"Cảm thấy thế nào rồi?"
Hai cô vừa nói chuyện xong, tấm màn che bên ngoài cửa liền bị người ta lật lên, một người đàn ông nhanh chóng bước vào, chính là người đã lên cùng chuyến bay với Tuấn Nguyên ngày hôm qua.
Trần Lan Vy vừa nhìn thấy người đến liền cụp mắt xuống không đáp lời, Hiểu Anh vẫn chưa rõ tình hình giữa hai người nhưng vì không biết thân phận của người kia lại thấy anh ta khá khó gần nên cô cũng im lặng coi như không nghe thấy.
Người đàn ông thấy Lan Vy không đáp lời mình cũng không tức giận, chỉ đi đến gần sờ lên khóe môi hơi bầm tím của cô, nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi, để em chịu khổ rồi."
Lan Vy bị anh ta chạm tay vào mặt liền cảm thấy mất tự nhiên, cũng hơi nghiêng người ra phía sau né tránh, nhưng nhìn từ vẻ mặt lẫn thái độ của Lan Vy thì có vẻ cô bạn không ghét anh ta chạm vào mình, chỉ là cô đang xấu hổ mà thôi.
Bầu không khí đang căng thẳng là vậy bỗng dưng lại có vài phần ái muội.
Hiểu Anh: "..."
Hình như cô ở đây không thích hợp cho lắm thì phải, cô có nên kiếm cớ gì đó chạy ra ngoài để lại không gian riêng tư cho bọn họ hay không?
Ý nghĩ trong đầu cô vừa hình thành, người đàn ông kia đã thu tay lại, rồi quay sang nhìn cô bình thản nói.
"Cô là Hứa Hiểu Anh phải không? Tôi tên Hàn Thiên, là..."
"Đối tác làm ăn của anh mình."
Hàn Thiên chưa kịp nói xong Lan Vy đã chen vào, anh ta thấy vậy liền nhìn cô bất đắc dĩ.
"Giận dai thế à?"
"Đội trưởng Hàn không có việc gì thì ra ngoài đi, chúng tôi còn phải nghỉ ngơi."
Lan Vy lạnh lùng đuổi khách, Hàn Thiên thấy ở đây còn có Hiểu Anh nên cũng không mặt dày ở lại, sau khi dặn dò hai người mấy câu liền đi ra ngoài. Lan Vy lúc này mới nằm xuống giường đi ngủ, khi thấy Hiểu Anh ngồi ở bên cạnh nhìn mình trân trối liền kéo tay cô nằm xuống cạnh mình.
"Cậu đã mấy hôm không được ngủ tử tế rồi, mau nghỉ ngơi chút đi."
"Tớ không ngủ được."
Tuấn Nguyên còn ở trong tay đám người đó chưa rõ sống chết, bản thân cô lại mới vừa bước từ quỷ môn quan ra, làm sao cô có thể yên tâm nghỉ ngơi được?
Lan Vy thấy vậy liền dịu giọng xuống an ủi cô.
"Đừng lo, có Hàn Thiên ở đây, chúng ta sẽ không có việc gì hết."
Hiểu Anh cuối cùng cũng gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Lan Vy, khi thấy vẻ mặt an tâm của cô bạn, cô liền tò mò hỏi.
"Cậu hình như rất tin tưởng anh ta thì phải."
Mới nãy bác sỹ khuyên thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi, còn định ra ngoài tham gia tác chiến với mọi người, kết quả Hàn Thiên vừa xuất hiện một cái cả người cô ấy lập tức thả lỏng thấy rõ, không còn dáng vẻ nóng vội lo lắng như vừa rồi.
"Ừm."
Lan Vy xác nhận xong vẫn thấy ánh mắt Hiểu Anh ánh lên sự hoang mang và lo lắng cô liền trấn an cô bạn.
"Hàn Thiên là đội trưởng đội lính đánh thuê nổi danh nhất nước Mỹ, Mã Quốc Thái không phải đối thủ của anh ta đâu."
Hiểu Anh nghe vậy liền nhíu mày, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu.
"Tuấn Nguyên cũng từng là lính đánh thuê sao?"
Cô nghe nói lính đánh thuê là những phần tử không tuân theo bất kỳ tổ chức chính phủ hay của một quốc gia nào mà là một tổ chức tự do chỉ làm việc vì lợi nhuận, bọn họ vừa thiện chiến lại không sợ chết, kinh nghiệm chiến đấu còn phong phú hơn cảnh sát và quân đội.
Ở Việt Nam nghiêm cấm lực lượng này nhưng ở các quốc gia khác, nhất là nước Mỹ lại nhiều vô kể, cho nên nếu Tuấn Nguyên thật sự liên quan đến bọn họ hoặc anh chính là một trong số bọn họ...
