Cưng Chiều Em Cả Đời!

Chương 48: Thân phận thật sự của Tuấn Nguyên?

Ngọc Nhi vừa ra đến cửa tiệm cà phê liền thấy chiếc Bugatti quen thuộc dừng ở cách cửa tiệm không xa, cũng không biết đã đợi ở đây từ bao lâu rồi.

Cô thấy vậy liền lững thững đi tới gần rồi ngó vào xem thử, lúc nhìn thấy người ngồi ở ghế lái cô liền ngẩn người.

"Ngôn Cẩn?"

Ngôn Cẩn thấy cô cũng mỉm cười đáp lại rồi nói.

"Thiếu phu nhân, cô xong việc rồi sao? Mau lên xe ngồi đi."

Cô gật nhẹ đầu rồi mở cửa hàng ghế sau ra, Tuấn Nguyên quả nhiên ngồi ở đó rồi, hai mắt anh đang nhắm lại giống như nghỉ ngơi, cô thấy vậy cũng không làm phiền, chỉ khẽ hỏi.

"Sao hai người biết tôi ở đây vậy?"

"Ban nãy lúc chúng tôi lái xe qua đây có nhìn thấy cô đi vào nên sếp tổng liền bảo tôi dừng xe đợi cô."

Ngôn Cẩn giải thích xong lại nhìn tập hồ sơ trong tay cô, làm như lơ đễnh hỏi.

"Thiếu phu nhân, cô làm gì ở đây vậy?"

Ngọc Nhi đang buồn bực không có chỗ xả, lúc này nghe thấy Ngôn Cẩn hỏi vậy liền thành thật nói.

"Tôi đang tìm việc làm, vốn đã thoả thuận xong hết rồi, chỉ việc đến nộp hồ sơ nữa là xong, kết quả lại bị đánh trượt vào phút cuối."

Nói xong cô không nhịn được mà lườm người bên cạnh một cái. Tuấn Nguyên nghe vậy liền mở mắt ra lạnh nhạt nói.

"Đi ra ngoài tìm việc? Hiểu Anh, không lẽ một tập đoàn S.R không nuôi nổi em hay sao?"

Nuôi cô?

Thực ra nuôi cô rất tốn tiền, hơn nữa so với việc để người khác nuôi, cô thích tự đứng vững trên đôi chân của mình hơn, để một ngày nào đó nếu cô lại không cẩn thận lạc mất anh như ba năm trước thì bản thân cũng không sợ không sống tiếp được.

Vì vậy cô nhanh chóng từ chối anh đồng thời đưa ra dự định của mình.

"Trần tổng, tôi vẫn chưa phế đến mức cần có người nuôi mới sống được, nếu không có công ty nào nhận tôi, vậy tôi tự mình làm bà chủ."

Cô nói câu này không phải nói chơi, chỉ là kinh nghiệm quản lý của cô còn quá non kém, cần mài giũa thêm một thời gian nữa nên cô mới kiên trì đi xin việc tích lũy kinh nghiệm trước.

Tuấn Nguyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô liền nói.

"Vừa hay tôi có một công ty đang cần người quản lý, nếu em không chê thì đến đó làm thử đi."

Ngọc Nhi lập tức quay sang lườm anh.

"Anh sợ mọi người nói tôi còn ít à?"

Mới từ chức ở H.W liền đầu quân ngay cho S.R, là đứa ngu cũng nhìn ra cô chính là một kẻ vong ân bội nghĩa, anh làm thế sau này cô làm sao còn lăn lộn trên thương trường được nữa.

"Công ty này anh mới mua về cách đây không lâu, người đứng tên cũng là tên của em, cho nên nó hoàn toàn không liên quan gì đến anh hay tập đoàn S.R, em có thể yên tâm tiếp quản nó."

Ngọc Nhi nghe anh giải thích xong lập tức quay sang nhìn anh trân trối, cô cảm giác con đường phía trước đột nhiên thật mờ mịt.

"Anh lấy tên tôi đi mua công ty?"

"Đúng vậy, tất cả mọi giấy tờ mới hoàn thiện vào ngày hôm qua, nếu em muốn bây giờ chúng ta có thể ghé qua đó xem thử luôn."

"..."

Ngọc Nhi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh liền lập tức từ chối.

