Cưng Chiều Em Cả Đời!

Chương 47: Hợp hay không hợp anh là người rõ nhất

"Cậu có sao không vậy?"

"Lan Vy!"

Ngọc Nhi nhìn sắc mặt Lan Vy rất kém liền quan tâm hỏi một câu, nhưng phải đến khi cô gọi đến lần thứ hai cô bạn mới phản ứng lại.

"Tớ không sao, chúng ta mau tới chỗ ông nội đi."

Ngọc Nhi thấy Lan Vy không có ý định giải thích chuyện vừa rồi nên cũng không gặng hỏi, nhanh chóng cùng cô đến chỗ ông cụ Trần.

"Ông nội."

Ông cụ Trần thấy hai người đi đến liền vui vẻ hẳn, vừa cười vừa nói.

"Hai đứa đúng là mải chơi, đến tận bây giờ mới chịu tới gặp ông già này."

Mấy người khách ở bên cạnh biết mặt Lan Vy nhưng lại không biết Ngọc Nhi, bọn họ cũng không dám hỏi thẳng, chỉ có thể nhìn mặt đoán thân phận, tự cho rằng cô là cháu gái của nhà nào đó ở Trần gia, cho nên chào hỏi xong lại quay sang chỗ ông cụ lấy lòng, mãi cho đến khi ông cụ đột nhiên quay sang nói với Ngọc Nhi một câu bọn họ mới phát hiện ra thân phận của cô gái này không tầm thường chút nào.

"Cháu dâu, đi xem thử Tuấn Nguyên đã về chưa?"

Bởi vì có vài người họ hàng bên Mỹ vừa đáp xuống sân bay nên Tuấn Nguyên đã đi đến đó đón bọn họ từ nửa tiếng trước, lúc này chắc hắn đã sắp đến rồi.

"Vâng ạ."

Ngọc Nhi nghe vậy liền quay người đi ra ngoài, so với lúc mới bắt đầu bữa tiệc, thái độ hiện tại của cô đã ung dung hơn nhiều, bởi vì cô biết hiện tại đang có rất nhiều ánh mắt nhằm vào mình, nếu cô tỏ ra yếu thế, cô sẽ bị bọn họ đè bẹp ngay lập tức.

Nhưng cô vừa đi được một đoạn liền dừng lại bước chân, bởi vì cô nhìn thấy bức tranh của mình đang ở trong tay một người khác, mà người này cô lại chưa từng thấy ở Trần gia trước đây, cô gái kia giống như không biết Ngọc Nhi đang nhìn mình, vẫn ngọt ngào nói.

"Ông cụ Trần, cháu nghe nói ông đang tìm kiếm bức tranh phong cảnh này nên cháu đặc biệt cho người tìm về để mừng đại thọ của ông, hy vọng ông sẽ thích nó."

Ngọc Nhi: "..."

Không sai, đó thật sự là bức tranh của cô, trên đó còn có chữ ký của chính tác giả, không thể nhầm lẫn được.

Nhưng cô đã kiểm tra kỹ lại mấy lần rồi mới tặng cho ông nội mà, vì sao bây giờ nó lại trong tay cô gái kia?!?

Càng đáng sợ hơn là khi cô gái kia nói xong, tất cả mọi người đang ngồi ở đó đều quay sang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, bởi vì ban nãy bọn họ đều nhìn thấy cô cũng tặng một bức tranh y như vậy cho ông nội.

Tức thì có người yêu cầu lấy bức tranh mà cô tặng ông cụ ra kiểm tra, Ngọc Nhi lúc này không cần nhìn cũng biết món quà cô tặng ông nội đã bị đánh tráo rồi.

...

"Em ngồi đây làm gì vậy?"

Khi Ngọc Nhi đang ngồi bó gối ở một góc khuất trong bữa tiệc, Tuấn Nguyên đột nhiên đi đến, anh hoàn toàn không màng hình tượng cũng không ngại không gian nơi này chật hẹp mà ngồi đối diện cô, cô thấy anh đi tới liền ngẩn ngơ.

"Làm sao anh tìm được tôi ở đây?"

Ban nãy Lan Vy và mấy người làm cũng từng chạy qua đây mấy lần, nhưng bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra cô, vậy mà anh lại tìm thấy cô nhanh như vậy, anh gắn định vị lên người cô à?

"Anh đoán."

Ngọc Nhi nghe anh nói vậy liền bĩu môi, lát sau cô lại xụ mặt xuống.

"Chắc anh nghe thấy lời mọi người bàn tán rồi đúng không? Thực ra tôi cảm thấy bọn họ nói không sai, tôi và anh quả thật không hợp nhau chút nào."

"Hợp hay không bản thân anh rõ nhất."

Tuấn Nguyên nói xong liền kéo tay cô đứng dậy.

"Cùng anh đi gặp ông nội đi, không tìm thấy em ông lo lắm."

"Tôi không đi đâu."

