Lần này tra ra, những Omega biến mất hầu hết đều chưa có bạn đời. Vậy có thể khẳng định rằng, âm mưu lần này chính là nhắm vào tất cả các Omega có mặt trong căn cứ này, không loại trừ một ai cả. Cũng đồng nghĩa với việc, ai cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Mà ở thời điểm hiện tại, ngoại trừ hoảng loạn, không ai có thể đưa ra manh mối hay biện pháp gì cả. Không nói một chút vết tích đều không có, tốc độ biến mất lại còn rất nhanh, cũng không biết là do thứ kinh khủng gì gây ra.
Sau khi Lâm Hàm tra hỏi người thân của những Omega vừa biến mất khi nãy, câu trả lời nhận được cũng không khác những Alpha lúc trước là bao. Hoàn toàn không thu được tin gì khả quan cả.
Còn phía bên Mẫn Huyền, Lâm Hàm đã phái người đi canh chừng 24/24, mặc kệ cậu ta còn sống hay đã chết, cho dù chỉ còn một hơi thở, cậu cũng nhất định phải khiến cậu ta tỉnh dậy. Cậu ta chính là manh mối duy nhất cho chuyện lần này.
Trong căn cứ tổng số mấy ngàn người, tuy vậy chỉ có không tới năm mươi Omega. Và con số này, đang ngày càng giảm xuống đáng kể. Một số Omega lâm vào hoảng loạn, pheromone bộc phát, suýt chút nữa đều đem Alpha trong căn cứ dọa điên rồi.
Lâm Hàm tập hợp đám Omega lại một khu riêng biệt, phái ra cả đội tinh nhuệ đến trông giữ. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định được chút tình hình rối rắm.
Thời gian này, không chỉ cậu mà cả bốn Alpha của cậu đều dốc sức dốc lòng vì căn cứ. Bọn họ chia căn cứ thành bốn khu, hiện tại mỗi người trấn thủ một khu. Quả thực chính là kín kẽ không một chút lỗ hổng.
Tròn hai ngày hai đêm không ngủ, hai mắt Lâm Hàm đã là một mảnh thâm đen, quả thực trông không khác gì mắt gấu trúc. Cậu mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, tùy tiện nằm gục ở trên bàn.
Nằm được một lúc, bên cạnh liền vang lên tiếng vải áo ma sát ‘sột soạt’, sau đó liền cảm nhận được ấm áp phủ lên hai đầu vai. Lâm Hàm hé mắt, còn tưởng là Lăng Xuyên hay Lâm Vĩnh Kỳ, không ngờ người tới lại là mẹ Lâm.
“Xin lỗi, là mẹ làm còn tỉnh giấc rồi sao?!”. Mẹ Lâm ngồi xuống bên cạnh Lâm Hàm, dùng tay dịu dàng xoa xoa mái đầu bông xù mềm mại của cậu.
“Không đâu. Con vốn dĩ cũng chưa ngủ được!”. Lâm Hàm xoa xoa hai mắt, sau đó mỉm cười nhìn bà.
"Mấy ngày nay, con đã cố hết sức rồi. Không cần quá căng thẳng, thuyền đền đầu cầu tự nhiên thẳng, rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà thôi.
Còn bây giờ, con ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon lấy lại tinh thần đi. Nếu cứ tiếp tục không ăn không ngủ như vậy, chuyện còn chưa giải quyết xong, con đã đổ bệnh rồi!".
Mẹ Lâm đem ly nước gừng nóng hổi trong tay thổi thổi rồi kề sát bên miệng Lâm Hàm. Cậu cũng ngoan ngoãn hé miệng để bà đúc cho mình.
Nước gừng âm ấm lại thơm một mùi hương đặc trưng, khiến người ta bất giác cảm thấy an tâm hơn, cơ thể cũng nhẹ nhàng thư thái hơn.
Hai mắt dần nặng trĩu, cơn buồn ngủ đột ngột kéo tới, khiến Lâm Hàm nhanh chóng lâm vào mộng đẹp. Mẹ Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, đắp kĩ lại áo khoác cho cậu rồi mới lẳng lặng đi ra ngoài.
Đã hai ngày không ngủ, Lâm Hàm một khi chợp mắt liền ngủ thật sâu mà không hay biết rằng, nguy hiểm đang ngày một cận kề.
‘Cạch’
Cửa phòng không gió cũng tự động mở, hé ra một cái khe nhỏ chỉ vừa đủ cho một người chen vào. Chỉ là ngoài cửa thủy chung không hề có bóng người nào, cánh cửa cũng tự động khép lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Ngay từ khi cánh cửa kia mở ra rồi khép lại, trong căn phòng chỉ có duy nhất một mình Lâm Hàm đang ngủ say này, trong phút chốc thoang thoảng một mùi máu tanh gay mũi.
Lâm Hàm vốn đang ngủ say, chỉ cảm thấy sau lưng một trận ớn lạnh, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống đáng kể. Cậu trong mơ màng rùng mình một cái, chỉ là vẫn không có tỉnh lại.
Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, trên đầu cậu chậm rãi nhỏ xuống từng giọt chất lỏng nhơn nhớt, đặc sệch. Tựa như mưa rơi ở trên đỉnh đầu, chậm rãi đem tóc cùng gương mặt cậu thấm ướt.
Trong phòng thủy chung đều không hề xuất hiện kẻ thứ hai, mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ. Trong cái không khí lặng yên chết chóc này, chỉ còn lại tiếng nước rơi nhỏ giọt trên sàn nhà, cùng tiếng gầm gừ thật nhỏ phát ra từ trong cuống họng.
Đợi đến khi sau gáy cảm nhận được một trận ướŧ áŧ cùng lạnh toát, Lâm Hàm mới giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn xung quanh phòng một vòng, lại không phát hiện ra ai cả.
Chỉ là, tóc của cậu tại sao lại ướt thành ra như vầy, còn nhầy nhụa và vươn một ít mùi vị rỉ sét của máu tươi. Lâm Hàm đưa tay sờ sờ gáy chính mình, phát hiện nơi đó cũng là một mảnh trơn nhầy. Cậu giật mình rụt tay lại, ở giữa lòng bàn tay chính là một thứ dịch nhầy màu đỏ nhạt, lại còn rất tanh nồng.
Lâm Hàm lúc này rốt cục ý thức được, ‘thứ đó’…thứ mà đã khiến mười mấy Omega đột ngột ‘bốc hơi’ khỏi nhân thế, hiện tại đã tìm đến mình rồi.
Chỉ là, còn chưa đợi cậu kịp định thần lại, ở trên không trung đột ngột xuất hiện một cái miệng thật lớn. Cái miệng như một chiếc bồn máu khổng lồ, trực tiếp đem cả người Lâm Hàm nuốt trọn vào bên trong.
Rất nhanh, rất chuẩn xác, một chút tiếng động cũng không có. Đừng nói tới phản kháng, Lâm Hàm muốn kêu lên một tiếng cũng khó. Tới giờ phút này cậu mới hiểu được, thì ra những Omega đó không phải không biết phản kháng, mà căn bản họ không thể. Hoàn toàn không có một chút cơ hội nào.
Căn phòng hiện tại là một mảnh trống rỗng, nước rơi trên sàn nhà cũng sớm đã khô mất. Quả thực giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
# Nói thật là ban đêm ngồi trong phòng một mình, lại còn gõ thêm chap này, toi sợ m.a gần chớt luôn á chờiii @_@.