Cưng Chiều Em Cả Đời!

Chương 17: Trời sinh một cặp

Buổi tối lúc Tuấn Nguyên trở về, Hiểu Anh vẫn như không có gì mà đến đón lấy áo khoác trong tay anh, nhưng anh lại không muốn cô giữ khúc mắc lại trong lòng, vì vậy sau khi ăn cơm xong liền giữ cô lại nói chuyện.

"Hôm nay em và thư ký Phạm gặp nhau sao?"

Hiểu Anh nghe xong liền ngạc nhiên nhìn anh.

"Sao anh biết vậy? Là cô ta nói cho anh biết sao?"

Tuấn Nguyên không trả lời câu hỏi của cô mà kéo cô ngồi lên đùi mình, tiếp tục hỏi chuyện.

"Cô ta đã nói gì với em?"

Hiểu Anh thấy anh nghiêm túc như vậy liền thật thà nói.

"Cũng không có gì, chỉ bảo em nên hạn chế đến công ty tìm anh tránh anh bị nhân viên công ty đánh giá không tốt, em thấy cũng đúng nên đồng ý với yêu cầu của cô ấy thôi."

"Chỉ có vậy?"

"Không thì còn sao nữa, anh tưởng em sẽ không biết phải trái mà đánh ghen với cô ấy chắc?"

Dù trước đây cô có hơi nóng nảy thật, nhưng có lẽ do ở gần anh lâu nên nhiễm chút tính cách của anh chăng? Nói chung dù vì lý do gì thì cô cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi, chí ít cũng không ngu ngốc như ngày trước, biết người ta gài mình mà vẫn đâm đầu vào.

Tuấn Nguyên nhìn cô hồi lâu, lát sau mới nhàn nhạt nói.

"Nếu em ngại người ta bàn tán ra vào, vậy hè này đến Hoa Vũ học hỏi kinh nghiệm đi, bên cạnh anh vẫn còn thiếu một cô trợ lý."

Hiểu Anh nghe vậy liền quay sang nhìn anh, hai mắt sáng rỡ.

"Anh nhớ giữ lời đấy."

Tuấn Nguyên thấy cô vui vẻ như vậy liền phì cười đồng thời đưa tay nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô.

"Có cần anh đóng dấu xác nhận cho em luôn không?"

Cô nghe vậy liền muốn từ chối, dù sao hai tuần nữa cô mới chính thức nghỉ hè, không cần làm hồ sơ sớm như vậy, nhưng cô vừa mở miệng đã bị anh hôn một cái, lúc này cô mới biết đóng dấu xác nhận mà cô nghĩ và đóng dấu xác nhận mà anh nói hoàn toàn không giống nhau.

...

Tập đoàn Hoa Vũ, văn phòng Tổng giám đốc.

Trần Tuấn Nguyên ngồi trên ghế da trước bàn làm việc, ngon tay hờ hững nghịch cây bút máy trên tay, đối diện anh là Ngôn Cẩn và Phạm Quỳnh Chi đang báo cáo tình hình quý này của công ty cũng như buổi hợp tác sắp tới với tập đoàn S.R. Điều này cũng có nghĩa ba của anh, Trần Tuấn Kiệt sẽ về nước vào thời gian tới.

"Được rồi, hai người ra ngoài trước đi."

"Vâng, Trần tổng."

Hai người trước mặt nói xong liền lần lượt ra ngoài, đúng lúc này ông cụ Trần từ bên ngoài đi vào, lúc thấy Phạm Quỳnh Chi ông có chút ngạc nhiên.

"Cháu là Quỳnh Chi à?"

"Cháu chào ông, đã lâu không gặp thoạt nhìn ông vẫn rất khỏe mạnh, không khác xưa là mấy."

Quỳnh Chi mỉm cười gật đầu, vừa khách sáo lại lễ phép chào hỏi một câu, ông cụ Trần gật đầu cười nói.

"Mấy năm không gặp cháu cũng xinh đẹp giỏi giang hơn không ít, trước đó ông nghe tin cháu đã về nước không ngờ lại là thật, càng không ngờ đến cháu sẽ làm việc tại Hoa Vũ này, dù sao với bản lĩnh của cháu S.R hoặc M&W càng thích hợp với cháu hơn."

Phạm Quỳnh Chi nghe xong mặt không biến sắc, vẫn bình tĩnh đáp lời ông.

