Tuấn Nguyên thấy cô cứ đứng ở cửa phòng nhìn mình như thấy quỷ liền nhíu mày, không thể không lên tiếng hỏi cô.
"Mặt anh bị dính gì à?"
"Trần tổng, chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi."
Ngọc Nhi do dự một chút cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện anh, muốn cùng anh nói chuyện tử tế một lần, không ngờ tới anh lại từ chối thẳng thừng.
"Nếu em muốn nói về chuyện rời đi thì xin lỗi, anh không thể đồng ý với em được."
"..."
Cô nhịn.
"Anh không thả tôi đi cũng được, vậy anh cho tôi về nhà lấy đồ đi."
Mặc dù có cô đang mặc quần áo của anh, nhưng bên trong lại không mặc nội y nên cô luôn cảm thấy cực kỳ thiếu an toàn.
"Bệnh đau đầu của em không nên hứng gió nhiều, em cứ nói mật khẩu đi anh đi lấy cho em."
"..."
Bàn tay nhỏ giấu dưới tay áo sơ mi dài của cô khẽ siết lại, trên mặt vẫn mỉm cười nói.
"Nếu vậy tôi thà nợ tiền anh để đi mua đồ còn hơn."
Tuấn Nguyên nhìn cô giọng điệu càng thêm gợi đòn.
"Em có biết lãi suất ngân hàng của tập đoàn S.R là bao nhiêu không? Nếu em cảm thấy bản thân có khả năng ứng tiền được anh cũng sẵn lòng cho em vay."
Không nhịn được nữa rồi.
"Trần Tuấn Nguyên, anh là đồ thối tha, khốn nạn, đồ mặt dày..."
Ngọc Nhi chửi anh một tràng mà anh vẫn thản nhiên như người cô chửi không phải là mình vậy, đã vậy còn rót nước cho cô uống để nhuận giọng.
"..."
Sau khi nhận ra bản thân không thể thoát khỏi anh trong thời gian một sớm một chiều, cô liền quyết định thỏa hiệp trước, đợi khi nào anh đi làm việc rồi tìm cách chạy sau cũng không muộn, dù sao anh còn phải điều hành một tập đoàn lớn mà, cô không tin anh có thể trông chừng cô cả ngày được.
Tuấn Nguyên làm sao không biết suy nghĩ của cô, nhưng biết thì đã sao, bởi anh quả thật không thể cứ mãi ở đây trông chừng cô được, thi thoảng anh vẫn phải đến Hoa Vũ, trụ sở chính của tập đoàn S.R ở Việt Nam để xử lý công việc, hôm nay cũng vậy.
Ngọc Nhi nhẫn nhịn hai hôm cuối cùng cũng có cơ hội, cô ngay lập tức đi tới muốn mở cửa chạy trốn, không ngờ tới tay cô vừa mở cửa ra, một cô gái mặc một chiếc váy hoa trễ vai dài đến đầu gối đột ngột xuất hiện trước tầm mắt của cô.
"Cô là ai vậy?"
"Hứa tiểu thư?"
Giọng nói của Ngọc Nhi và cô gái kia gần như vang lên cùng lúc, sau khi nói xong cả hai đều ngẩn người ra nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ngọc Nhi lên tiếng trước.
"Cô biết tôi sao?"
...
Tuấn Nguyên sợ Ngọc Nhi ở nhà một mình sẽ tìm cách bỏ trốn nên sau khi xử lý gấp vài văn kiện cần mình ký tên liền nhanh chóng về nhà, trước đó vẫn không quên ghé qua siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn về muốn nấu cơm cho cô.
Kết quả lúc về thấy cô đang khoanh hai tay trước ngực mà ngồi trên sô pha ở giữa phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị đi đánh trận đến nơi, khi nghe thấy tiếng mở cửa cô liền quay sang nhìn chằm chằm.
Anh thấy ánh mắt cô nhìn mình như vậy liền đi tới ngồi đối diện cô.
"Em làm sao vậy?"
Ngọc Nhi dường như chỉ chờ có thế, cô lập tức không do dự mà vớ lấy cái gối ở bên cạnh ném vào người anh, vừa ném vừa mắng.
"Tôi thật không ngờ anh đã có vị hôn thê rồi còn muốn bắt nhốt tôi vì tôi giống vợ cũ của anh, Trần Tuấn Nguyên, anh đúng là một tên cặn bã mà."
Tuấn Nguyên giơ tay bắt lấy cái gối cô ném tới xong liền nhìn cô, giọng điệu đột nhiên lạnh đến thấu xương.
"Hôm nay em đã gặp ai hả?"
