Hôm sau, khi mẹ Lâm rời khỏi phòng của Mẫn Huyền, một chuyện kinh dị lại xảy ra khiến Lâm Hàm vừa mới ngủ dậy đã không dám tin vào mắt mình.
Mẫn Huyền, người vốn dĩ mới hôm qua còn đang mất đi nhịp tim, hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh, nay thế mà lại khỏe lại rồi?!!!.
Nghe mấy quân y xì xào bàn tán với nhau, cậu không ngừng ngoáy ngoáy lỗ tai, còn cho rằng chính mình nghe lầm. Rõ ràng mới hôm qua, tình trạng còn kém như vậy, thế mà không cần đến thuốc than, cứ như vậy liền tỉnh lại?!!!.
Chuyện này quá mức tà môn, Lâm Hàm còn chưa kịp rửa mặt chải đầu đã chạy vội đến phòng của Mẫn Huyền. Đến nơi, vừa lúc thấy cậu ta đang từ tốn ăn cháo.
Lần này, xem sắc mặt điềm tĩnh kia, dường như thần trí cậu ta đã ổn định lại rồi. Ít nhất cũng không cần đến người khác phải bón từng thìa vào miệng như trước kia nữa.
Thấy Lâm Hàm đứng ngẩn ra ở cửa, Mẫn Huyền lúc này mới khẽ gật đầu cười mỉm với cậu. Quả thực chính là quay trở về làm Mẫn Huyền có chút nhút nhát rụt rè nhưng cũng vô cùng dịu ngoan trước kia.
Lâm Hàm lúc này mới giật mình hồi thần, bước chân có chút nặng nề mà đi vào phòng. Cậu âm thầm quan sát sắc mặt Mẫn Huyền một chút mới lên tiếng.
“Cậu có nhớ những chuyện xảy ra trước kia không? Đại loại như vì sao cậu đến được đây? Tại sao lại mất trí nhớ? Với cả, vì cái gì lại đột ngột ngất đi cho tới tận bây giờ?!”. Lâm Hàm có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, chỉ là trước tiên chỉ hỏi ba câu hỏi quan trọng nhất này.
“Cậu…nói gì vậy? Tôi…mất trí nhớ sao? Thảo nào…, kí ức của tôi chỉ dừng lại ở thời điểm Trùng tộc xâm chiếm Tinh hệ, tôi lúc ấy không tìm được nơi trú ẩn, suýt thì bị Trùng tộc nuốt mất. Sau đó…liền không nhớ gì nữa cả”.
Mẫn Huyền hồi tưởng lại kí ức khi đó, chỉ là giữa chừng, đầu lại đau như búa bổ. Trí nhớ chỉ dừng lại ở đó, nhớ thêm liền đau đến không chịu nổi. Mẫn Huyền ôm lấy đầu, không khỏi rít vào một hơi khí lạnh.
“Tôi có thể bắt mạch cho cậu một chút hay không?!”. Lâm Hàm thấy sắc mặt cậu ta trắng bệch liền nôn nóng lên tiếng. Chuyện này quá mức kì lạ, cũng không biết là âm mưu dương mưu cái gì nữa.
Mẫn Huyền nghe cậu nói thế liền khẽ gật đầu, chủ động vươn tay cho Lâm Hàm bắt mạch.
Cảm nhận được mạch tượng đều đặn, hơn nữa nhịp tim vốn dĩ đã ngừng hẳn nay lại đang đập rộn rã trong l*иg ngực, tay Lâm Hàm mơ hồ có chút phát run.
Thật sự, tim đã đập lại rồi!!!.
“Cậu sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm!”. Mẫn Huyền vươn tay, đem hai đầu lông mày đang nhíu chặt vào nhau của Lâm Hàm, khẽ xoa nhẹ.
“Không…không sao. Cậu nghỉ ngơi…tôi ra ngoài có chút việc!”. Lâm Hàm lúc này mới hồi hồn, lặng yên tránh khỏi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Mẫn Huyền. Chỉ bỏ lại một câu như vậy liền lập tức rời đi.
Lâm Hàm hiện tại tam quan đổ nát đứng chống tay lên tường suy nghĩ chuyện nhân sinh. Trái tim là đồ chơi chắc? Muốn đập là đập, muốn ngừng là ngừng? Đập mệt còn biết nghỉ mệt?.