"Tuy tập đoàn Hoa Vũ không phát triển mạnh mẽ ở quốc tế như tập đoàn S.R nhưng lại là nơi có sức ảnh hưởng nhất trong nước, cho nên cháu thấy rèn luyện ở đâu cũng như nhau cả, càng huống hồ đây là ý của chú Trần, cháu cũng không tiện từ chối."

Ông cụ Trần làm sao không biết là ý của thằng con nhà mình, nhưng ông không có phản ứng gì đặc biệt chỉ hơi nhướng mày lên.

"Là ý của chú Trần sao?"

"Vâng ạ, lúc cháu đến Trần tổng đang đi công tác tại nước ngoài, chú Trần lại tự mình sắp xếp cháu vào nên giảm được trình tự bàn giao với bộ phận nhân sự, giúp cháu nhận việc sớm hơn dự kiến."

"Ta biết rồi, cháu đi làm việc đi."

Ông cụ Trần nói xong liền chống gậy vào trong, khi cửa phòng đóng lại ông liền đi tới chỗ Tuấn Nguyên, vẻ mặt cực kỳ tức giận.

"Vẫn biết nó sẽ tìm cách cản trở hai đứa nhưng không ngờ lại quá đáng đến như vậy, biết rõ cháu đã kết hôn với Hiểu Anh rồi mà vẫn điều người đến đây, tại sao ta lại sinh ra thằng con coi trọng lợi ích như thế chứ, thế con bé Hiểu Anh biết chưa?"

Tuấn Nguyên không trả lời ông ngay mà đi tới đỡ ông ngồi xuống ghế lát sau mới nói.

"Cô ấy biết rồi."

Ông cụ Trần nghe vậy thở dài một cái, lại nói.

"Đúng rồi, ông nghe nói ba cháu ba ngày nữa sẽ về nước nên mới tới đây hỏi thăm tình hình, cháu quyết định hợp tác với S.R thật sao?"

Dù ông rất muốn Hoa Vũ và S.R hợp làm một, nhưng với tính cách của hai cha con nhà này, là hợp tác hay cắn nuốt lẫn nhau vẫn chưa biết được đâu.

Trần Tuấn Kiệt tuy đã qua tuổi trung niên nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, chắc chắn không cần vội vàng giao cơ ngơi cho Tuấn Nguyên sớm như vậy, mà Tuấn Nguyên năm đó cũng vì từ chối tiếp quản tập đoàn S.R mà cãi nhau một trận rất to với ba mình, khiến hai cha con bảy năm cũng không nhìn mặt nhau, vậy mà bây giờ hai người cứng đầu này lại muốn hợp tác với nhau ông có thể không quan tâm sao?

Tuấn Nguyên nghe ông cụ Trần nói vậy chỉ thản nhiên nói.

"Sớm muộn gì cũng tới bước này nên cháu cũng không nhất thiết phải dãy dụa vô ích làm gì."

Ông cụ Trần quan sát thằng cháu mình hồi lâu mới gật đầu hài lòng.

"Vậy thì tốt, dù sao cũng là cha con, không thế cứ mãi coi nhau như người xa lạ được."

Hai ông cháu lại trò chuyện một lúc rồi ông mới rời đi.

...

Không ngoài dự đoán, Trần Tuấn Kiệt vừa về nước liền xông đến tập đoàn Hoa Vũ đầu tiên, nhưng ông nửa chữ cũng không nhắc tới sự việc lần trước chỉ lạnh lùng nói.

"Trong buổi hợp tác sắp tới giữa S.R và Hoa Vũ có sự tham gia của cả tập đoàn M&W, anh liệu mà xử lý."

Tuấn Nguyên có vẻ không để ý lắm, thờ ơ đáp.

"Con biết rồi."

Ông Trần nhìn thái độ của anh liền tức giận.

"Anh biết? Nếu anh biết đã không liên tục chống đối lại cha mình rồi, lần này bất kể anh có muốn hay không cũng phải dẫn con bé Chi theo, đừng để nhà họ Phạm có cái nhìn không tốt về anh nữa."

Tuấn Nguyên vừa nghe thấy lời này liền nhíu mày, thẳng thừng từ chối.

"Cái nhìn của bọn họ không hề liên quan đến con, hơn nữa dù là buổi tiệc hợp tác giữa hai tập đoàn, nhưng người đi cùng phải là vợ hợp pháp của con chứ không phải là một người phụ nữ xa lạ khác."