Ngọc Nhi thấy anh nổi giận thì hơi sợ, nhưng nghĩ đến bản thân mình không làm gì sai liền doạ ngược lại anh.
"Anh đừng có đánh trống lảng, cẩn thận tôi tố cáo anh khiến anh thân bại danh liệt đấy."
Người đối diện tựa như nghe phải chuyện cười, anh trầm giọng nói.
"Vậy thì em tố cáo đi, để xem là em hay là anh mới là người thân bại danh liệt."
"Anh..."
Ngọc Nhi bị uy hϊếp trắng trợn như vậy liền bật dậy nhìn anh với vẻ mặt tức giận, cô uất nghẹn hồi lâu cũng không nói được gì chỉ có thể chìa tay ra đòi anh điện thoại.
"Anh nói sau hai ngày sẽ lấy điện thoại trả cho tôi, bây giờ đã hai ngày rồi."
"Anh vốn định trả cho em nhưng em hiện tại kích động như vậy, có khi nào lấy được điện thoại rồi sẽ báo cảnh sát luôn không? Vì đảm bảo an toàn cho anh, anh vẫn nên tiếp tục giữ nó tiếp vẫn hơn."
Tuấn Nguyên nói xong liền coi như không có gì mà xách đồ vào phòng bếp, Ngọc Nhi nhìn theo bóng lưng anh mà tức điên người.
Trần Tuấn Nguyên, anh đúng là một tên khốn kiếp mà.
...
"Ăn đi."
Tuấn Nguyên đẩy đĩa cơm rang sang chỗ cô nhưng bị cô lạnh lùng cự tuyệt.
"Anh thả tôi đi rồi tôi mới ăn."
Anh nhìn cô bình tĩnh nói từng chữ.
"Em muốn vừa khỏi bệnh đau đầu lại nhập viện vì đau dạ dày à?"
Ngọc Nhi nghe anh nói vậy liền thoáng ngạc nhiên.
Anh ta nói vậy là có ý gì?
"Em có nhìn anh nữa cũng chẳng thủng được lỗ nào trên người anh đâu, mau ăn đi."
Tuấn Nguyên vẫn rất kiên nhẫn dỗ cô, Ngọc Nhi nhìn anh lại nhìn đĩa cơm trên bàn thẳng thừng nói.
"Tôi không ăn, ai biết anh có hạ độc hay thuốc gì vào trong đồ ăn của tôi hay không chứ?"
"Yên tâm, nếu anh muốn làm gì em, anh đã sớm làm rồi, cần gì phải đợi hạ thuốc lên đồ ăn của em chứ."
"..."
Ngọc Nhi nghe xong suýt chút nữa đã úp cả đĩa cơm vào mặt anh rồi.
Vâng, anh không làm gì đâu, anh chỉ thu hết điện thoại, tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ căn cước và cho người đến thay luôn khóa cửa nhà của cô để cô có nhà mà không thể về được thôi.
"Trần Tuấn Nguyên, phải làm gì thì anh mới chịu thả tôi đi vậy?"
Tuấn Nguyên cuối cùng cũng không ăn cơm nữa, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng điệu nhẫn nại hết sức có thể.
"Khi nào em khoẻ hẳn anh sẽ thả em đi."
"Tôi khoẻ rồi."
"Nếu em khoẻ rồi sẽ không tùy tiện tin lời một người mà mình chẳng hề quen biết."
"..."
Cái này liên quan gì đến cô khoẻ hay không khoẻ? Chờ đã...anh đang chửi cô ngu sao?
Trần Tuấn Nguyên!
Cuối cùng Ngọc Nhi bị anh chọc cho một bụng tức, đùng đùng đi về phòng ngủ của anh đóng mạnh cửa một cái.
Tuấn Nguyên lúc này mới thu lại vẻ mặt bình tĩnh nhẫn nại kia, sau đó anh cũng không ăn cơm nữa mà đi vào phòng làm việc xem lại camera ở trước cửa ra vào của chung cư.
Lúc thấy bóng dáng của Phạm Quỳnh Chi ở trước cửa nhà mình, còn nhân lúc anh không có ở đây mà đi vào trong vẻ mặt anh liền trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
Khi anh đang định tắt máy tính lại đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang liên tục ấn chuông cửa ở nhà đối diện.
...
Ngọc Nhi nhốt mình ở trong phòng nửa ngày vẫn phải mò ra ngoài tìm đồ ăn vì đói.
Tuấn Nguyên dường như đã đoán ra chuyện này nên để sẵn một phần cơm ở trên bàn, nhìn đĩa cơm vẫn bốc khói nghi ngút liền biết anh mới làm nó không lâu, cô lén lút nhìn quanh như ăn trộm, sau khi xác định anh không ở nhà mới nhanh chóng ăn cơm rồi đi ra ngoài cửa, không ngờ vừa mở cửa ra liền thấy hai người mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh ở hai bên cửa, thấy cô đi ra, một trong hai người kia liền nói.
