Trắng một đêm không ngủ, tinh thần ai nấy đều sa sút. Nhất là những Alpha bị mất đi bạn đời kia.
Sợi dây liền kết một khi đột ngột mất đi, họ phải chịu đả kích tinh thần không hề nhỏ, thậm chí còn có thể lâm vào tình trạng mất kiểm soát mà phát cuồng.
Mười mấy Alpha đều được dồn chung trong một phòng cách li riêng, vừa tra hỏi ngọn nguồn vừa cấp thuốc ức chế cho bọn họ.
Alpha trong giai đoạn này chính là nguy hiểm nhất, bọn họ có kì phát tình, và thực sự rất mãnh liệt. Mất đi bạn đời cũng giống như mất đi liều thuốc ức chế mạnh nhất vậy. Nếu như bây giờ tất cả đều đồng loạt bộc phát, cả cái căn cứ này sẽ chịu không nổi mất.
Lâm Hàm dành suốt một đêm truy tra cho đến cùng, còn có sự giúp đỡ của Mục Diệc Thần, Lâm Vĩnh Kỳ, Triệu Mặc và cả Lăng Xuyên. Người của quân bộ cũng tiếp giúp một tay thăm dò những người khác ở gần xem có phát hiện ra điều gì kì lạ hay không.
Chỉ là, những Omega đó thật sự giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, một chút vết tích lưu lại cũng không có. Những Omega còn lại cũng vì chuyện mày mà bị ảnh hưởng, có người còn lâm vào tình trạng khủng hoảng.
Lâm Hàm trước đi thăm mẹ Lâm, xác nhận bà vẫn an toàn mới dặn bà chú ý cẩn thận, còn giao cho bà một con dao găm, dặn dò khi nào cảm thấy nguy hiểm liền không cần do dự xuống tay.
Lúc này Lâm Hàm mới chợt nhớ tới Mẫn Huyền cũng là một Omega, vội vàng chạy đến nơi, còn chưa kịp vào cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm đổ vỡ. Mặt cậu lập tức biến sắc, đẩy tung cánh cửa ra thì phát hiện Mẫn Huyền đang nằm co ro trên sàn nhà. Xung quanh còn có vụn của cốc thủy tinh bị vỡ.
“Mẫn Huyền, tỉnh lại. Ai làm cậu thành ra như vậy? Mở mắt ra đi”. Lâm Hàm quỳ xổm xuống nâng Mẫn Huyền dậy, chỉ là cho dù có cố hỏi thế nào, Mẫn Huyền cũng không thể trả lời cậu được.
“Chết tiệt!”. Lâm Hàm cắn răng rủa thầm một tiếng, nhanh chóng bế Mẫn Huyền đặt trên giường, kiểm tra mạch đập cho cậu ta. Xác nhận Mẫn Huyền không sao, chỉ là bị ngất đi mà thôi, cậu mới thở ra được một hơi.
Lấy từ không gian ra một viên dược, Lâm Hàm liền một hơi nhét vào trong miệng Mẫn Huyền. Đợi cậu ta tỉnh dậy, không chừng sẽ biết được nguyên do, thậm chí còn có thể tra ra bí mật ở sau màng cũng nên.
Lâm Hàm ngồi bên cạnh giường không rời nửa bước, nhìn chằm chằm Mẫn Huyền. Cũng không biết từ khi nào, bên vai lại nhiều thêm một cái áo khoác rộng thùng thình. Ngước mặt lên liền thấy được gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc.
“Sao vậy? Sao em lại ở đây? Một đêm không ngủ rồi, em cũng nên trở về nghỉ ngơi đi thôi!”. Lăng Xuyên hôn hôn lêи đỉиɦ đầu cậu, đem cúc áo khoác cài lên đến tận cổ của Lâm Hàm.
"Ban nãy vừa đi đến đây em liền nghe được động tĩnh lạ, vừa vào liền đã thấy Mẫn Huyền như vậy rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, cậu ấy chính là manh mối duy nhất của chúng ta.