Ngọc Nhi nhớ lại tình cảnh ban nãy liền chùn bước, không phải cô chưa từng phản kháng, nhưng sau đó cô chợt nhận ra bọn họ vốn không cần nghe lời giải thích của cô, cho nên dù cô có cố gắng giải thích đến cỡ nào cũng vô dụng mà thôi, càng huống hồ lúc bọn họ lấy hai bức tranh ra đối chiếu, bức của cô thật sự là hàng giả.

Thực ra mấy chiêu trò vu oan hãm hại kiểu này cô từng bị rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào cô cảm thấy tức giận lẫn bất lực như hiện tại.

"Đừng lo, có anh ở đây, sẽ không ai dám làm gì em hết."

Ngọc Nhi biết anh là người nói được làm được, cô cũng biết nếu đã bị anh tìm ra rồi cô có trốn cũng vô ích, vì vậy cô điều chỉnh trạng thái một chút, cuối cùng vẫn đi theo anh ra ngoài.

Kết quả lúc cô đi ra, cô gái kia không còn thấy đâu nữa, khách khứa trong phòng khi thấy cô đều mỉm cười chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra, cô có chút khó hiểu nhìn anh.

"Anh đã làm gì vậy?"

"Cũng không làm gì, chỉ vừa dọn bớt rác mà thôi."

Tuấn Nguyên không nói thẳng ra, mà những người xung quanh cũng không ai nhắc lại chuyện ban nãy, giống như tất cả mọi thứ đều chưa từng phát sinh vậy.

Ngọc Nhi thấy vậy chỉ có thể bám theo anh hỏi cho ra nhẽ, Tuấn Nguyên thấy cô hiếm khi chủ động bám mình như vậy càng không nói, mãi về sau thấy cô có vẻ mất kiên nhẫn anh mới giải thích.

"Anh nói rằng bức tranh mà em đưa cho ông nội là anh mua."

"..."

Nếu nói là cô mua, bọn họ còn nói cô vì muốn lấy lòng ông nội mà không từ thủ đoạn mua tranh giả về tặng ông.

Nhưng nếu là anh mua, dù có là tranh giả bọn họ cũng phải cắn răng đổi trắng thay đen mà khen là tranh thật.

Đối với bọn họ mà nói, giá trị lúc này đã không còn nằm ở bức tranh mà nằm ở người mua nó.

Cô gái kia bị mọi người công kích liền buột miệng nói ra sự thật để thanh minh cho chính mình, kết quả lại thành ra giấu đầu lòi đuôi nên bị anh đuổi ra khỏi nhà họ Trần luôn.

Ngọc Nhi nghe anh kể lại mọi chuyện liền nhìn anh trịnh trọng nói.

"Tuấn Nguyên, cảm ơn anh."

Nếu không có anh, cô cũng không biết mình sẽ thê thảm đến cỡ nào nữa.

"Chúng ta là vợ chồng, em khách khí với anh như vậy làm gì."

Tuấn Nguyên rất không thích cô nói câu cảm ơn với mình, nhưng cô lại không ngừng nói hai chữ đấy với anh.

Cô muốn phân rõ giới hạn với anh đến thế cơ à?

"Anh giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi đương nhiên phải cảm ơn rồi."

"Nếu em đã muốn cảm ơn tôi như vậy, vậy lấy thân báo đáp đi."

Ngọc Nhi bị sặc, một lúc sau cô mới bình tĩnh nói.

"Trần tổng, có thể đổi điều kiện khác được không?"

"Được, cho anh ôm em ngủ một hôm."

"..."

Ôm ngủ với lấy thân báo đáp có gì khác nhau chứ?!?

Không phải sau đó đều sẽ bị ăn sạch à?

Không làm!

Tuấn Nguyên thấy cô có ý muốn từ chối liền nhướn mày.

"Xem ra em vốn không thật sự muốn cảm ơn anh, haiz, anh coi như giúp nhầm người rồi."

"Trừ ôm với ngủ, việc khác đều có thể thương lượng."

"Vậy em tắm cho anh đi."

"Trần tổng, vậy anh cứ coi như tôi là một con nhóc vong ân bội nghĩa đi nhé."

Ngọc Nhi nói xong liền quay về phòng mình, nhưng lần này Tuấn Nguyên lại không muốn nhường cô, cho nên khi cô vừa leo lên giường ngủ một lúc anh cũng quang minh chính đại leo lên giường ngủ theo cô, khi thấy cô có ý định phản kháng liền dùng khổ nhục kế.

"Ngoan, cho anh ôm một lát, anh mệt lắm."

Ngọc Nhi nghe vậy liền dừng lại động tác, sau một hồi ngẫm nghĩ cô cũng không phản kháng nữa.

Dù sao cũng là vợ chồng, cô không thể cứ né tránh anh mãi được.

Coi như tập làm quen lại từng bước một vậy.

