Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 249: H+++

Mị t.h.ị.t bên trong không ngừng siết chặt lấy hai đại c.ô.n t.h.ị.t, chặt chẽ vây lấy khiến Lăng Xuyên và Mục Diệc Thần không khỏi mắng thầm một tiếng.

Lâm Hàm quả thực chính là vưu vật trong vưu vật, bên trong vừa mềm mại trơn trượt, vừa khít chặt lại vô cùng ấm áp. Cảm thấy dù có đ.â.m vào trong bao nhiêu lần cũng luyến tiếc rút ra.

Tầng tầng lớp lớp mị t.h.ị.t chặt chẽ vây vấy, ôm ấp vuốt ve, khiến cho phân thân của hai Alpha đều hết sức hưng phấn.

Nếu không phải định lực mạnh mẽ, có lẽ cả hai đã sớm buông ‘súng’ đầu hàng rồi.

Cùng lúc đó, Lâm Vĩnh Kỳ cũng chuyển đổi vị trí, kéo ra g.ậ.y t.h.ị.t c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g t.h.ô t.o trong đ.ũ.n.g quần mình ra tới, nhắm ngay miệng của Lâm Hàm mà cọ sát.

Lâm Hàm đang hé miệng thở dốc, kẽ răng tràn ra tiếng r.ê.n r.ỉ đầy kí.ch tì.nh. Lúc này bị một c.ự vật nóng bỏng c.ứ.n.g rắn cọ vào khóe môi, cậu theo bản năng mà ngậm chặt miệng lại.

“Ngoan, mở miệng ra nào. Ban nãy tôi đã phục vụ em s.ư.ớ.n.g đến như vậy, chẳng lẽ bây giờ em nhẫn tâm nhìn ‘người anh em’ của tôi chịu khổ sao?!”.

Lâm Vĩnh Kỳ nhẹ giọng dụ dỗ, c.ô.n t.h.ị.t không hề từ bỏ, vẫn cứ cố chấp hướng tới cánh môi hồng nhuận nhỏ nhắn đang khép chặt của Lâm Hàm.

Vừa nói, ánh mắt hắn đảo lên chiếc bụng phẳng lì của cậu, nhìn đến lớp t.i.n.h d.ị.c.h mà mình đã nhả ra ban nãy. Hiện tại đã khô lại thành từng mảng không đều nhau, dày đặc phủ trên bụng Lâm Hàm.

Lâm Hàm bị người lộng đến đầu óc mơ màng, nghe hắn nói như vậy, cậu không khỏi hơi chút ngẩn ra. Trong lúc vô thức, hai cánh môi đã nới lỏng, Lâm Vĩnh Kỳ chỉ chờ có vậy.

Ngón tay hắn nhanh chóng chen vào khoang miệng Lâm Hàm, cuốn lấy l.ư.ỡ.i cậu mà không ngừng trêu đùa. Miệng trên hay miệng dưới quả thực đều tuyệt vời không khác gì nhau, đều ấm nóng trơn mềm, khiến người ta trầm luân không dứt.

Lâm Vĩnh Kỳ nhìn gương mặt đỏ ửng, khóe mắt hồng hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn vì bị hắn trêu chọc, nhịn không được mà trào cả nước bọt ra bên ngoài của cậu. Hai mắt hắn nhanh chóng tối sầm.

Hai ngón tay vốn dĩ đang mân mê l.ư.ỡ.i của cậu, lúc này đột ngột tách ra, đem khuôn miệng cậu cưỡng chế tách ra. Lâm Hàm lúc này hai mắt mở to, không biết hắn làm vậy là có ý gì.

Chỉ là, cũng không đợi cậu nghĩ nhiều, câu trả lời đã ở ngay trước mắt. Lâm Vĩnh Kỳ lợi dụng khe hở giữa hai ngón tay, đem phân thân chính mình chen vào bên trong.

Ngay lập tức, vách t.h.ị.t mềm liền bao khỏa lấy n.am c.ă.n của hắn, vừa ấm nóng vừa trơn trượt, làm hắn không khỏi thỏa mãn thở ra một hơi.

Khoang miệng bị căng ra, Lâm Hàm hít thở khó khăn hơn cả ban nãy, khóe mắt lại trở nên ươn ướt, ngọ ngoạy muốn đem thứ trong miệng mình tống ra ngoài.

Chỉ là, ma xui quỷ khiến thế nào, răng cậu lại cạ trúng thứ vừa to vừa nóng trong miệng, khiến nó giật giật căng trướng thêm một vòng.

Bị răng của Lâm Hàm cọ vào, Lâm Vĩnh Kỳ vừa đau vừa s.ư.ớ.n.g, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, nhỏ giọng mắng một tiếng.