Em muốn điều tra rõ chuyện này nhanh nhất có thể, để căn cứ có thể mau chóng trở về trạng thái ổn định như ban đầu. Ngay khi Mẫn Huyền tỉnh lại, em muốn tra hỏi tất cả!". Lâm Hàm kiên quyết nói, chuyện này cậu tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.
Việc này càng để lâu, sự hoang mang hoảng loạn trong lòng mọi người sẽ ngày càng tăng lên. Rồi không biết ngày mai ngày kia, khi nào lại đến phiên mình bị vô cớ biến mất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, căn cứ ắt sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn.
“Anh chờ cùng em!”. Lăng Xuyên ngồi xuống bên cạnh xoa xoa mái tóc của cậu. Lâm Hàm tìm được chỗ dựa vừa ấm áp vững chãi, đầu tựa vào trên vai hắn.
Chỉ là, mấy tiếng đồng hồ qua đi, Lâm Hàm chờ rồi lại chờ, thế nhưng Mẫn Huyền vẫn đang tiếp tục hôn mê, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu lúc này liền cảm thấy không ổn, lần nữa bắt mạch lại cho cậu ta, lại phát hiện ra dị trạng.
Mạch vẫn đập, nhịp thở vẫn đều đều, duy chỉ trái tim…là không hề đập!!!.
“Sao có thể như vậy?!”. Lâm Hàm không thể tin trừng lớn mắt, liên tiếp kiểm tra thêm ba bốn lần, thậm chí áp tai vào l*иg ngực Mẫn Huyền mà kiểm tra.
“Không có khả năng! Thật sự không đập? Vậy Mẫn Huyền tính là còn sống hay là đã chết?!!!”. Lâm Hàm vò mái tóc chính mình đến rối tung. Cho dù cậu có kiểm tra bao nhiêu lần, vẫn chỉ thu được một kết quả như vậy.
Phản khoa học, chuyện này thật phản khoa học mà! Tại sao mạch còn đập, tim lại ngừng đập? Chuyện này rốt cục là sao chứ? Tại sao liên tiếp những chuyện kì lạ đều dồn dập ập tới?!!. Một chuyện còn giải quyết chưa xong, cái khác lại tới rồi.
Lăng Xuyên cũng nhận thấy chuyện không ổn, đưa tay thăm dò nhịp tim của Mẫn Huyền một chút, lại thăm dò hơi thở một chút. Biểu cảm hắn đồng dạng cũng không khác Lâm Hàm là bao.
‘Cốc cốc cốc’
“Cậu Lâm à…hộc, có…có trong đó không?!”. Bên ngoài lúc này vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói gấp gáp cùng hơi thở nặng nhọc.
Lâm Hàm đứng dậy ra mở cửa, liền thấy thì ra là một quân y.
“Có chuyện gì?!”. Lâm Hàm nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?!.
“Hộc…phù…phù…, là…là, lại có thêm ba Omega nữa đột ngột biến mất rồi”. Quân y kia gương mặt tái mét, hít sâu mấy hơi mới nghẹn ra được một câu này.
“Cái gì? Sao lại như thế?!”. Lâm Hàm nghe xong không khỏi chấn kinh, vòng qua phía quân y đi nhanh về phía khu tập trung.
Chuyện này thật vô lí, thực hoang đường. Đèn vẫn đang bật, mọi người đều đã đề cao cảnh giác, trong tình huống này cũng không ai dám ngủ. Vậy thì mấy Omega đó biến mất bằng cách nào? Chẳng lẽ thật sự ‘bốc hơi’?!.
# Toi trở lại gòy đây( ̄∇ ̄), điểm thi HK của toi cũng khá ổn rồi, còn mụi người thì sao?!. Để ăn mừng, hnay toi đăng hai chap nhé(╯з╰). Xem xong nhớ like nhớ cmt cho toi đấy nhá😚.