Cưng Chiều Em Cả Đời!

Chương 18: Nhốt cô ta lại trước, đừng để Tuấn Nguyên biết cô ta ở đây

"Cháu chào chú."

Hiểu Anh vừa khách sáo lại cẩn trọng chào ông một câu, tuy cô hiện tại là con dâu của ông ta, nhưng cô cũng biết ông ta trước giờ chưa từng thừa nhận thân phận của cô nên cũng không tự rước nhục vào người làm gì, Trần Tuấn Kiệt không đáp lời cô, nhàn nhạt nói.

"Chắc bây giờ cô cũng đã rõ mục đích tôi đưa cô tới đây nên tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Người thích hợp với Tuấn Nguyên nhất chỉ có thể là Quỳnh Chi mà thôi, còn cô, nếu hiện tại cô từ bỏ tôi vẫn có thể lo cho cô và mẹ mình một khoản để cả hai không quá khó coi khi rời khỏi nhà họ Trần."

Vẻ mặt Hiểu Anh cứng lại trong chốc lát, một lúc sau cô mới quay sang nhìn ông bố chồng hờ của mình bình tĩnh mà kiên quyết nói.

"Cháu xin lỗi, nhưng lời chú nói không tính, trừ phi Tuấn Nguyên tự mình nói với cháu anh ấy không cần cháu nữa, khi đó cháu sẽ tự mình rời đi."

Không phải chỉ tham gia một bữa tiệc thôi sao, hơn nữa ban nãy cô cũng nghe những người kia nói rồi, hôm nay tham dự bữa tiệc còn có người bên tập đoàn M&W cũng đến dự, việc Quỳnh Chi đại diện nhà họ Phạm đến đây dự tiệc cùng anh cũng không phải là không thể.

Tuy Hiểu Anh rất cứng miệng, nhưng ông Trần ở thương trường bao năm, sớm đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, càng huống hồ cô gái trước mặt che giấu kém như vậy sao có thể qua mắt được ông, vì vậy ông chỉ cười nhạt, nói.

"Được, đã cho cô mặt mũi mà cô không cần, lát nữa cô chờ bị mất mặt đi, giữ cô ta ở đây đừng để Tuấn Nguyên phát hiện ra."

Ông nói xong liền đi đến bên cạnh Tuấn Nguyên và Quỳnh Chi, lúc này hai người họ đang chào hỏi mọi người, đa phần đều là dùng tiếng anh để nói chuyện, nhưng Hiểu Anh tốt xấu gì cũng từng du học bên Mỹ năm năm, nếu không phải vì kết hôn với Minh Quân bây giờ cô vẫn đang học tiếp ở bên đó, cho nên mọi người ở đây nói gì cô vẫn hiểu, cũng biết tất cả bọn họ đều hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Quỳnh Chi.

Hiểu Anh không ngừng tự an ủi bản thân mình, không ngừng ép bản thân mình phải tin anh, nhưng hình ảnh trước mặt quá gai mắt, lại thêm cả thái độ của anh khiến cô càng thêm hoài nghi.

Từ đầu đến cuối anh không hề né tránh sự tiếp xúc của Quỳnh Chi, từ lúc bước vào cánh tay của cô ta vẫn luôn khoác trên tay anh không hề rời khỏi dù chỉ một chút, anh lẽ nào không ghét bỏ cô ta chạm vào mình sao? Vậy trước đó cố ý giữ khoảng cách với cô ta để làm gì? Lừa cô ư?

Ở bên này Tuấn Nguyên vẫn chưa biết Hiểu Anh đang ở đây, anh hiện tại đang bình tĩnh nói chuyện với một vài vị giám đốc điều hành của tập đoàn S.R, Quỳnh Chi đứng cạnh anh thái độ đúng mực, thi thoảng còn dịu dàng nhìn anh khiến không ít người suy diễn lung tung, lúc này cô chợt thấy ông Trần và ba mình đang tiến lại đây liền đưa tay lên kéo tay Tuấn Nguyên.

"Trần tổng, hình như chú Trần và ba em đang đi về phía chúng ta."

Tuấn Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như không nghe thấy lời cô ta nói, tiếp tục nói chuyện với mọi người. Trên mặt anh không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng khiến cô ta cảm giác anh đang ngó lơ mình, còn kín đáo tránh né sự động chạm của cô khiến người khác không phát hiện ra được.

Tuy từ lúc tiến vào cô ta luôn khoác tay anh, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình cô ta chủ động, mặc dù như vậy thứ cô ta nắm được luôn là tay áo của anh, hoàn toàn không có sự tiếp xúc thân thể trực tiếp nào.

Trong mắt người ngoài, một màn này có vẻ rất hòa hợp, chỉ có cô ta biết rõ anh vẫn luôn tránh né cô ta. Đúng lúc này ông Phạm và ông Trần cũng đi tới đây.

