Đêm đến, sau khi kết thúc bữa tối, ai trở về phòng nấy. Thời tiết buổi tối nơi đây đặc biệt lạnh, sau một ngày chơi đùa thỏa thích, hầu như ai cũng mệt lã. Vừa đặt đầu xuống gối, kéo chăn lên che kín người, cộng thêm tiết trời lành lạnh liền rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Lăng Xuyên hôm nay dường như cũng có chút mệt mỏi, cho nên cũng không có đòi hỏi ‘làm’ chuyện kia. Chỉ đơn thuần kê tay cho Lâm Hàm gối đầu, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo cậu mà ngủ.
Nửa đêm, khi ai nấy đều đã ngủ say, Tiêu Chính Vũ lúc này đột ngột mở mắt. Thông qua ánh trăng, nhìn đến gương mặt đương say ngủ của người thương ngay bên cạnh mình. Lại nghĩ đến bản thân không còn lại bao nhiêu thời gian, trong lòng liền dâng lên cảm giác bồn chồn không rõ.
Hắn chậm rãi nhích tới gần cậu, đầu cũng kề vào hõm vai cậu mà mê luyến hít ngửi hương thơm vốn chỉ thuộc về riêng cậu.
Nhìn đến đôi môi ngọt ngào bóng loáng của Lâm Hàm, trong đầu hắn rất nhanh hiện lên một ý tưởng điên rồ.
Hắn nuốt nuốt nước bọt, tay siết lại, gương mặt thập phần căng thẳng. Đôi mắt hắn nhắm chặt, đầu từ từ cúi thấp xuống, cảm nhận rõ ràng hơi thở ngày một cận kề của người nọ.
Hai đôi môi chậm rãi chạm vào nhau, Tiêu Chính Vũ liền cảm nhận được xúc cảm mềm mại cùng hương vị thơm ngọt khó nói nên lời.
Hắn hôn rất chậm, từ từ l.i.ế.m láp, gặm cắn trên từng chi tiết một ở môi cậu. Hắn không dám động mạnh, chỉ lo sợ người nọ đột nhiên tỉnh lại. Mắt hắn hé ra, ngắm nhìn dung nhan an tĩnh của Lâm Hàm, trái tim loạn nhịp đập thình thịch liên hồi.
L.ư.ỡ.i hắn phác họa hình dạng bên ngoài của bờ môi cậu, sau đó dường như cảm thấy không đủ, l.ư.ỡ.i hắn liền bắt đầu xâm chiếm vào sâu hơn. Vói vào trong, tách mở khớp hàm, quấn lấy l.ư.ỡ.i cậu mà triền miên.
Nụ hôn này quá cuốn hút, quá ngọt ngào, khiến hắn điên cùng, khiến hắn mê luyến không nỡ buông ra. Nhưng mà, hắn không dám làm càn, chỉ chậm rãi nhẹ nhàng hôn l.i.ế.m như thế liền đã nhanh chóng dứt ra.
Nhìn bờ môi căng mọng ánh lên vệt nước bóng loáng do chính mình để lại, Tiêu Chính Vũ trong mắt hiện lên vẻ si mê. Nhưng hắn biết giới hạn của bản thân là ở đâu. Mượn nhờ cơ thể này của người khác để gần gũi với cậu đã là một may mắn lớn, hắn không thể lại lợi dụng cơ thể người này mà tiến xa hơn nữa.
Hắn đưa tay niết nhẹ đôi môi cậu vài lần, ôn nhu hôn lên khóe mắt cậu một lần nữa rồi mới chậm rãi ôm chặt lấy cậu, cứ như thế chìm vào mộng đẹp.
Đợi đến khi hắn ngủ say, Lâm Hàm lúc này vốn dĩ đang ngủ say lại đột ngột mở mắt. Cậu đưa tay vuốt lên môi, con ngươi thâm thúy nhìn vào người đang ôm chặt lấy mình.
‘Triệu Mặc’ tại sao lại nửa đêm mò tới hôn hắn, điều này càng dấy lên nghi ngờ đã sớm nhen nhóm trong lòng cậu.
Nếu là bình thường, sau khi hôn xong, ở trong loại hoàn cảnh thế này, Triệu Mặc chắc chắn sẽ không ngần ngại mà tiến thêm bước nữa, đè cậu ra làm cho đến cùng.
Nhưng hôm nay, thái độ hắn rất kỳ lạ, hành động cũng kỳ lạ. Nụ hôn vừa rồi nhẹ nhàng ôn nhu đến thế, hoàn toàn không giống với những lần trước kia.
Điều này khiến Lâm Hàm càng nghi ngờ nhiều hơn, những suy nghĩ hỗn loạn rất nhanh cũng ùa tới. Khiến Lâm Hàm trằn trọc cả đêm không ngủ được.
_______________________
Sáng hôm nay trời đột nhiên mưa to, đã thế còn kèo theo giông lốc. Những tán cây cổ thụ cao to xanh rợp bị những cơn cuồng phong thô bạo quật gãy. Lá cây bay đầy trời, mưa rơi ngày càng nặng hạt, gió lạnh từng cơn ùa về.
Cũng may bọn họ đã xây nhà gỗ để ở, khu vực còn cách rừng rậm một khoảng, vì vậy cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là, tiết trời lạnh đến thấu xương, trong khi bọn họ không mang theo bao nhiêu vật dụng sưởi ấm.
Mưa to thế này cũng không thể đốt lửa, ở trong nhà gỗ thì lại càng không thể. Vì thế mà bọn họ chỉ đành ai về phòng nấy, gom góp quần áo và chăn, có bao nhiêu liền gom bấy nhiêu để đắp lên sưởi ấm.
Lâm Hàm được Lăng Xuyên và ‘Triệu Mặc’ bọc thành một cái kén lớn, chỉ chừa một cái đầu thò ra bên ngoài. Nhìn ngoài trời đầy giông bão, Lâm Hàm liền ão não thở dài một hơi. Xem ra hôm nay không ra ngoài được rồi.
Lăng Xuyên nhìn cậu thở dài mà bật cười, ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Lâm Hàm có chút bất mãn khi hắn cứ vò loạn tóc mình lên, ra vẻ hung dữ trừng mắt liếc hắn. Chỉ là cũng không có thực sự giận dữ, chỉ cảnh cáo ‘nhẹ nhàng’ một chút thôi.
Lăng Xuyên trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà phồng ra của cậu, chẳng những không có tính uy hϊếp, trái lại còn đáng yêu cực kỳ. Tay càng thêm vò loạn trên tóc cậu, sẵn tiện còn nhéo nhéo hai cái má nộn nộn hồng hồng kia.
Lâm Hàm bị quấn kín trong chăn không rút ra được, chỉ có thể nghiến răng trừng trừng mắt nhìn hắn. Bộ dáng đáng yêu cực kỳ, chọc cho Lăng Xuyên một trận cười to.
Nhìn hai người bọn họ tình nồng ý mật như vậy, không hiểu sao trong lòng Tiêu Chính Vũ lại lặng lẽ dâng lên một tia chua xót. Nhưng mà, thấy cậu tìm được một người bạn đời hợp ý như vậy, hắn cũng thấy vui thay cho cậu.
Có một câu nói rất hay. Yêu một người, không nhất thiết phải giữ chặt người ấy bên cạnh mình, đó không phải yêu, đó là ràng buộc. Nếu như thật sự yêu người ấy, thì chỉ cần nhìn người nọ hạnh phúc cũng đã đủ mãn nguyện rồi.