cho họ sống lại không?"
Dương Căn đột nhiên nở nụ cười.
Trong ánh mắt anh ta ngoài sự hận thù tàn nhẫn còn có một nỗi tuyệt vọng sâu nhất và nỗi xót xa thống khổ nhất mà người ta có thể nghĩ đến.
Anh ta cười nhạo chính mình không có tài cán gì, chỉ biết trơ mắt nhìn vợ con chết đi.
Sắc mặt Lê Hoàng Việt u ám, đường đường là một tổng giám đốc của tập đoàn Á Châu mà lại bị một người làm khó.
Người chết rồi sao có thể sống lại! Đồ thần kinh!
"Trừ việc này, các yêu cầu khác đều được.
Tiền tài, phụ nữ, anh muốn cái gì tôi cho anh cái đó.
Về phần đứa nhỏ, anh có thể cùng người khác đẻ ra."
Lê Hoàng Việt vừa dứt lời, trong mắt Trần Khả Như liền lộ ra một chút kinh ngạc.
Đây là cách nhìn nhận đúng sai của anh? Hay vì muốn thuyết phục Dương Căn nên anh mới tạm thời dùng biện pháp này?
"Im miệng! Anh thì biết cái gì? Anh có biết thế nào là vợ chồng, thế nào là tình yêu không?"
Dương Căn đột nhiên dùng sức gào quát: "Các người chỉ biết tiền tiền tiền.
Điều tôi muốn chỉ là sự công bằng, một điều thuyết phục! Tôi không cần phụ nữ nào cả! Tôi chỉ cần vợ mình!"
Trần Khả Như tự hỏi mình có phải làm một người sống tình cảm hay không.
Nhưng cô thật sự bị lời nói của Dương Căn làm cho xúc động.
Cô biết như vậy là làm theo cảm tính, nhưng sự chung tình mà Dương Căn dành cho vợ mình thật khiến người ta cảm động.
Chỉ tiếc là anh ta dùng sai cách.
Lê Hoàng Việt nghe những lời rít gào của Dương Căn, ánh mắt hơi ngừng lại.
Cái gì? Tình yêu sao?
Thứ này thật sự tồn tại sao? Nếu có thì tại sao người con gái kia lại rời bỏ anh một cách tuyệt tình như vậy?
Đôi mắt dài hẹp của Lê Hoàng Việt tràn ngập mờ mịt.
"Anh tổng giám đốc này, nếu anh đã cảm thấy vợ có thể tùy tiện thay đổi như thế, vậy được thôi, cứ để cô ta chôn cùng tôi, anh lấy vợ khác đi!"
Một tia tàn bạo xoẹt qua mắt Dương Căn.
Anh ta dùng sức kéo mạnh một cái, thân thể Trần Khả Như liền mất đi sự cân bằng.
Không!!!
Tiếng hét của mọi người như bị nghẹn lại ở cổ họng.
Trước mắt Trần Khả Như là một màn sương khói, cô nặng nề rơi vào không trung.
Hai con ngươi của Lê Hoàng Việt nhanh chóng trợn ra, nơi trái tim đột nhiên hứng chịu một cơn chấn động dữ dội.
Giống như có một thứ vô cùng quan trọng đang mất đi, nhưng là thứ gì?
Không được, anh phải bắt được Trần Khả Như!
Anh muốn biết rõ ràng, muốn biết rõ ràng.
Trong mắt Dương Căn đều là sự vui sướиɠ của việc báo thù, nhưng nháy mắt, có ai đó đã túm lấy chân anh ta.
Là người con gái kia.
Vào giây cuối cùng trước khi rơi xuống, Trần Khả Như ôm chặt lấy chân Dương Căn, hai hàm răng cắn chặt, vẻ mặt kiên trì và ngoan cường chưa từng có.
Khát vọng sống, khát vọng được sống như vậy.
Mặc dù đã quá nửa người cô bị treo bên ngoài lan can tầng hai mươi, nhìn như sắp rơi xuống...Thế thì sao?
Dưới sân đã có một tấm đệm phao khổng lồ, người dân vây xem bên dưới hô lên từng đợt
"Thả cô ấy ra! Tên khốn khϊếp!"
Lê Hoàng Việt phát ra tiếng gầm giận dữ.
Dương Căn mấy lần muốn hất ra, nhưng Trần Khả Như vẫn ôm rât chặt.
Ngay lúc tên đó quơ dao trái cây lên, đột nhiên nghe được Trần Khả Như tĩnh táo mà mở miệng: “Dương Căn, tôi sợ độ cao, không muốn phải ngã lầu mà chết, không phải anh muốn gϊếŧ tôi sao, cứ cắt đứt cổ họng tôi là được rồi.”.