Hiểu Anh từng suy đoán rất nhiều về thân phận của anh, chỉ duy về ba chữ lính đánh thuê là cô chưa bao giờ nghĩ tới cũng cho rằng không có khả năng nhất, chỉ là ban nãy nghe Lan Vy nói Hàn Thiên là lính đánh thuê nên cô mới đột nhiên nghĩ đến chuyện này.
"Ừm, anh tớ từng có một thời gian làm lính đánh thuê, nhưng hiện tại anh ấy là người điều hành tập đoàn S.R, rắc rối lần này với Mã Quốc Thái chỉ là tàn dư từ đợt trước còn chưa kịp xử lý mà thôi."
Lan Vy cảm thấy đã đến nước này rồi cô cũng không cần thiết phải giấu diếm Hiểu Anh nữa, nhưng cô chỉ nói qua để Hiểu Anh hiểu tình hình, những chuyện còn lại nếu anh hai muốn nói, anh sẽ tự nói với cô ấy sau, sau khi nói xong cô liền nhìn Hiểu Anh thình lình hỏi một câu.
"Cậu có sợ anh ấy không?"
Có lẽ sẽ sợ nhỉ?
Đến cô là em gái ruột mà lần đầu thấy anh gϊếŧ người còn sợ đến nỗi mỗi lần thấy anh là bỏ chạy mất dạng, mãi đến sau này mới có thể thích nghi được thì nói gì đến Hiểu Anh, cho nên cô bạn rất thành thật gật đầu.
"Có chứ, nhưng tớ lại càng sợ sẽ đánh mất anh ấy hơn."
Hiểu Anh không phải người máu lạnh vô tình, lại càng không phải người không biết phân biệt phải trái đúng sai, chỉ là do cô cảm thấy thiếu an toàn khi ở bên cạnh anh mà thôi.
Tuấn Nguyên nhìn bề ngoài có vẻ ôn hoà, anh cũng đối xử với cô rất tốt giống như lẽ đương nhiên anh phải làm thế, nhưng tâm tư của anh quá sâu, không một ai kể cả cô có thể biết được anh đang nghĩ gì nếu anh không cố ý bộc lộ ra ngoài. Đáng hận nhất, anh biết tất cả mọi thứ về cô nhưng lại không chịu kể cho cô biết, còn giấu diếm cô khiến cô sống trong mông lung không nhìn rõ phương hướng để rồi cuối cùng chỉ có thể đi theo con đường mà anh đã vạch sẵn cho mình.
Nhưng những điều đó đều không quan trọng với cô nữa. Bây giờ cô chỉ cần anh bình an trở về bên mình, vậy là đủ rồi.
Lan Vy đầu tiên ngẩn người ra sau mới mỉm cười nhẹ nhõm đồng thời bắt đầu kể một vài chuyện thú vị về mình và anh trai khi còn ở Mỹ cho Hiểu Anh nghe khiến cô cười không ngớt, tâm trạng căng thẳng cả ngày dài dần được thả lỏng, nhờ vậy mà sau đó cô ngủ được một giấc ngủ ngắn. Đến lúc tỉnh lại Lan Vy đã ra ngoài lều rồi, cô thấy vậy cũng vội vã đi ra ngoài theo, không ngờ lại gặp Tiểu Kiệt mới từ bên ngoài trở về, khi thấy cô, cậu ta liền niềm nở đi tới.
"Bà chủ, cô tỉnh rồi hả? Cô có đói không? Để tôi múc cho cô một bát cháo nhé?"
Hiểu Anh bị hỏi một loạt liền đơ ra mấy giây rồi mới đáp lại.
"Tôi không đói, cậu cứ ăn đi."
Tiểu Kiệt thấy cô cả ngày không ăn gì, giờ tỉnh dậy vẫn không chịu ăn uống khiến cậu ta rất lo lắng cho sức khoẻ của cô, cũng sợ sau khi Tuấn Nguyên trở về sẽ trách tội mình nên khuyên cô thêm mấy câu, chỉ là thái độ của cô rất kiên quyết, cho nên cậu không ép buộc cô nữa, chỉ nói.
"Vậy khi nào đói cô nhớ báo tôi nhé, tôi sẽ bảo mọi người để phần cho cô."
"Cậu cứ đi làm việc của mình đi, đừng để ý đến tôi."
Hiểu Anh nói xong mới nhớ ra mình đang định tìm Lan Vy, thế là vội gọi Tiểu Kiệt trở lại hỏi chuyện, cậu ta lập tức chỉ về một hướng.
"Lan Vy đang nói chuyện với đội trưởng Hàn ở bên kia bờ sông, cô tìm cô ấy có việc gấp không? Để tôi gọi cô ấy về nhé?"
"Không cần đâu."
Hiểu Anh nghe Lan Vy đang ở cùng Hàn Thiên liền dừng lại bước chân, sau vì cứ rảnh rỗi lại nhớ đến anh cộng thêm cô sợ mình trở thành gánh nặng cho mọi người nên sau đó liền ra ngoài giúp bọn họ dọn dẹp lều trại và giặt quần áo.