…
Cửa phòng đóng sầm lại, Mẫn Huyền lúc này buông xuống bát cháo chỉ mới vơi đi chút ít, nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo.
Tim đập, trạng thái cơ thể bình thường. Điều này không có nghĩa là Mẫn Huyền thực sự đã tỉnh lại. Mà là để chứng minh cho việc, quá trình thôn phệ cơ thể này của nó, thành công rồi.
Nếu đã thôn phệ thành công, nó cũng chính là Mẫn Huyền, sử dụng gương mặt này, giọng nói này, thậm chí tư duy cùng tính cách của cậu ta. Toàn bộ, đều nằm trong quyền kiểm soát của nó.
‘Mẫn Huyền’ lúc này nở một nụ cười dịu dàng trên môi, nụ cười cùng nét mặt đều hệt như khi nhìn thấy Lâm Hàm vừa nãy. Chỉ là, lúc này trong đôi đồng tử đen trắng rõ ràng kia không có chút độ ấm, chậm rãi biến hóa thành một đôi dựng đồng đầy bạo ngược cùng hung tàn.
Mười mấy Omega kia hoàn toàn không đủ lấp đầy được bụng nó. ‘Mẫn Huyền’ hất vỡ chén cháo loãng nhạt nhẽo trên bàn, đôi dừng đồng nhìn về hướng khu tập trung của căn cứ, không khỏi li.ếm li.ếm môi.
“Cũng sắp đến lúc đi săn rồi!”.
Sở dĩ nó nhắm đến đều là Omega, chính là vì, tuy rằng Omega yếu ớt, nhưng bên trong lại ẩn chứa một nguồn năng lượng cực kì dồi dào để dự trữ nuôi dưỡng cho thai nhi. Chính vì thế, bọn họ chính là những con mồi béo bỡ, cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho nó.
…
Bình yên chưa được bao lâu, căn cứ lại lục tục mất đi thêm vài Omega. Đáng nói chính là, dù cho bọn họ có ngày đêm không ngủ, canh chừng cẩn mật đến đâu, vẫn không thể bảo đảm an toàn cho những Omega đó.
Ngay cả đội tinh nhuệ đều không thể làm được gì, Lâm Hàm không thể không tự mình ra trận, canh giữ túc trực bên người nhóm Omega. Bên trong còn có một Omega đang mang thai, cậu nhất định phải bảo hộ họ an toàn.
Omega kia mang thai hơn ba tháng, bụng đã hơi nhô cao, đã vậy còn là một Omega nam. Trong tình huống thế này, cậu ta không ngừng lo lắng vuốt ve bụng mình, thường thường còn ngồi ở một góc khóc thầm.
Bạn đời của cậu ta cực kì lo lắng, 24/24 đều ở cạnh an ủi vỗ về, chỉ là không có mấy hiệu quả. Mang thai, tinh thần sa sút là chuyện bình thường, huống hồ còn gặp phải tình cảnh như hiện tại. Chỉ trừ phi là người có tinh thần thép, nếu không sẽ chẳng thể dễ dàng mà vượt qua.
‘Mẫn Huyền’ sau khi bình phục trở lại cũng đến khu tập trung dành cho Omega, Lâm Hàm cũng đặc biệt chú ý đến động tĩnh của cậu ta nhiều hơn.
Mặc dù có nhiều điểm kì quái, nhưng không thể phủ nhận rằng Mẫn Huyền đã bình thường trở lại. Nếu cậu đột nhiên cấm cản nhốt cậu ta trong phòng, chẳng những bứt dây động rừng mà còn khiến lòng tin của mọi người đối với cậu giảm xuống.
Cho nên, thay vì nhốt cậu ta ở trong phòng, Lâm Hàm cảm thấy đem cậu ta đặt ở ngay dưới mí mắt mình quan sát vẫn là cách khôn ngoan hơn.
# Giải thích một chút nhé, Mẫn Huyền thật sự đã chết rồi, bị nuốt mất trái tim thì làm sao có thể sống nổi được?!. Còn bây giờ, Mẫn Huyền là giả, cho nên toi sẽ cho tên vào ngoặc ’ Mẫn Huyền’ như thế này để mọi người dễ hiểu hơn nhé.