Lúc Tuấn Nguyên ra ngoài Ngọc Nhi đang ngồi ở hàng ghế chờ, cô thấy anh đi ra liền đứng dậy cười nói.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây nhé."
Nếu không có anh chắc cô ngất luôn ở trong nhà rồi, mặc dù vậy thái độ quá khích khi đó của anh vẫn khiến cô lăn tăn.
Anh hình như rất sợ cô sẽ gặp chuyện không may thì phải.
Nhưng lý do là vì sao chứ?
Cô còn đang thắc mắc, người đàn ông cao lớn ở phía đối diện đã ôm cô vào lòng, cô càng giãy anh lại càng ôm chặt, dường như anh đang cố gắng đè nén cái gì đó để nó không bộc phát ra ngoài, nhưng mà...việc đó liên quan gì đến cô chứ? Cô vì sao phải làm gối ôm cho anh?
Đừng tưởng anh giúp cô thì có quyền lợi dụng thân thể của cô nhé.
"Trần tổng, anh có thể buông tôi ra được không."
Tuấn Nguyên gục đầu lên vai cô, giọng nói có chút buồn buồn.
"Tôi hơi khó chịu, cô cho tôi ôm một chút đi."
Ngọc Nhi nghe vậy liền lo lắng nói.
"Lẽ nào bệnh đau đầu của anh lại tái phát rồi, hay tôi đưa anh quay lại khám luôn nhé, dù sao anh cũng đến đây rồi."
"Tôi không đau đầu, tôi đau tim."
"..."
Đau tim?
Vì sao lại đau ở tim?
"Vậy anh thả tôi ra để tôi đi gọi bác sĩ."
Lần này cô không dám đẩy anh ra, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng anh lại lắc đầu, nói cô chỉ cần cho mình ôm một chút là được.
"Anh có chắc ôm tôi có thể đỡ được không?"
Dù sao cô chưa từng nghe nói cho người khác ôm có thể hết bệnh được cả.
Tuấn Nguyên không đáp lời cô, chỉ có vòng ôm lại chặt thêm một chút chứng minh anh nghe thấy lời cô nói.
Ngọc Nhi ngẩn ra để anh ôm một lúc mới hiểu hai chữ đau tim mà anh nói có ý gì, vì vậy cô không nể nang nữa, ngay lập tức giẫm mạnh lên chân anh một cái, thấy anh vẫn ôm mình liền bắt đầu phát cáu.
"Trần tổng, tuy rằng tôi rất cảm kích khi anh đưa tôi đến bệnh viện, nhưng anh cũng không thể vì thế mà lợi dụng cái cớ đó để ôm tôi được, trước đó anh lấy cớ bế tôi, nắm tay tôi, tôi đã bỏ qua rồi, lần này..."
Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp như phát ra từ l*иg ngực của người đối diện, cơn tức của cô đột nhiên bùng lên dữ dội.
"Anh cười cái gì hả?"
Tuấn Nguyên không trả lời cô chỉ khẽ nói.
"Em không thể nhớ lại cũng không sao, cùng lắm thì chúng ta bắt đầu lại lần nữa."
"Trần tổng, ban nãy anh ra ngoài đầu bị va vào cửa à? Hay hôm qua anh uống nhiều rượu quá nên chưa tỉnh vậy? Bắt đầu lại cái gì? Anh đừng nói anh muốn theo đuổi tôi nhé?"
Nếu không phải đang bị ôm có khi cô còn đưa tay lên muốn sờ trán anh để xem anh có bị sốt hay không nữa cơ.
Tự nhiên nói nhăng nói cuội cái gì đấy?
"..."
Tuấn Nguyên cuối cùng cũng thả cô ra, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy dịu dàng và cưng chiều chứ không che giấu hay kiềm chế như mấy ngày qua nữa.
"Em cứ coi như vậy đi."
Lần này đến lượt cô á khẩu, ánh mắt nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.
Không phải mấy hôm trước còn nói nhớ nhung vợ cũ không quên sao, sao hôm nay lại lật mặt rồi?
Quả nhiên không đáng tin nhất chính là lời nói của đàn ông mà.
Cô nghĩ vậy liền thay đổi thái độ, còn nhìn anh đầy lạnh lùng nói.
"Trần tổng, một lần nữa cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây, nhưng tôi hy vọng sau này chúng ta vẫn nên hạn chế gặp nhau vẫn hơn, còn nữa, tôi không thích anh, anh đừng phí công theo đuổi tôi làm gì."
Từ chối rất thẳng thừng, rất phũ phàng, nói xong liền đi thẳng không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần, nhưng cô mới đi được vài bước đã bị anh kéo giật lại, ung dung nói.
"Để anh đưa em về."
