Tiêu Bân ngồi trên ghế ở bệnh viện, bên cạnh là Nhã Ân và Ái Du. Nhã Ân có vẻ vô cùng bối rối, Ái Du thì bừng bừng tức giận:
“Tiêu Bân, cậu là đồ dâʍ ɖu͙©, đồ vô sỉ, đồ thừa nước đυ.c thả câu, đồ…”
“Thôi, bà im đi.” Nhã Ân ngắt lời. Tiêu Bân có vẻ rất lo lắng, xen lẫn hối hận:
“Ân, anh xin lỗi, hôm đó anh cũng có chút rượu, thực sự không nhớ gì cả. Anh xin lỗi em. Nếu như em có thai, vậy chúng ta có thể giữ đứa bé mà. Đợi em tròn 18 tuổi, chúng ta đăng kí kết hôn có được không? Nhã Ân, em lấy anh nhé?”
Nhã Ân có chút không thực. Ái Du thì há hốc miệng, không nói nên lời. Tiêu Bân hiểu sai ý, liền nắm chặt tay Nhã Ân:
“Ân, anh nói thật, em tin anh đi. Anh muốn kết hôn với em thật mà.”
“…Được.” Nhã Ân mỉm cười, đặt tay lên bụng.
***
“Vớ va vớ vẩn, có thai đâu mà có thai. Que thử thai của cháu hết hạn rồi. Còn nôn ọe thì là do cháu bị ngộ độc thực phẩm thôi. Sáng nay ăn gì?”
“…Bánh bao thập cẩm ạ.” Nhã Ân lắp bắp. Tiêu Bân tròn mắt. Ái Du thì cười hích hích. Đừng nói tới việc Nhã Ân có thai, đến cả việc Tiêu Bân có đủ bản lĩnh để “ba chấm” với nó đã khó tin rồi. Còn không phải cô cố tình thuận nước đẩy thuyền, cho hai đứa này đính hôn sớm một chút sao?
Vị bác sĩ cau mày:
“Đừng ăn bánh bao thập cẩm nữa. Cái nhân đó mình không biết nó có những cái gì đâu. Bác cũng đã kiểm tra phụ khoa cho cháu rồi. Còn trinh. Đừng lo lắng quá sinh rảnh rỗi, cô gái.”
“….” Nhã Ân ôm đầu.
Lúc ra về, không hẹn mà Nhã Ân và Tiêu Bân lại cứ đi sát vào nhau, cả hai đều bối rối liếc nhau. Ái Du mỉm cười, nói nhỏ đủ ba người nghe:
“Tui có hẹn với anh yêu của tui òi, bye bye nha. Cứ tự nhiên đi với nhau, nhá!”
Nhất Thiên lúc nghe chuyện của cô, cười cười:
“Hay em đi làm bà mai đi. Nói mới nhớ, cái lần Y Đồng bị đuối nước, em cuốn chăn cho cô ấy rồi nhét vào người Bạch Lãng chính là cố ý đúng không? Em thật là…”
“Hí hí, còn không phải thấy mấy đứa nó cứ ngại ngùng với crush sao? Em chỉ đẩy nhanh tiến độ một tí thôi hà ~~”
Anh nhìn cô đang bĩu môi, bất ngờ cúi xuống hôn cô. Ái Du tự nhiên bị chặn môi, không kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi yên. Vài giây sau, cô dùng nắm đấm vào ngực anh, nhíu mày ra hiệu bảo anh bỏ ra. Nhất Thiên ngồi dậy, trên môi anh còn dính vài giọt nước bọt, khẽ đưa tay quẹt môi, cười nham hiểm. Bỗng điện thoại của anh thông báo tin nhắn, cô liếc rồi nhăn mặt. Đây là số lạ, nhưng tin nhắn mới là thứ khiến Ái Du khó chịu. “Nhất Thiên, hôm trước mình có quên son trên xe cậu không?”
“Cái gì đây?”
“Ái…Ái Du.” Anh cũng có chút khó chịu, nhưng là đối với tin nhắn.
“Anh…quá đáng!”
“Tin anh, anh thề. Đó là một người bạn học chung lớp anh.”
“Cút.” Cô lẩm bẩm. Cô nhớ ra gì đó, cười:
“Mọi người trong lớp anh có biết anh có bạn gái không?”
“Đương nhiên.”
“Há há, cô bạn này của anh thú vị vãi. Em muốn gặp cô ta một lần.”
Anh trông có vẻ khó hiểu. Cô ngắm cái tin nhắn trên điện thoại, cười:
“Biết anh có người yêu, mà lại nhắn vào lúc 9h tối thế này… Là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ em đây mà. Sao em có thể mắc lừa cô ta. Phụ nữ chỉ bôi lại son khi vừa hôn xong hoặc ăn xong bị lem thôi. Con gái ai mà chả biết điều này. Hố hố…”
Cô bấm bấm một dòng tin nhắn gửi cho cô gái đó.
“Tôi đã kiểm tra hãng son của cô rồi. Là hàng rởm mua ở chợ đấy à? Bôi ít thôi không sưng mỏ lên người ta lại bảo do nghiệp.”
Thấy Nhất Thiên định chặn cô ta, Ái Du ngăn lại:
“Đừng. Dạo này em chán với rảnh lắm. Để đó thi thoảng em chat với cô ta, vui phết.”
“…” Phản ứng của vợ mình sao cứ thấy khang khác thế nhỉ?