"Tuấn Nguyên thật cảm ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc Quỳnh Chi, nếu không phải có cháu ở đây, người làm cha như chú đã sớm bay về đây xem tình hình của nó như thế nào rồi."

Dường như lúc này Tuấn Nguyên mới chú ý tới người vừa tới, anh mỉm cười lịch sự nói.

"Chú Phạm khách sáo rồi."

Ông Phạm vẫn rất hăng hái, nhiệt tình.

"Nào có, lại nói cháu ở trong nước cũng phát triển không tồi, Hoa Vũ mới thành lập vài năm đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong lĩnh vực công nghệ điện tử ở trong và ngoài nước như vậy, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, chú thấy mười mấy năm nữa Hoa Vũ có vượt qua cả S.R cũng không phải nói quá."

Tuấn Nguyên đối với lời khen ngợi của ông chỉ khách sáo mỉm cười đáp trả vài câu cho có lệ, có vài người nhìn qua bắt đầu bàn tán mối quan hệ của bọn họ, có vài người biết chuyện lại lôi tên của Hiểu Anh ra so sánh, cũng có người tới lân la làm quen nhằm lấy lòng bọn họ.

Ông Trần nghe được lời bàn tán của mấy người kia, khóe môi hơi cong lên đắc ý, nhưng câu nói tiếp theo của Tuấn Nguyên khiến nụ cười trên mặt ông trở nên cứng đờ.

"Hiểu lầm này có vẻ hơi sâu rồi nhỉ?"

Tuấn Nguyên mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của ông Trần, vẫn bình tĩnh quay sang nói với ông Phạm.

"Chú Phạm, cháu nghe nói Quỳnh Chi có hôn ước với nhà họ Lục thì phải, nhưng sau này bởi vì nhà họ Lục ở lại phát triển trong nước nên mới không nhắc lại chuyện này, nhưng tốt xấu gì hai nhà cũng có hôn ước với nhau, mà nhà họ Lục hiện tại cũng bắt đầu đến Mỹ phát triển, chi bằng chú nhân cơ hội này tác hợp cho Quỳnh Chi và Lục đại thiếu gia, vừa có thể dập tắt tin đồn không hay về cô ấy lại có thể làm mối quan hệ thân thiết nhiều đời giữa hai nhà càng thêm gắn bó."

"Trần tổng, tôi..."

Quỳnh Chi chưa kịp lên tiếng Tuấn Nguyên đã ngắt lời cô ta, bình tĩnh nói tiếp.

"Lại nói gia đình chú từ lâu đã chuyển đến Mỹ sinh sống, một mình Quỳnh Chi ở đây chú cũng không yên tâm, cho nên sắp tới cháu cũng có ý định điều Quỳnh Chi đến S.R làm người đại diện của Hoa Vũ, dù sao cô ấy so với cháu lại càng hiểu rõ về S.R hơn, như vậy dù cô ấy có ở nhà chồng tương lai hay nhà mẹ đẻ đều không phải vấn đề lớn nữa."

Lúc Tuấn Nguyên nói chuyện này, gia chủ của gia tộc Lục gia cũng có mặt, cả ông Phạm và ông Trần đều không tiện đắc tội với bọn họ, chỉ có thể bấm bụng chịu trận, nhất là ông Trần, ông nào ngờ tới Tuấn Nguyên sẽ ra chiêu này, hèn gì lần này lại đồng ý nhanh như vậy thì ra anh đã có mục đích riêng, khi đó cãi mấy câu chỉ để ông giảm sự đề phòng với mình mà thôi.

Lần nữa bị con trai dắt mũi, vẻ mặt của ông Trần cực kỳ khó coi, ly rượu trên tay cũng sắp bị ông bóp nát đến nơi, nhưng ông ngại nơi này nhiều người nên gọi Tuấn Nguyên đến một góc, âm thầm cảnh cáo.

"Anh nhất định phải chống đối với tôi đến cùng đúng không?"

Tuấn Nguyên vẻ mặt không cảm xúc, thờ ơ đáp.

"Con tưởng ba sớm biết chuyện này rồi chứ?"

"Trần Tuấn Nguyên!!!"

Ông Trần giơ tay lên hồi lâu cũng không hạ xuống, sau cùng chỉ có thể tức giận quay lại bữa tiệc đồng thời cho người giấu Hiểu Anh đi không để cho Tuấn Nguyên phát hiện ra sự hiện diện của cô ở đây.

Dù rằng ông rất muốn dùng cô để uy hϊếp thằng con bất trị của mình, nhưng dù vậy cũng phải đợi bữa tiệc này kết thúc mới được, nếu không trong vụ này ông sẽ mất nhiều hơn được.

