Triệu Mặc luật động ngón tay, sau đó chầm chậm rút ra khỏi miệng h.u.y.ệ.t đã vô cùng ẩm ướt của Lâm Hàm. Mục Diệc Thần thừa cơ hội đó, trực tiếp kéo xuống khóa quần, đem g.ậ.y t.h.ị.t sưng đỏ nổi đầy gân xanh tím của chính mình đẩy mạnh vào trong.
Một cú t.h.ú.c l.ú.t cán, không khỏi khiến thân thể Lâm Hàm lung lay, kɧoáı ©ảʍ đột ngột ập tới, xen lẫn một chút đau đớn khiến cậu vừa r.ê.n r.ỉ vừa trào ra nước mắt.
Vì hơi men vẫn còn, đầu óc cứ luôn choáng váng lâng lâng, Lâm Hàm không hiểu rõ tình hình đã bị người không ngừng xâm chiếm.
Đại não giống như đình chỉ công tác, thân thể mặc cho bọn họ giày vò, cậu hiện tại chỉ có thể tuân theo bản năng, bị động thừa nhận từng luồng kɧoáı ©ảʍ đang cuồn cuộn trào dâng trên cơ thể.
Chỉ vừa mớn đ.â.m vào, mị t.h.ị.t đã tầng tầng lớp lớp vây lấy c.ô.n t.h.ị.t của Mục Diệc Thần. Lâu ngày chưa được phóng thích, bây giờ lại bị kẹp chặt như vậy. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, có lẽ sớm đã sớm không kìm được mà trực tiếp b.ắ.n ra rồi.
Trên trán Mục Diệc Thần phủ lên một tầng mồ hôi, hắn nhẹ nhàng động thân, đợi đến khi chỗ đó của cậu dần thích nghi với thứ c.ư.ơ.n.g cứ.ng của hắn, lúc này mới từng chút n.h.ấ.p nhanh hơn.
Lăng Xuyên lúc này buông tha hai bên đầu n.h.ũ đã bị hắn giày vò đến dựng đứng, phủ lên một màu đỏ thẫm bóng loáng trước ngực Lâm Hàm.
Hắn nhanh chóng đổi vị trí, đợi Mục Diệc Thần ra vào thuận lợi liền đem phân thân cũng đã sớm c.ư.ơ.n.g, cứng căng chặt ở đũ.ng quần chính mình lôi ra tới. C.ô.n t.h.ị.t ngay lập tức giống như được phóng thích, bật mạnh ra ngoài.
Q.u.y đầu r.ỉ ra một ít d.ị.c.h n.h.ầ.y trong suốt. Dường như có lẽ do quá mức hưng phấn, g.ậ.y t.h.ị.t gân guốc còn giật giật hai cái.
Tay Lăng Xuyên đỡ lấy nam c.ă.n t.h.ô t.o của chính mình, cọ cọ bên ngoài h.u.y.ệ.t k.h.ẩu. Quệt lấy d.â.m d.ị.c.h n.h.ầ.y n.h.ụ.a ướt đẫm của Lâm Hàm làm chất bôi trơn.
Mục Diệc Thần lúc này vẫn đang ra vào đều đều, bởi vì không ngừng t.h.ú.c vào, d.â.m d.ị.c.h của Lâm Hàm lại không ngừng r.ỉ ra. Chính vì vậy mà không chịu nổi sức ép, khiến d.â.m d.ị.c.h đều trào ra ngoài, phủ lên một ít bọt màu trăng trắng.
Mục Diệc Thần đang hăng say ‘cày cấy’ trong người Lâm Hàm, vừa lúc nhìn thấy động tác của Lăng Xuyên liền không hài lòng. Cố ý khiến động tác t.h.ú.c đẩy ngày một nhanh hơn, giống như cố ý không cho Lăng Xuyên cơ hội để chen vào vậy.
Chỉ là, Lăng Xuyên cũng không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Trái lại, càng không muốn hắn làm, hắn lại càng phải làm cho bằng được.
C.ô.n t.h.ị.t hắn từng chút một nông vào miệng h.u.y.ệ.t của Lâm Hàm, cũng đồng thời khiến động tác ra vào của Mục Diệc Thần trở nên khó khăn hơn.