"Nguyễn tiểu thư, Trần tổng dặn chúng tôi sức khoẻ của cô không tốt nên không được ra ngoài."
Rầm.
Vệ sĩ vừa nói xong liền bị quạt cho một cơn gió lạnh vào mặt, hai người nhìn nhau một lúc rồi quyết định gọi cho ông chủ của mình.
"Tôi biết rồi."
Tuấn Nguyên nói xong liền cúp máy, người đối diện thấy vẻ mặt ung dung của anh liền sốt ruột nói.
"Trần Tuấn Nguyên, rốt cuộc anh nhốt cô ấy ở đâu vậy hả?"
"Việc đó không liên quan đến cậu, hôm nay tôi đồng ý ra gặp cậu chỉ muốn nói cậu cách xa Hiểu Anh ra một chút, đừng khiến sự kiên nhẫn của tôi dành cho cậu cạn kiệt, nếu không dù có là chủ tịch Hoàng cũng không cứu nổi cậu đâu."
Lúc nói câu này giọng anh cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn, Hoàng Nam ở phía đối diện lại không biết sợ chết, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
"Anh lấy tư cách gì giữ cô ấy lại bên mình chứ? Chồng trước à? Hơn nữa cô ấy bây giờ là Nguyễn Ngọc Nhi, không phải Hứa Hiểu Anh."
Ngoại trừ Hiểu Anh ra, Tuấn Nguyên hiếm khi nói quá nhiều với ai đó, nhưng hôm nay anh lại phá lệ, muốn nói với tên nhóc này nhiều một lúc.
"Cậu tưởng giở chút trò vặt là có thể biến cô ấy thành Nguyễn Ngọc Nhi được sao, còn nữa tôi và cô ấy vẫn chưa ly hôn nên cậu không thể nói tôi là chồng trước của cô ấy được."
Hoàng Nam nhìn anh với vẻ khó tin.
"Sao có thể, khi đó tôi thấy anh đã đến toà án rồi mà?"
Tuấn Nguyên nghe vậy chỉ cười nhạt nói.
"Hoàng Nam, có thể cậu sống ở nước ngoài nhiều năm nên quên mất đây là xã hội được cai trị bởi pháp luật. Hai vợ chồng muốn ly hôn không phải chỉ cần một tờ thỏa thuận đơn giản là được mà phải có mặt cả người nữa. Dù tôi có bản lĩnh đi nữa thì cũng thể thay mặt cô ấy đi xử lý thủ tục ly hôn được."
Cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy may mắn vì khi đó đã không kiên quyết ly hôn với cô đến cùng.
Hoàng Nam nghe vậy liền thừ người ra không nói năng gì.
Ba năm trước anh cứ ngỡ cô và người này đã không còn gì liên hệ với nhau rồi, thật không nghĩ đến hai người bọn họ lại chưa hề ly hôn, nhưng cậu vẫn không cam tâm mà tiếp tục tìm đường chết.
"Nếu ngày trước chưa ly hôn thì bây giờ ly hôn cũng đâu có muộn, dù sao Hiểu Anh cũng không nhớ ra anh là ai, dù hai người có là vợ chồng cũng chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi."
"Danh nghĩa?"
Tuấn Nguyên lặp lại hai chữ kia một lần, vẻ mặt đột nhiên âm trầm.
"Tôi biết cậu ỷ bản thân Hiểu Anh tin tưởng mình, ỷ bản thân từng cứu cô ấy nên mới dám ở đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, cho rằng tôi không dám làm gì cậu. Hoàng Nam, làm người nên biết đâu là điểm dừng, đừng để đến cuối cùng cả tình yêu lẫn sự nghiệp cậu đều không có cái nào."
Hoàng Nam nghe xong liền ngay lập tức liên tưởng tới tập đoàn M.V vừa bị Hoa Vũ thu mua vào hai năm trước, anh không khỏi trừng mắt nhìn người đối diện.
"Anh đang uy hϊếp tôi?"
"Cậu cứ coi như thế đi, còn nữa đừng quên lời tôi nói với cậu lúc mới tới đây."
Tuấn Nguyên nói xong liền rời đi để lại Hoàng Nam với vẻ mặt khó hiểu.
Lời anh ta nói lúc mới tới đây...
Một lúc sau vẻ mê man trên mặt anh liền thay thế bằng sự tức giận.
Trần Tuấn Nguyên, anh tưởng làm vậy Hiểu Anh liền ngoan ngoãn trở về bên anh sao?