Hiểu Anh nào chấp nhận chứ, trong lúc giằng co đầu cô bị đập vào góc tường, đau đến cả người choáng váng, tên vệ sĩ kia cũng không để ý thương tích trên người cô, trực tiếp kéo cô nhốt vào phòng để dụng cụ lau dọn của khách sạn rồi nhanh chóng rời đi.

Hiểu Anh đập cửa rất lâu cũng không có ai nghe thấy, cô chỉ có thể ngừng lại giữ sức rồi bắt đầu lần mò công tắc trong phòng, đáng tiếc đèn phòng bị hỏng rồi, nhấp nháy mấy lần liền tắt hẳn, ban nãy cô đi vội cũng không cầm theo điện thoại, cảm giác khủng hoảng lẫn sợ hãi đã lâu không xuất hiện kia lại lần nữa bùng lên dữ dội trong lòng cô. Hiểu Anh không muốn khóc vào lúc này, nhưng ngày hôm nay thật sự trải quá nhiều chuyện khiến cô muốn sụp đổ, chỉ muốn khóc một trận thật lớn để giải tỏa uất ức trong lòng.

Lúc này Tuấn Nguyên vẫn chưa biết sự hiện diện của cô ở đây càng không biết cô đang gặp nguy hiểm, sau khi cãi nhau với ông Trần xong vẫn bình tĩnh quay lại tiếp chuyện với mọi người.

Phạm Quỳnh Chi thấy anh quay lại liền cắn môi rồi đưa tay lên níu lấy ống tay áo của anh do dự nói.

"Trần tổng, tôi có thể không quay lại Mỹ được không?"

Trước đó cô ta vẫn hy vọng có thể dựa vào ba và chú Trần để buộc anh phải giữ mình ở bên cạnh thêm một thời gian nữa, thật không nghĩ đến anh đưa mình đến đây chỉ để hợp lý hóa chuyện đuổi cô ta về Mỹ mà không khiến nhà Phạm mất mặt hay khó xử mà thôi.

Nhưng cô ta không muốn cam tâm trở về như vậy, dựa theo tình hình hiện tại, nếu cô ta trở về Mỹ, sau này cơ hội tiếp cận anh sẽ càng trở nên xa vời.

Đúng lúc này điện thoại riêng của Tuấn Nguyên vang lên ngăn lại lời từ chối anh định nói với Quỳnh Chi, Tuấn Nguyên nhìn thấy số điện thoại bàn ở Cẩm Viên liền bắt máy.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân có ở chỗ cậu không? Ban nãy người của chủ tịch tới đón cô ấy đi vội quá nên cô ấy không kịp cầm điện thoại theo, mà bà Hứa lại lo lắng cho cô ấy nên muốn nhờ tôi gọi hỏi cậu một chút."

Bác Kim nói xong liền vang lên tiếng nói của bà Hứa, Tuấn Nguyên nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng anh không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, sau khi nói chuyện vài câu với bà Hứa để bà yên tâm rồi lập tức đi ngang qua Quỳnh Chi, đi thẳng tới chỗ ông Trần.

"Cô ấy ở đâu rồi?"

Ông Trần nhìn bộ dạng lạnh lùng đến tàn nhẫn của Tuấn Nguyên, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị.

"Nếu anh rút lại quyết định điều Quỳnh Chi về Mỹ, tôi sẽ thả con bé đó ra không để nó mất dù chỉ một cọng tóc."

"Không đời nào."

Tuấn Nguyên nói xong liền quay người rời đi, Quỳnh Chi cũng hiểu ra cái gì đó, cô ta do dự một chút cuối cùng vẫn đuổi theo anh, kéo tay anh lại.

"Trần tổng, anh không thể rời đi bây giờ được, mọi người vẫn đang chú ý tới bên này..."

"Buông tay."

Tuấn Nguyên quay lại lạnh lùng nhìn cô ta, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều lạnh lẽo đến cùng cực, người đối diện vừa nhìn thấy liền bất giác sợ hãi mà buông tay ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ngày càng đi xa mình.

Ông Trần nhìn bộ dáng của cô ta lúc này liền đi tới, giọng nói trầm tĩnh.

"Mặc kệ nó đi, không tìm thấy con bé đó, nó tự khắc quay lại đây thôi."

Quỳnh Chi quay sang nhìn ông Trần, cô rất muốn hỏi về tung tích của Hiểu Anh nhưng sau cùng vẫn kiên quyết không hỏi, ngoan ngoãn gật đầu.

Khả năng quan sát người khác của Tuấn Nguyên rất tốt, cô ta chắc chắn không qua ải của anh được, cho nên thật sự không biết chính là cách tốt nhất của cô ta bây giờ.