"Để khi khác đi, anh mới xuống sân bay, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi trước."

Cô đã nói anh cứ từ từ mà làm, thế mà anh vẫn cố gắng dồn công việc lại để xử lý, kết quả đúng là được về nhà sớm thật, nhưng cả người lại uể oải đi trông thấy.

"Vậy sáng mai anh dẫn em đi."

Tuấn Nguyên thấy cô không thích cũng không ép buộc, sau khi nói chuyện xong lại tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

...

Ngọc Nhi cứ nghĩ việc của Lưu Thiên Mỹ đến đây là kết thúc, nhưng khi cô cùng Tuấn Nguyên đến xem xét tình hình hiện tại của công ty lại đυ.ng độ cô ta một lần nữa khi cả hai đến một nhà hàng gần đó ăn trưa.

"Trần tổng."

Lưu Thiên Mỹ thấy Tuấn Nguyên đến liền vui vẻ đi tới, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Ngọc Nhi ở bên cạnh, nhưng cô ta hoàn toàn không biết đối với những người không quan trọng với mình, thái độ của anh đều tùy thuộc vào thái độ mà bọn họ đối xử với vợ anh như thế nào, vì thế sau đó Lưu Thiên Mỹ chỉ nhận được sự lạnh lùng vô cảm từ anh.

Thấy em gái bị người khác xem thường, Lưu Quyết Minh lập tức đứng dậy nhìn Tuấn Nguyên với vẻ mặt không vui.

"Trần tổng, em gái tôi dù sao cũng chỉ muốn chào hỏi anh mà thôi, anh không nể mặt nó cũng phải nể mặt tôi chứ?"

"Tôi và cô Lưu không tính là quen thân nên cảm thấy cả hai không nhất thiết phải chào hỏi nhau làm gì, tránh làm vợ tôi khó chịu."

"Vợ?"

Lưu Quyết Minh quay sang nhìn Lưu Thiên Mỹ chằm chằm, có vẻ như bản thân hoàn toàn không hay biết mình lại đang giúp em gái phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, nhưng việc em gái bị anh xem thường như vậy vẫn khiến anh ta buồn bực trong lòng.

"Tuy em gái tôi và anh không thân với nhau nhưng hai nhà họ Lưu và họ Trần ít nhiều cũng có quan hệ thân thiết nhiều năm, cũng không tính là người xa lạ, anh làm vậy thật sự không nể mặt em gái tôi chút nào."

Tuấn Nguyên hờ hững đáp một tiếng rồi lập tức đưa Ngọc Nhi đi, sau khi hai người đi, Lưu Quyết Minh liền quay sang nhìn em gái mình.

"Theo đuổi người đã có vợ? Lưu Thiên Mỹ, em điên rồi à?"

Thiên Mỹ bị anh trai mắng không chỉ không hối lỗi mà còn cãi lại.

"Anh, cô ta tiếp cận Tuấn Nguyên vì có mục đích, em không thể để cô ta đạt được ý đồ được."

"Dù có mục đích thì cũng không liên quan đến chúng ta, hơn nữa em nhìn cậu ta giống kiểu người dễ dàng bị một người phụ nữ lừa gạt lắm sao?"

Lưu Quyết Minh thật sự hết cách với em gái này, bây giờ anh có chút hối hận vì đã đưa cô đến đây cùng mình.

"Không nói nhiều nữa, ngày mai lập tức trở về thành phố T cho anh."

"Đừng mà anh."

Lưu Quyết Minh cảm thấy nếu mình không nói thẳng ra, cô em gái của mình sẽ không chịu tỉnh ngộ, vì vậy anh nghiêm mặt nói.

"Đồ ngốc này, em cho rằng vì sao người kia biết chuyện này nhưng lại không ra mặt mà phải qua tay em, còn không phải bởi vì hắn ta không dám đối đầu với Tuấn Nguyên à? Em không phát hiện ra thái độ của Tuấn Nguyên đối với em ngày càng lạnh nhạt rồi sao?"

"Em..."

"Ngày mai trở về đi, đừng để anh ta chán ghét em đến cực điểm rồi mới biết mình sai."

