Cưng Chiều Em Cả Đời!

Chương 56: Thả bọn họ ra tôi sẽ đi cùng mấy người

Địa bàn của Mã Quốc Thái đã bị thu hẹp gần hết, cho nên chưa tới một ngày đã bị Tuấn Nguyên dò ra vị trí ẩn náu của mình, vì vậy hắn còn chưa kịp đưa Lan Vy đến địa điểm hẹn trước đã phát hiện căn cứ của mình bị quân của Tuấn Nguyên bao vây từ lúc nào, nếu không phải xung quanh nơi này đều chôn bom mìn, có lẽ nơi này sớm đã bị anh san thành bình địa rồi.

Mặc dù đang ở trong tình thế bất lợi, nhưng Mã Quốc Thái lại không hề lo sợ chút nào, hắn vừa phát hiện ra bản thân không chỉ nắm giữ tính mạng em gái của Tuấn Nguyên mà còn nắm giữ luôn mạng sống của anh.

Bởi vì theo tin tức mới nhất hắn vừa nhận được thì người phụ nữ mà hắn bắt về cùng Lan Vy lại chính là người vợ bảo bối mà Tuấn Nguyên hết mực yêu thương bảo vệ.

Đúng là trời giúp hắn mà.

"Đem cả đứa con gái đấy và Trần Lan Vy ra đây đi."

"Vâng, đại ca."

Tên đàn em nghe xong liền đi vào trong lôi Hiểu Anh và Lan Vy đi ra khu vực chôn mìn, còn mạnh miệng uy hϊếp nếu Tuấn Nguyên không ra mặt bọn chúng sẽ để cả hai cùng chôn chung với mình, động thái này của hắn khiến người của Tuấn Nguyên cực kỳ tức giận lẫn khinh bỉ.

Đường đường là một thằng đàn ông lại bỉ ổi đến mức lấy hai đứa con gái ra uy hϊếp, còn là một người không có sức chiến đấu như bà chủ nữa chứ.

Mã Quốc Thái cũng biết hành động hiện tại của hắn không đáng mặt đàn ông, nhưng hắn đã bị dồn vào đường cùng rồi, lúc này mạng sống mới là quan trọng nhất, sĩ diện gì đó đợi sống sót rồi tính tiếp.

Dưới sức ép của Mã Quốc Thái, Tuấn Nguyên chỉ có thể tự mình trực tiếp ra gặp hắn.

"Quả nhiên chỉ có Trần Lan Vy mới có thể mời được ông phật sống như mày tới đây."

Mã Quốc Thái nói xong lại nhìn sang Hiểu Anh cười khẩy.

"Bây giờ còn có cả vợ của mày nữa nhỉ? Trần Tuấn Nguyên, mày cũng đủ tự tin về vợ mày rồi đấy, đến một người vệ sỹ cũng không cho đi cùng bảo vệ, làm tao suýt nữa vì không biết đây là thiếu phu nhân nhà họ Trần mà lỡ tay gϊếŧ chết rồi."

Từ đầu đến cuối ánh mắt Tuấn Nguyên đều dừng lại trên hai người Lan Vy và Hiểu Anh, thấy hai cô không có vấn đề gì nghiêm trọng mới quay lại nhìn Mã Quốc Thái.

"Không phải mày muốn moi được tin tức từ tao sao? Thả hai người họ ra tao sẽ làm giao dịch với mày."

"Trần Tuấn Nguyên, mày không có tư cách ra điều kiện với tao, bây giờ hoặc là mày khai ra bí mật của con đường giao dịch kia hoặc là tao sẽ gϊếŧ chết hai đứa này."

Mã Quốc Thái nói xong liền thúc mạnh báng súng vào bụng Hiểu Anh khiến cô ngã quỵ xuống vì đau đớn, Tuấn Nguyên thấy vậy liền tiến lên một bước nhưng bị mũi súng đang dí vào đầu Hiểu Anh ngăn lại.

"Nghe nói người đàn bà của mày chỉ là một người bình thường không trải qua huấn luyện có đúng không?"

Gân xanh dần nổi rõ trên trán và mu bàn tay của Tuấn Nguyên, một bàn tay đang đặt trong túi quần cũng siết chặt lại chứng tỏ anh đã cực kỳ tức giận.

"Nếu mày làm hại cô ấy, mày sẽ không bao giờ có được bí mật về con đường giao dịch kia."

"Mày sẽ không dám đâu."

"Vậy thì mày nhầm rồi."

Mã Quốc Thái vừa nói xong Tuấn Nguyên cũng tiếp lời hắn, lúc nói câu này vẻ mặt của anh cực kỳ bình tĩnh còn có chút thờ ơ mà nói tiếp.

"Phụ nữ quanh tao nhiều không đếm kể, mất một người cũng sẽ không ảnh hưởng đến tao, nếu không mày nghĩ tại sao tao chỉ cho người bảo vệ Lan Vy mà lơ là cô ta chứ?"