Mặc dù không tình nguyện, nhưng nếu Lăng Xuyên cứ cố chấp chen vào như vậy, trong khi đó hắn lại cứ tiếp tục luật động, vậy e là Lâm Hàm sẽ thừa nhận không nổi.
Mục Diệc Thần siết chặt lấy eo Lâm Hàm, trên trán rịn ra mồ hôi, mày nhíu chặt lại, ánh mắt sắc bén liếc về phía Lăng Xuyên. Chỉ là động tác đã chậm lại, suy cho cùng, hắn vẫn là không nỡ để Lâm Hàm chịu đau.
Lăng Xuyên chỉ mới chen vào được phần đầu, trên trán cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Mặc kệ ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Mục Diệc Thần, thấy hắn chậm lại động tác, Lăng Xuyên cũng không do dự nữa. Từng chút một chen lấn vào bên trong h.u.y.ệ.t k.h.ẩ.u chật hẹp kia.
Lâm Hàm vốn còn đang đắm chìm trong lạc thú, ngay lúc q.u.y đ.ầ.u của Lăng Xuyên chen vào, hai mắt cậu đã giật mình mà mở to.
Hạ thân một trân căng cứ.ng, từng tế bào bên trong h.ậ.u h.u.y.ệ.t giống như chạm đến cực hạn. Miệng h.u.y.ệ.t cố gắng ‘nuốt’ lấy hai đại c.ô.n t.h.ị.t, miệng h.u.y.ệ.t căng chặt, cơ hồ không thể nhìn thấy một chút vết nhăn.
“Hư…ức…đau…đau quá…huhu…mau…hư…ahh. Rút…rút ra đi mà…dừng…dừng lại…”. Lâm Hàm bám trụ lấy cánh tay Triệu Mặc, nước mắt lưng tròng, đáng thương vô cùng mà r.ê.n r.ỉ cầu xin.
Nhìn thấy cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu như vậy, Lăng Xuyên cũng không khỏi yếu lòng. Chỉ là, súng đã lên nòng, không có cớ gì lại không chịu b.ắn cả.
Hắn dừng lại luật động, để cho Lâm Hàm có thời gian để thích nghi với c.ự v.ậ.t trướng to bên trong mình. Mục Diệc Thần lúc này cũng cúi người, hôn hôn lên khóe mắt ẩm ướt của Lâm Hàm.
“Ngoan, một lát sẽ không đau nữa!”. Mục Diệc Thần nhẹ giọng dụ dỗ, thanh âm từ tính trầm thấp. Hơi thở của Alpha trội đầy tính xâm lược phả vào gáy Lâm Hàm, không khỏi khiến cậu dâng lên một trận rùng mình.
‘Tiểu Hàm Hàm’ vừa mới b.ắ.n xong, mềm nhũn rũ xuống. Vậy mà gần như là ngay sau đó, bị cả hai Alpha không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khuấy đảo bên trong. Phân thân vốn còn đang ỉu xìu của cậu đã lần nữa ngóc đầu dậy.
Lúc này, hai cây c.ô.n t.h.ị.t đang cắm sâu vào trong cậu cũng bắt đầu động. Tuy ban đầu còn có chút trục trặc, thế nhưng dần về sau, cả hai giống như đang giã gạo vậy, đ.â.m vào rút ra vừa đều, vừa nhanh lại còn mạnh.
Nhanh chóng đã đem h.u.y.ệ.t k.h.ẩ.u nới lỏng ra hết mức, cọ đến vách t.h.ị.t mềm mại bên trong, khiến nó không ngừng r.ỉ ra chất bôi trơn. Tiếng va chạm hòa cùng tiếng d.â.m d.ị.ch ‘ọp ẹp’ hòa lẫn vào nhau. Trong không khí tràn ngập mùi vị t.ình sắc.
# Chap sau H nặng hơn, cảnh báo là có chút t.ụ.c, ai không ăn được thì có thể bỏ qua nhé😓.
Viết xong cái đoạn ‘song long nhập động’, thiệt là vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa tội cho Hàm Hàm quá, chỉ tưởng tượng thôi mà đau dùm luôn á😢. Tự cầu nhiều phúc nhé con zaii!!