"Không cần, anh thả tay tôi ra."
Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì hả? Còn nữa ai thèm làm anh em với anh? Tuổi của anh làm chú tôi còn được nhé.
"Nghe lời."
Tuấn Nguyên mặc kệ cô phản kháng cứ thế dắt cô ra bãi đỗ xe, sau khi cưỡng ép đẩy cô vào ghế lái phụ liền khoá trái cửa xe lại đưa cô về chung cư Thiên Thời.
Ngọc Nhi nhìn anh vừa sợ lại vừa giận.
"Trần tổng, anh làm vậy là có ý gì?"
"Ban nãy bác sỹ nói bệnh đau đầu của em rất dễ tái phát lần nữa, nếu ở một mình sẽ rất nguy hiểm, cho nên ngày nào em còn chưa khoẻ, ngày đó em phải ở cùng anh để anh tiện bề chăm sóc."
"..."
M* kiếp.
Ngọc Nhi nhịn rồi nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được mà chửi thề một câu.
Trước đó anh hết ôm rồi bế cô cô đã nhẫn nhịn cho qua rồi, bây giờ anh còn muốn nhốt cô nữa, anh đừng tưởng mình là ông lớn của thành phố A nắm quyền sinh sát trong tay nên muốn làm gì thì làm nhé, sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi.
"Trần tổng, dù không có anh thì tôi cũng không chết được, anh làm vậy là giam giữ người trái phép đấy."
Lần này liên quan đến tự do của bản thân nên cô không thèm cân nhắc hậu quả khi đắc tội anh nữa, cứ thế nói thẳng, anh nghe xong chỉ thản nhiên nói.
"Em có bằng chứng không?"
"..."
Bằng chứng? Hành động hiện tại của anh không phải chính là bằng chứng à?
Ngọc Nhi ôm một cục tức to đùng trở về nhà, trong lòng không lúc nào ngừng tìm cách bỏ trốn cho nên anh vừa mở khoá cửa xe cô liền lập tức lao ra ngoài rồi chạy nhanh tới chỗ bảo vệ, nhưng cô mới chạy được vài bước đã bị anh nửa lôi nửa kéo vào thang máy, còn không quên doạ nạt cô.
"Em muốn anh nắm tay hay bế em về nhà?"
Cô thấy cứng đối cứng với anh không ăn thua nên thay đổi thái độ mềm mỏng nói.
"Trần tổng không phải mọi người nói anh rất yêu vợ mình sao? Hành động bây giờ của anh là gì? Anh không sợ cô ấy ở trên trời cao nhìn thấy sẽ buồn lòng à?"
Anh nghe xong liền liếc nhìn cô, trong khoảnh khắc đó cô cảm giác mọi mưu đồ của mình đều bị anh nhìn thấu nên vội cụp mắt xuống, anh thấy vậy liền cười.
"Vì sao cô ấy phải buồn, thấy anh tìm được hạnh phúc mới cô ấy mừng còn không kịp ấy chứ."
Anh vừa nói xong cô gái bên cạnh liền há hốc mồm, ánh mắt nhìn anh trân trối, một lúc sau cô mới nói tiếp.
"Được rồi, coi như cô ấy không buồn đi, nhưng anh cũng biết rồi đấy, tôi có bạn trai rồi, không thích hợp với anh đâu."
Anh nghe xong nhìn cô càng thêm khinh khỉnh.
"Bạn trai? Em đang nói cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa đi cùng em đợt trước kia hả? Theo anh biết ba cậu ta đã sớm chọn được thiên kim nhà họ Triệu làm con dâu của mình rồi, em không có cửa đâu."
"..."
Ngọc Nhi cùng anh đọ mấy ván, ván nào cũng thua thảm hại, cuối cùng tức đến mức không thèm để ý đến anh nữa.
...
Tuấn Nguyên sau khi đưa cô lên nhà liền lấy lý do cô đang đau đầu không được dùng thiết bị điện tử mà lấy mất điện thoại di động của cô, hại cô tức điên người nói chuyện cũng không nể nang gì nữa.
"Trần Tuấn Nguyên anh đừng có mà ngang ngược, ở đây vẫn còn luật pháp đấy, anh đừng để tôi phải kiện anh."
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của cô liền nói.
"Đợi hai ngày nữa rồi anh trả lại cho em, bây giờ em cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi."
Dưỡng bệnh cái đầu nhà anh, anh đây là muốn cô tức chết thì có.
Tuấn Nguyên nhìn bộ dạng tức giận đến mất kiểm soát của cô liền kéo cô vào phòng ngủ của mình dịu dàng nói.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, anh nấu cơm xong sẽ gọi em ra ăn."
"..."