Anh không quá lo lắng cho Lan Vy, bởi vì anh biết cô sẽ tự tìm được cách bảo vệ tính mạng của mình, nhưng Hiểu Anh lại khác, cô vốn không thuộc về thế giới này.

Mã Quốc Thái nghe vậy liền có chút dao động, nhưng khi nghĩ đến Tuấn Nguyên cố tình nói như vậy để lừa hắn thả người ra hai mắt hắn liền loé lên tia giảo hoạt.

"Nếu cô ta đã vô dụng, vậy tao giúp mày xử lý luôn nhé?"

Hiểu Anh cảm nhận được sự mát lạnh trên trán mình, cả người lập tức lạnh băng, hình ảnh người đàn ông nằm trên vũng máu với một lỗ thủng lớn trên trán đột nhiên hiện lên trong đầu cô khiến tinh thần của cô càng thêm hoảng loạn, nhất là lúc cô liếc mắt lên nhìn người đang cầm súng chĩa vào mình kia, vẻ mặt bặm trợn hung dữ đã bị thay thế bởi khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ giống như mạng sống anh vừa tàn nhẫn tước đoạt chỉ là một cọng cỏ ven đường, chỉ cần giơ chân là có thể dẫm nát.

Người vốn luôn đem lại cho cô cảm giác an toàn bỗng biến thành người gieo rắc cơn ác mộng cho cô.

Cảm giác khác biệt này khiến mọi sự bình tĩnh cô tích góp được đều ầm ầm sụp đổ, Hiểu Anh lập tức cụp mắt xuống rồi cắn chặt môi mình ngăn bản thân không hét lên vì sợ hãi, vậy mà Tuấn Nguyên ở phía đối diện lại thờ ơ như sự sống chết của cô thật sự không liên quan đến anh.

Mã Quốc Thái vốn luôn chú ý quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, khi thấy hắn đã chuẩn bị bóp cò mà người kia vẫn hờ hững nhìn mình, mày liền nhíu chặt lại, ngón tay đặt trên cò súng từ từ co lại.

Hiểu Anh cảm nhận được cái chết đã cận kề mình, nhưng lúc này cô lại bình tĩnh đến lạ kỳ.

Không phải cô không sợ hãi, chỉ là cô đột nhiên cảm thấy nếu cô sống mà trở thành gánh nặng của anh, vậy cô thà rằng bản thân có thể chết đi, như vậy anh không cần lựa chọn, cũng không cần phải phân tâm hết lo cho cô rồi đến Lan Vy nữa.

Pằng.

Tiếng súng giòn giã vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến những người đang phục kích ở gần đó đều giật mình, dây thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn. Hiểu Anh cũng không ngoại lệ, mãi đến khi nghe thấy giọng nói cợt nhả của người trước mặt cô mới nhận ra bản thân mình vẫn còn sống.

"Chậc, xem ra mày thật sự không quan trọng với hắn lắm nhỉ."

Mã Quốc Thái nhìn thấy lúc hắn nổ súng mà Tuấn Nguyên đến một cái nhíu mày cũng không có, thái độ thờ ơ như chuyện không liên quan đến mình, điều này chỉ có thể chứng minh cô thật sự không quan trọng với hắn ta hoặc hắn ta đã sớm biết được hắn sẽ không dám nổ súng gϊếŧ cô, nếu vậy...

Roạt.

Cổ áo của Hiểu Anh đột nhiên bị xé toạc ra, váy dài bên dưới cũng bị hắn xé rách khiến cả thân thể cô gần như bại lộ trong không khí, tức thì ánh mắt của những tên xung quanh liền nhìn thân thể cô chằm chằm. Nhưng Hiểu Anh lại không khóc không nháo, cực kỳ yên lặng để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm, điều này khiến Mã Quốc Thái cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn không nghĩ nhiều chỉ quay sang nhìn Tuấn Nguyên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Trần Tuấn Nguyên, mày có thể không quan tâm đến tính mạng của cô ta, nhưng nếu cô ta bị chúng tao làm nhục thì sao? Chắc mày không chịu nổi sự sỉ nhục này đâu nhỉ?"

Lần này Tuấn Nguyên quả thật không thể giữ được bình tĩnh nữa, ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên người cô của Mã Quốc Thái, khiến hắn càng thêm đắc ý.

"Trần Tuấn Nguyên, đây là cơ hội cuối cùng của mày đấy."

Tuấn Nguyên chỉ nhìn chằm chằm hắn ta không đáp, mãi đến khi thấy tay hắn muốn xé rách lớp áσ ɭóŧ mỏng cuối cùng trên người Hiểu Anh, anh mới lạnh giọng nói.

"Thả cô ấy và Lan Vy ra, tao sẽ đi cùng chúng mày."

Mã Quốc Thái chỉ chờ có thế, hắn lập tức cho người đưa Hiểu Anh và Lan Vy đã nửa mê nửa tỉnh đi ra khỏi khu vực chôn mìn, mà Tuấn Nguyên cũng được đưa vào bên trong căn cứ từ một hướng khác.