Anh vừa nói xong Trần Tuấn Kiệt suýt nữa đã mất bình tĩnh mà đánh anh một trận, ông im lặng hồi lâu mới nói tiếp.

"Trần Tuấn Nguyên, đem Quỳnh Chi theo đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại, anh nên suy nghĩ kỹ một chút, đừng tự mình làm chuyện hại mình."

Ông đã nhượng bộ đến bước này rồi, nếu Tuấn Nguyên còn không biết phải trái, vậy ông chỉ có thể ra tay từ chỗ cô con dâu trên danh nghĩa của mình mà thôi.

Cũng may lần này Tuấn Nguyên không phản đối ông nữa nhưng cũng không nói là đi hay không, ông Trần coi sự im lặng đó của anh là ngầm đồng ý nên đứng dậy ra về, dù sao hôm nay mục đích duy nhất của ông cũng chỉ như vậy mà thôi.

Vì dự án hợp tác lần này nên Tuấn Nguyên bận tối mắt tối mù, anh hầu như không có thời gian về Cẩm Viên, Hiểu Anh thấy anh bận rộn như thế cũng không dám làm phiền, hàng ngày ngoại trừ đi học thì chính nói chuyện với bà Hứa hoặc đưa bà đi dạo ở bên ngoài cho khuây khỏa. Chiều tối hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là cô vừa đưa mẹ mình lên phòng liền nghe thấy bác Kim nói có người tới tìm cô muốn đưa cô đến một nơi, Hiểu Anh ban đầu từ chối, nhưng sau khi trông thấy một bức ảnh cô liền lập tức đi theo bọn họ, đến khi xe đi được một đoạn rồi cô mới thấy hối hận đã muộn.

Đúng là hôm nay anh nói với cô sẽ tham gia một bữa tiệc, nhưng chắc gì Quỳnh Chi cũng tham gia cùng anh, vì sao cô lại tin vào một bức ảnh chưa rõ thật giả mà vội vàng đi theo bọn họ luôn chứ? Lúc đó não bị úng nước rồi sao?

Hiểu Anh ôm tâm lý ăn may, cho rằng bọn họ lừa mình, nhưng khi tận mắt chứng kiến anh và Phạm Quỳnh Chi đi xuống cùng một chiếc xe, còn thân mật khoác tay nhau cô mới biết bọn họ không có lừa cô.

Anh thật sự chọn Phạm Quỳnh Chi làm bạn dự tiệc của mình.

Phạm Quỳnh Chi hôm nay trang điểm xinh đẹp đúng mực với bộ váy dạ hội màu trắng tinh tế, lúc này cô ta đang đứng cạnh Tuấn Nguyên, cử chỉ hai người rất thân mật cùng nhau tiến vào bên trong, vệ sĩ bên cạnh thấy vậy cũng ra hiệu cho cô xuống xe đi vào bên trong khách sạn theo một hướng khác. Hiểu Anh không muốn đi nhưng bị bọn họ bạo lực kéo vào trong, sức lực của cô lại không bằng họ, chỉ có thể ấm ức đi theo.

Hiểu Anh bị đưa đến một góc khuất của buổi tiệc, dù vậy cô vẫn có thể nhìn rõ toàn cảnh của nơi này nên vô thức tìm kiếm hình dáng của anh trong đám người kia, rất nhanh chóng cô đã nhìn thấy anh đang đi từ một bên sảnh đến trung tâm bữa tiệc.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng cùng dáng người hoàn mỹ không tỳ vết khiến người khác phải trầm trồ ghen tỵ kia của mình, lại thêm bên cạnh anh là người phụ nữ với khí chất được trơi cao ưu ái nên càng làm tăng thêm khí chất vốn có của anh, cao cao tại thượng không ai sánh bằng.

Vào khoảnh khắc đó Hiểu Anh đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh đột nhiên rất xa vời, giống như dù cô cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp anh vậy.

"Nhìn thấy không, đó mới gọi là trời sinh một cặp."

Hiểu Anh còn đang ngẩn người nhìn một màn trước mắt, một giọng nói lạnh lùng uy quyền đột nhiên vang lên bên cạnh làm cô giật mình vô thức quay sang, khi thấy gương mặt của ông ta có vài phần giống Tuấn Nguyên, trong đầu cô liền vô thức bật ra một cái tên.

Trần Tuấn Kiệt, chủ tịch của tập đoàn S.R.

Vào lúc này cô cũng chợt hiểu mục đích ông ta đưa mình đến đây là gì.