Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 57: Mang thai

“Vợ ơi, thêm một cái đi!”

“Không là không! Lèo nha lèo nhèo!”

Ái Du bực bội xúc bánh ăn.

Bọn Minh Triết nhìn bạn mình mà thấy

nhục thay. Vui tính vl, được hôn một cái thôi mà bây giờ mất liêm sỉ luôn này.

Thực sự là…

Nhất Thiên phụng phịu quay mặt ra

chỗ khác. Ái Du còn nghe thấy anh lẩm bẩm cái gì mà “sinh nhật mình”, “ki bo”,

“hôn chủ động” gì gì đó. Cô cười thầm. Là con gái phải biết kiêu ngạo một chút

chứ. Làm gì có chuyện tiến nhanh thế. Cô cười:

“Mỗi năm chỉ được một lần vào dịp

sinh nhật thôi.”

Nhất Thiên trông có vẻ rất là buồn

bã, ấm ức:

“Gieo tương tư rồi bỏ đấy.”

“Mà sao con trai các anh khoái vụ

con gái hôn mình thế nhỉ?” Bảo Anh đang ăn cupcake nói chêm vào.

“Con gái các em không hiểu đâu.”

Minh Triết bĩu môi. An Lệ kéo hai tiểu cô nương ra góc phòng rồi thầm thì:

“Đàn ông cũng có nỗi sợ. Họ quá lụy

mình nên mới muốn có sự đáp trả, nếu không họ sẽ sinh ra nghĩ lung tung là cô ấy

liệu có yêu mình không? Nhưng…theo như chị đẹp đây nghĩ thì cứ kiêu ngạo đi,

cho chúng nó sợ một phen, thú vị mà!”

“…” Ha ha... Cô nghĩ người thú vị

phải là tỷ tỷ mới đúng. Bảo Anh nghiêng đầu:

“Này, rốt cuộc là mày đọc bao nhiêu

cuốn sách về tình yêu thế?”

“…Thật ra, Húc Tiêu không nho nhã lắm

đâu.” Nói xong câu đó An Lệ đỏ mặt một chút rồi chạy đi.

Ái Du và Bảo Anh không phải trẻ

con, đương nhiên hiểu ý của An Lệ. Mà cũng thấy may, cuối cùng An Lệ cũng rũ bỏ

sự khép mình khi nhắc đến Húc Tiêu, có thể vui vẻ nói về anh ấy.

***

Mùa hè trôi qua rất nhanh. Lớp 12 của

Ái Du thoải mái hơn nhiều, vì Kiều An phải xuống lớp F, Liễu Như thì đã ra trường.

Vì lớp 12A có nhiều người mới từ các lớp khác, nên cô cũng hơi lạ lẫm. May là

cô đã nhanh trí dành chỗ ngồi cạnh Nhã Ân. Thấy Nhã Ân hở chút là nôn ọe, cứ giờ

ra chơi là chạy ra nhà vệ sinh, cô cực kì lo lắng. Nhã Ân định ra nhà thuốc

nhưng cứ nhất quyết không cho cô đi cùng. Cô đành phải bám theo.

Đứng ở một góc khuất của nhà thuốc,

Ái Du giật mình thảng thốt khi giọng nói của Nhã Ân vang lên:

“Cho em một hộp que thử thai.”

Cái gì!!! Nhã Ân có thai? Nó vẫn

chưa tới được ngưỡng 18 cơ mà! Chậc, chuyện gì vậy?

Cuối cùng cô vẫn bị phát hiện. Nhã

Ân thấy cô thì ôm cô khóc, đưa cho cô xem 6 cái que thử thai, cái nào cũng hiển

thị là 2 vạch đỏ. Ái Du nắm chặt vai Nhã Ân:

“Sao vậy? Tại sao?”

“Tiêu…Tiêu Bân…” Nhã Ân nức nở.

“…Bà bỏ tôi ra! Tôi phải đi đấm chết

nó!” Ái Du cực kì tức giận. Trước giờ cô cứ nghĩ Tiêu Bân là một thằng con trai

tốt, thật lòng với Nhã Ân, ai ngờ!!!

“Không, không phải lỗi của cậu ấy.

Là tôi…hôm đó tôi say rượu, cứ tóm lấy cậu ấy không buông, cậu ấy đã cố gắng lắm

rồi. Không phải…”

“Nhưng dù sao…bà còn chưa 18 tuổi!”

Ái Du vẫn tức giận.

“Đành…phá thai thôi…Dù sao…tôi cũng

chưa đủ tuổi, lại còn không có đủ điều kiện để nuôi nấng đứa bé.”

“Tiêu Bân biết chưa?”

“Tôi không cho cậu ấy biết đâu…Chắc

chắn, cậu ấy sẽ đòi giữ đứa bé…”

“…” Ái Du bụng dạ rối bời, không biết

làm sao…

“Mai…mai tôi sẽ đi nạo thai…”

“Không được! Bà mới gần 18, nạo

thai nhỡ bị làm sao thì biết thế nào?”

“Thì…thì làm ở bệnh viện công,

không sao đâu…nhỉ?” Nhã Ân ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Ái Du.

“Tại sao bà không giữ lại được? Bà

không đủ tiền nuôi thì nhà Tiêu Bân có, nhà tôi có, nhà Lung Linh có, Y Đồng

cũng có. Thậm chí cả Nhất Thiên và mấy đại tỷ đại huynh cũng sẽ giúp bà. Tại

sao bà cứ cố chấp thế?” Ái Du cố gắng thuyết phục Nhã Ân.

“Tôi…tôi không muốn kéo mấy bà vào

đâu…Tôi…” Nhã Ân khóc liên tục.

Ái Du nhân lúc Nhã Ân chạy vào nhà

vệ sinh nôn ọe liền chạy tới lớp của Tiêu Bân.