Hơn nữa cô từng nghe mấy người xung quanh nói anh hay mất ngủ nên lúc này nghe anh nói vậy cô càng không dám phản kháng.

Tuấn Nguyên thấy cô không cựa quậy nữa liền yên tâm nhắm mắt lại đi ngủ, đợi anh ngủ sâu rồi cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú.

Thực ra lúc phát hiện mình là vợ anh cô đã rất hoảng sợ, không nghĩ rằng mình lại có liên quan đến một người như anh, sau đó lại vì vướng mắc trong lòng nên luôn lạnh nhạt đối xử không tốt với anh mặc dù đối với cô mà nói anh vốn chẳng làm sai điều gì.

Ngọc Nhi cứ miên man suy nghĩ rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, đến khi cô tỉnh lại lần nữa Tuấn Nguyên sớm đã tỉnh, nhưng anh không dậy ngay mà vẫn nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt đều là yêu thương đong đầy khiến cô lúng túng phải dời ánh mắt sang chỗ khác.

Tuấn Nguyên không vì cô tránh né mình mà tức giận, ngược lại anh còn vui vẻ hôn lên trán cô một cái.

"Chào buổi sáng, bà xã."

"Ừm."

Ngọc Nhi hơi mất tự nhiên né anh ra rồi nhanh chóng rời giường đi vào nhà vệ sinh, lúc cô đang lấy kem đánh răng đột nhiên nhìn thấy trên cổ có vệt đỏ mờ ám, nhìn như vết muỗi đốt vậy, không chỉ ở cổ mà xương quai xanh cũng có, vẻ mặt cô nhất thời trở nên đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.

Cô biết anh sẽ không an phận thế mà, đúng là đồ lưu manh.

Càng đáng hận hơn là cô rõ ràng biết anh xem mình như mỡ treo miệng mèo nhưng lại lơ là cảnh giác, để anh ra tay từ khi nào cũng không biết.

Cũng may trời đã vào thu, việc cô mặc áo cao cổ cũng không quá kỳ quái nếu cô không quyết liều chết với anh.

...

Sau đại thọ của ông cụ Trần, Tuấn Nguyên phải bay qua Mỹ xử lý vài việc mà Ngọc Nhi cũng tranh thủ cơ hội này bắt đầu đi tìm công việc mới.

Với năng lực của cô, việc tìm công việc không khó, nhưng xui ở chỗ cô lại nghỉ việc đúng lúc tập đoàn H.W gặp nạn, chuyện này trở thành vật cản khiến cô không tìm được công việc nào tử tế.

Ngọc Nhi cảm thấy không tìm được việc đã đủ xui xẻo lắm rồi, không ngờ tới chuyện xui xẻo hơn vẫn còn chờ cô ở phía trước.

Cũng không biết Lưu Thiên Mỹ lưu luyến Tuấn Nguyên đến mức độ nào mà mới về thành phố T được có một tuần đã quay lại thành phố A tiếp. Quan trọng nhất sau khi phát hiện ra Tuấn Nguyên tạm thời đang ở Mỹ, cô ta liền hẹn cô ra gặp mặt chỉ để hỏi cô một vấn đề muôn thuở.

Cô đã làm gì để Tuấn Nguyên đón mình quay về? Cô tiếp cận anh vì mục đích gì?

Làm ơn đi, trước đó cô ta không biết thân phận của cô không nói làm gì, bây giờ đã biết rồi lại không cam tâm. Rốt cuộc Trần Tuấn Nguyên đã cho cô ta hít tiên khí hay chất gây nghiện gì khiến cô ta yêu anh đến vậy?

Cô cũng sắp không giữ được vẻ bình tĩnh rồi.

"Lưu tiểu thư, chỉ riêng việc cô dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên một người mà cô chỉ gặp qua mấy lần thì cô đã sai rồi. Tiện đây nếu cô đã thắc mắc như thế thì tôi cũng giải thích luôn, người dùng đủ mọi thủ đoạn để giữ người khác bên mình là Tuấn Nguyên chứ không phải tôi, hy vọng sau này cô sẽ không hỏi tôi những câu hỏi ngu ngốc này nữa."

Ngọc Nhi nói xong liền đi, nhưng cô vừa đứng dậy liền thấy Lưu Thiên Mỹ lại muốn kéo tay cô lại nhưng cô nào để lặp lại một sai lầm tới hai lần được, Lưu Thiên Mỹ vồ hụt nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi mất.

Lưu Thiên Mỹ biết việc bản thân đang chen vào quan hệ hôn nhân của người khác là cô sai.

Nhưng cô không cam tâm.

Từ lúc anh còn chưa biết đến sự tồn tại của cô thì cô đã thích anh rồi, còn thích rất nhiều năm nữa.

Mà Hứa Hiểu Anh lại chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn ngủi trong cuộc đời anh, vì cớ gì cô ta lại muốn độc chiếm anh cả đời chứ?