Ngọc Nhi còn chưa kịp mắng anh anh đã khoá cửa lại rồi, cô thấy vậy chỉ có thể hậm hực đá mạnh lên cửa để phát tiết.
Cô nghĩ mãi cũng không ra bản thân đã nói câu gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh, khiến anh ngay lập tức nảy ra ý định bắt nhốt cô lại.
Lẽ nào vì câu nói cô không thích anh kia sao?
Đúng lúc này điện thoại để trên bàn cạnh giường của anh đột nhiên vang lên, cô ban đầu còn mặc kệ, nhưng nhạc chuông điện thoại reo liên tục khiến đầu cô rất đau, chỉ có thể đi tới thay anh nghe máy.
"Chủ nhân của số điện thoại này đang bận, lát nữa gọi lại nhé."
Nói xong liền cúp máy rồi ném nó lên giường, nhưng chỉ vài giây sau lại nhặt nó lên muốn gọi đồng nghiệp đến ứng cứu, kết quả điện thoại này cài mật khẩu nên cô không mở được, cô còn đang do dự có nên sử dụng cuộc gọi khẩn cấp không thì cửa phòng đã mở ra, anh thấy cô đang cầm điện thoại chuyên dụng của mình dùng để làm việc thì chỉ nhìn một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Mật khẩu nhà em là bao nhiêu vậy?"
"Anh hỏi làm gì?"
Ngọc Nhi nhìn anh tràn đầy cảnh giác, anh chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ thù địch của cô, chỉ thản nhiên nói.
"Anh muốn lấy đồ cho em, dù sao em cũng không thể mặc bộ đồ này mãi được đúng không?"
"Anh lên mạng đặt cho tôi vài bộ là được rồi."
"Vậy mật khẩu thẻ của em là bao nhiêu? Em nhìn anh như vậy làm gì? Không lẽ em muốn anh mua đồ cho em sao?"
"..."
Muốn lấy mật khẩu thẻ để mua đồ cho cô là cái cớ, muốn lấy mật khẩu nhà của cô để thay đổi nó khiến cô có nhà mà không thể về mới là lý do chính đúng không?
Người đàn ông này thật xảo quyệt.
Cô cứ không nói đấy.
Tuấn Nguyên thấy cô không nói cũng ép buộc, lại tiếp tục đi ra ngoài nấu cơm, không nhắc gì đến chuyện mua đồ gì nữa.
Ngọc Nhi vốn có tính sạch sẽ, mới nhịn tắm một hôm đã không chịu được, anh thấy bộ dạng bứt rứt của cô liền lấy áo phông và quần ngủ của mình cho cô thay trước, nhưng cô nhất định không chịu thay, Tuấn Nguyên thấy vậy liền nhìn cô chăm chú, lát sau lại đi vào lấy thêm một cái áo sơ mi nữa cho cô.
"Lần này hai lớp áo đảm bảo không lộ hàng."
"..."
Anh có thể đọc được suy nghĩ của cô à? Đồ biếи ŧɦái.
"Nhìn gì, nếu em không muốn..."
"Tôi muốn."
Ngọc Nhi thấy anh muốn thu tay thì vội giật lấy đồ trong tay anh rồi đi vào phòng tắm khóa trái cửa lại.
Bởi vì đây là nhà của người khác nên cô tắm rất nhanh, mới hai mươi phút đã đi ra.
Lại nói dáng người cô thấp và nhỏ hơn anh nhiều nên lúc mặc đồ anh vào liền có cảm giác như trẻ con mặc trộm đồ người lớn, cả tay áo sơ mi và ống quần đều bị cô xắn lên mấy lượt mới có thể đi lại và hoạt động bình thường.
Thấy anh nhìn mình nín cười cô liền trừng mắt nhìn lại anh.
Nhìn cái gì mà nhìn, cô như vậy còn không phải do anh à?
Tuấn Nguyên cảm thấy chọc cô tức chỉ thêm thiệt mình nên dịu giọng nói.
"Cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khoẻ của em đâu."
Ngủ?
Đúng rồi, mỗi căn chung cư chỉ có một phòng ngủ, vậy cô ngủ ở đâu?
Anh giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bình tĩnh nói.
"Tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách."
Nói xong sợ cô chưa yên tâm còn lấy chìa khoá phòng ngủ cho cô, mặc dù vậy cô vẫn lo anh có chìa khoá dự phòng nên cả đêm thấp thỏm không dám ngủ quá sâu, đến rạng sáng liền tỉnh, sau đó không ngủ tiếp nữa mà chờ cho trời sáng hẳn mới mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Lúc cô mở cửa ra suýt chút nữa đã bị người ngồi ở trên sô pha dọa cho vỡ tim.
Anh không phải cứ ngồi ở đó cả đêm đấy chứ?