Lưu Thiên Mỹ thấy không xoay chuyển được ý kiến của anh trai liền ấm ức rất lâu, nhưng sau khi bình tĩnh lại cô ta cảm thấy lời nói của anh trai mình không phải không có lý.

Nếu vậy là lời nói của người kia mới có vấn đề sao?

Lưu Thiên Mỹ muốn liên lạc lại với người đã cung cấp thông tin cho mình nhưng không liên lạc được, cuối cùng cô ta từ bỏ liên hệ, chuyển sang gặp mặt Hiểu Anh lần cuối trước khi về thành phố T.

Trước giờ các cô gặp nhau đều không nói được với nhau mấy câu tử tế, cô cũng không có cơ hội tìm hiểu xem Hiểu Anh là người thế nào, hoàn toàn tin lời một phía mà phán định nhân phẩm của cô khiến bản thân không chỉ vô tình có thêm một kẻ thù mà còn khiến những thiện cảm trước đó mà Tuấn Nguyên dành cho mình mất sạch. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới phát hiện ra bản thân đã bị người ta lợi dụng từ lúc nào không hay biết.

Vì vậy trước khi trở về cô muốn gặp Hiểu Anh để xin lỗi cô một cách tử tế.

....

Buổi chiều lúc Ngọc Nhi đang xem xét tình hình tài chính của công ty mà ông chồng khốn nạn nhà cô mới thu mua thì điện thoại đột nhiên báo có cuộc gọi đến, bởi vì là số lạ nên cô do dự một lúc mới bắt máy.

"Ai vậy?"

"Là tôi, Lưu Thiên Mỹ đây."

"Cô gọi tôi có chuyện gì?"

Lưu Thiên Mỹ thấy Hiểu Anh không có dấu hiệu muốn ngắt máy mới nói tiếp.

"Tối nay cô rảnh không? Ngày mai tôi phải về thành phố T rồi, sau này có lẽ tôi cũng sẽ không quay lại đây nữa nên tôi muốn gặp cô để xin lỗi vì đã cư xử không đúng mực với cô trong thời gian qua."

"Lời xin lỗi tôi nhận, nhưng chúng ta không nhất thiết phải gặp nhau làm gì."

Ai biết cô ta sẽ lại bày ra trò gì để hố cô tiếp chứ?

Lưu Thiên Mỹ thấy vậy liền vội nói.

"Lẽ nào cô không muốn biết lai lịch của Tuấn Nguyên sao? Lẽ nào cô không biết chồng mình là người như thế nào à?"

Tuấn Nguyên?

Anh không phải là một người điều hành tập đoàn S.R, là gia chủ tương lai của nhà họ Trần thôi sao? Anh còn có thể là ai nữa chứ?

Ngọc Nhi vừa nghĩ tới đây, đầu đột nhiên đau nhói, một vài hình ảnh mờ nhạt lướt nhanh qua đầu cô, mãi đến khi giọng nói của Lưu Thiên Mỹ vang lên lần nữa cô mới thoát khỏi những hình ảnh kia, sau đó không biết vì bị lời nói của Thiên Mỹ tác động hay vì những hình ảnh vừa lướt qua trong đầu cô mà cô lại đồng ý gặp mặt.

"Vậy bảy giờ tối nay chúng ta gặp nhau nhé?"

Lưu Thiên Mỹ nói xong liền ngay lập tức cúp máy như sợ cô sẽ thay đổi ý định vậy.

Tuy sau lời anh trai nói cô ta đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, nhưng cô ta vẫn muốn thử Hiểu Anh thêm một lần nữa, cô ta muốn biết nếu Hiểu Anh biết sự thật về Tuấn Nguyên, biết anh là con người đáng sợ thế nào liệu cô còn ở bên cạnh anh không?

Ở bên này Ngọc Nhi nhìn màn hình điện thoại đã sớm tắt trên tay hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Tuấn Nguyên biết, dù sao tối nay anh cũng có buổi xã giao phải đi, chắc chắn không có thời gian quản lý cô được, hơn nữa dựa theo hiểu biết của anh về cô, anh chắc chắn không ngờ đến cô sẽ bỏ dở công việc hiện tại của mình chỉ để đi thám thính quá khứ của anh, bởi trước giờ đối với những thứ liên quan đến anh, cô đều tỏ thái độ rất thờ ơ.