Đám người Tiểu Kiệt bị doạ một trận, nhưng bọn họ không cản được cô nên chỉ có thể vừa khuyên vừa giúp, người nào người nấy cũng ra ám hiệu với nhau không được kể chuyện này cho ông chủ biết, nếu không cả lũ nhất định chết chắc.
Hiểu Anh thấy Tiểu Kiệt cứ kè kè bên cạnh mình vì sợ cô gặp nguy hiểm liền cười.
"Cậu cứ vào trong trước đi, tôi phơi đồ xong sẽ vào ngay mà."
Tiểu Kiệt cảm thấy nơi này dù gì cũng là đại bản doanh của bên mình, đám người Mã Quốc Thái dù có liều chết cũng không thể đột phá vòng vây mà đi vào đây được mà cậu ta quả thật đang có việc nên chỉ do dự một chút liền lập tức rời đi ngay, Hiểu Anh sau khi phơi đồ xong cũng nhanh chóng trở lại lều.
Bận rộn cả một buổi chiều, thế nhưng buổi tối cô vẫn không thể nào ngủ được, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng bàn bạc kế hoạch cứu Tuấn Nguyên ra liên tục vang lên bên tai cô khiến cô thấp thỏm không yên.
Lan Vy thấy vậy chỉ có thể an ủi cô còn liên tục nói với cô sẽ nhanh chóng cứu được anh ra ngoài, nhưng tình hình thực tế lại không khả quan được như vậy, vẻ mặt của mọi người đều rất căng thẳng chứng tỏ Mã Quốc Thái vốn không dễ đối phó như bọn họ nói.
Thậm chí lúc nửa đêm cô còn nghe thấy tiếng nổ rất to ở trong rừng, còn là phương hướng nơi Tuấn Nguyên đang bị giam giữ khiến cô phải chạy ra ngoài hỏi mọi người tình hình bên đó.
"Có chuyện gì vậy?"
Người thiếu niên còn chưa kịp trả lời cô một tiếng nổ nữa đã vang lên, sau đó bãi mìn như được ấn nút kích hoạt, cứ nổ không ngừng, thiếu niên kia thấy vậy chỉ có thể quay lại nhìn cô.
"Bà chủ, cô đi vào trong lều đi, nhớ kỹ dù bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng không được ra khỏi khu vực này nhé."
Cậu ta nói xong liền chạy đi tiếp ứng để mặc Hiểu Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ lòng nóng như lửa đốt. Ngay lúc cô không biết phải làm sao Lan Vy đã rời đi lại đột nhiên quay trở lại, có vẻ cô ấy trở về để thay Tiểu Kiệt bảo vệ cô. Dù sao với thân phận của Lan Vy, mấy người kia nào dám để cô mạo hiểm tính mạng của mình, mà dù bọn họ có dám thì đội trưởng của bọn họ cũng không cho. Hiểu Anh vừa thấy Lan Vy quay trở lại liền nôn nóng hỏi cô.
"Tình hình bên đó thế nào rồi?"
Lan Vy biết bây giờ giấu diếm cô cũng không có tác dụng nên nói thẳng.
"Bên Hàn Thiên báo về nói có một đứa bé chạy trốn nhưng đạp nhầm phải bãi mìn, làm một góc bãi mìn phát nổ."
Hiểu Anh nghe xong liền ngẩn ra.
Trước đó lúc bọn cô bị giam ở đó làm gì thấy có đứa trẻ nào đâu, vì sao bây giờ lại có trẻ con ở đó?
Hiểu Anh sau đó mới biết Mã Quốc Thái đang cho người bắt cóc trẻ con và người dân vô tội ở xung quanh tới căn cứ để đám người Lan Vy và Hàn Thiên không dám tấn công vào bên trong, không ngờ đến một trong số những đứa trẻ bị bắt tới lại bỏ chạy, còn vô tình dẫm phải mìn chôn ở phía dưới.
"Vậy đứa trẻ đó sao rồi?"
"Đã chết."
Mà mẹ của đứa bé kia thấy con mình chết nên cũng bất chấp lao ra ngoài, cuối cùng cũng không giữ được tính mạng đi theo con mình ngay sau đó.
Hiểu Anh nghe xong trong lòng lập tức cảm thấy nặng nề, mấy người kia vốn chỉ là những người vô tội bị cuốn vào tranh chấp giữa nhóm người bọn họ và Mã Quốc Thái mà thôi, vả lại đám người Lan Vy tuy cũng không phải loại người tốt đẹp gì nhưng cũng chưa đến mức mất hết nhân tính, coi rẻ mạng sống của người khác như hắn ta.
Mã Quốc Thái lần này định cá chết lưới rách với bọn họ sao?