Ngay sau khi anh bước một một chân đầu tiên vào căn cứ, hai tên có trách nhiệm dẫn Hiểu Anh và Lan Vy đột nhiên giơ súng lên muốn khống chế trở lại hai người bọn họ.

Dù sao Mã Quốc Thái vốn không có ý định thả hai người họ ra, ban nãy cố ý đồng ý giao dịch với Tuấn Nguyên chỉ để lừa anh vào địa bàn của chúng mà thôi. Nhưng hắn nào ngờ tới Lan Vy lại đột nhiên phản kích, cô không chỉ thành công xử đẹp hai tên thuộc hạ của hắn mà còn đưa Hiểu Anh chạy trốn thành công.

Mã Quốc Thái tuy tức giận nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ nhìn Tuấn Nguyên châm chọc.

"Tuy rằng để vụt mất hai miếng mồi ngon, nhưng bắt được con cá to như mày, tao coi như không lỗ."

Tuấn Nguyên không đáp lời hắn ta, lúc này anh hơi cúi đầu, ánh mắt cũng bị mấy sợi tóc mái che đi khiến người khác không nhìn ra cảm xúc hiện tại của anh.

Mã Quốc Thái thấy vậy liền sai người đưa anh vào bên trong đồng thời đưa một phần lực lượng đi bắt Lan Vy và Hiểu Anh trở về.

...

"Lan Vy, cậu thế nào rồi?"

Hiểu Anh vừa hỏi vừa sờ nắn tay chân Lan Vy, ban nãy lúc đánh lại hai tên kia sắc mặt cô ấy trắng đến đáng sợ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi nữa, chắc chắn khi đó cô ấy phải đau lắm.

"Tớ không sao."

Lan Vy nói xong liền kéo áo lên che đi bả vai trắng nõn của Hiểu Anh rồi lại cởϊ áσ khoác đã dính máu trên người mình ra buộc quanh hông cô, từ đầu đến cuối ánh mắt cô đều không nhìn Hiểu Anh lấy một lần.

Cô đang cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Ban nãy nhờ Hiểu Anh thu hút sự chú ý của đám người kia mà cô mới có cơ hội lấy được con dao dắt ở hông từ tên đang giữ mình, nếu không với tình hình vừa rồi bọn cô căn bản không có cơ hội bỏ trốn.

Trong quá trình chạy trốn, cả hai bị người của Mã Quốc Thái đuổi kịp và bao vây lại, nhưng bọn chúng nhanh chóng bị lính bắn tỉa núp ở gần đó xử đẹp, hai cô nhờ thế mà an toàn di chuyển đến căn cứ của bọn họ ở bên ngoài bìa rừng.

Tại đây Lan Vy được đưa đi sơ cứu vết thương trên người, mà Hiểu Anh cũng đã thay một bộ đồ khác, hiện đang ngồi ở bên cạnh xem có thể giúp gì cho cô được không.

Lan Vy thấy cô trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy mà vẫn còn thời gian lo cho mình, trong lòng hơi nhói lên, vì vậy khi bác sĩ sơ cứu vết thương trên người xong liền lạnh giọng nói.

"Hiểu Anh, cậu hãy theo Tiểu Kiệt trở về thành phố A trước, tớ và anh hai sẽ quay lại gặp cậu sau."

Cô nói xong liền nhận lấy khẩu súng trong tay một người khác, trong chốc lát khí thế quanh người cô đều thay đổi, trở nên sắc bén như dao hoàn toàn trái ngược với tính cách tiểu thư tưng tửng thường thấy, mà Tiểu Kiệt, người vừa được Lan Vy điểm mặt chỉ tên cũng nhanh chóng tiến lên an ủi cô.

"Bà chủ, cô không cần lo lắng quá, ông chủ sẽ không sao đâu."

Nói xong liền ra hiệu để cô đi theo mình, Hiểu Anh cũng biết bản thân hiện tại là gánh nặng của bọn họ, nhưng bảo cô một mình về thành phố A thì cô không làm được, vì thế cô chỉ có thể giữ tay Lan Vy lại năn nỉ.

"Lan Vy, cậu cho tớ ở đây được không? Tớ hứa sẽ không chạy lung tung làm ảnh hưởng đến kế hoạch của các cậu."

"Hiểu Anh, nghe lời."

Hiểu Anh bị Lan Vy quát vẫn kiên quyết giữ lấy tay cô, viền mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

"Không được, người thân của tớ bây giờ chỉ còn lại cậu và Tuấn Nguyên, cậu bảo tớ làm sao có thể tự mình về được."

Lan Vy lặng người, cũng không thể tiếp tục giả vờ tàn nhẫn được nữa, chỉ có thể nói với cô.

"Vậy cậu nhớ phải ở yên trong doanh trại, không được chạy lung tung đấy."

Hiểu Anh nghe đã được ở lại liền mừng rỡ không thôi, cô lập tức gật đầu không chút do dự.

"Tớ biết rồi."