Hắn bắt đầu động thân, ra vào bên trong khoang miệng cậu, tốc độ từ chậm chạp đến nhanh dần, sau cùng hòa nhịp cùng với tiết tấu của hai tên đang chăm chỉ cày cấy bên dưới.

Triệu Mặc lúc này cũng giải khai khóa quần, nắm lấy bàn nay trắng nõn nhỏ mềm của Lâm Hàm đặt trên c.ô.n t.h.ị.t đỏ tím đầy gân guốc của chính mình. Học theo động tác g.i.a.o h.ơ.p mà bắt đầu lên xuống luật động.

Tay còn lại, Triệu Mặc liền trực tiếp nắm lấy ‘tiểu Hàm Hàm’ tuốt lộng, khiến cho Lâm Hàm vốn đã muốn chịu không nổi, lúc này liền trực tiếp bùng nổ.

‘Tiểu Hàm Hàm’ ở trong tay Triệu Mặc run rẫy tiết ra một lần nữa, t.i.n.h d.ị.c.h trong suốt b.ắ.n đầy ở trên bụng cậu. Hòa cùng với lớp t.i.n.h d.ị.c.h đã khô cứng ban nãy, tạo nên một cảnh sắc hết sức d.â.m mỹ.

Chỉ là chưa dừng lại ở đó, Lâm Hàm cảm nhận được, cơn kɧoáı ©ảʍ này có điểm không bình thường. Mặc dù đã b.ắ.n ra, nhưng mà theo động tác của hai Alpha bên trong cậu, Lâm Hàm hình như lờ mờ nhận ra, có thứ gì đó cũng đang muốn trào ra ngoài.

Mặt Lâm Hàm lập tức biến sắc, cậu muốn hô lên, lại bị cây c.ô.n t.h.ị.t trong miệng chặn lại, mọi âm thanh đều biến thành đơn âm đứt quãng pha lẫn với tiếng r.ê.n r.ỉ triền miên.

Lâm Vĩnh Kỳ ra vào ngày một nhanh, động tác t.h.ú.c vào cũng ngày một sâu hơn, không ngừng chạm vào bên trong cổ họng của Lâm Hàm.

Cảm nhận được một trận đau rát từ cổ họng truyền tới, cùng với cảm giác kì lạ nơi hạ thân. Lâm Hàm cố sức đem g.ậ.y t.h.ị.t trong miệng mình nhả ra, kéo theo một vệt nước bọt trong suốt bóng loáng chạy dọc xuống khóe miệng.

“Hộc…khụ…ưm…a, dừng…dừng lại…có gì đó lạ lắm, ưmm…ha…ahh. Muốn…muốn đi nhà vệ sinh…huhu…‘tiểu Hàm Hàm’…muốn…muốn đi nhà vệ sinh…”.

Lâm Hàm mặc dù ý thức mơ màng, nhưng vẫn còn mơ hồ nhận thấy được, câu nói này có bao nhiêu xấu hổ. Chỉ là, cậu không nhịn nổi nữa. Hai cây c.ô.n t.h.ị.t kia cứ không ngừng chọc vào bàng quang của cậu, chèn ép đến cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.

Bỏ ngoài tai những lời cậu nói, Lăng Xuyên và Mục Diệc Thần vẫn cứ như thế mà đ.â.m sâu vào. Chẳng những thế, cả hai còn nổi ý chơi xấu, tìm đến điểm mẫn cảm của cậu mà liên tục cọ vào.

Lâm Hàm nhịn đến phát hoảng, nước mắt lưng tròng. Miệng lại bị g.ậ.y t.h.ị.t của Lâm Vĩnh Kỳ một lần nữa chen vào. Trong lúc rối bời, một tay đã bị Triệu Mặc ép chặt vào phân thân hắn, cũng may cậu vẫn còn một tay.

Lâm Hàm đem cánh tay may mắn được thả lỏng kia lần mò xuống phía dưới, cố sức nắm lấy ‘tiểu Hàm Hàm’, chặn lại cái l.ỗ nhỏ trên đỉnh q.u.y đ.ầ.u, sống chết không chịu để thứ kia trào ra ngoài.

Như vậy sẽ xấu hổ chết mất, cậu không còn mặt mũi để gặp người nữa, tuyệt đối không được.

Lâm Hàm vừa nước mắt lưng tròng vừa đáng thương mà nắm chặt lấy phân thân nhỏ mềm của chính mình. Tư thế kia, quả thừa vừa buồn cười vừa manh chết người.

# Hnay toi học hơi muộn, nên đăng chap trễ một chút nhé😘.