Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 88

Anh cầm chai rượu trên tay nhưng vẫn chưa có ý về chỗ, cô cũng không để ý mà tiếp tục làm công việc của mình. Thấy cô không thèm đoái hoài, anh liền nói:

"Lâu ngày không gặp lại cô vẫn khí chất như vậy nhỉ? Khách của tôi đến đây có một số người họ đề cao tay nghề của cô đấy"

Cô mỉm cười gật đầu:"Cảm ơn vì đã khen, thật ra tay nghề của tôi cũng ở tầm trung thôi"

Anh lắc ly rượu nhưng mắt vẫn hướng về phía cô, anh nhấp một chút chất lỏng sánh đỏ trong ly:"Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định mời cô về với bar của tôi, cô sẽ được nâng cao tay nghề nếu chấp nhận lời đề nghị của tôi"

"Tôi không có ý định, cảm ơn lòng tốt của anh"

Cái tên này đúng thật là một tên mặt dày, cứ tưởng chừng hắn đã nản rồi không tìm đến cô nữa nhưng ngày hôm nay lại tiếp tục quấy rầy cô. Giữ bình tình với cái tên này thật đúng là ý chí thép mà!

"Ở bên đây điều kiện khá bình thường, không xứng với quý cô đây"

Cô vừa làm xong cho khách, liền đẩy lên cho phục vụ rồi mắt hướng về phía hắn nói:"Còn rất nhiều người tài năng hơn tôi, tại sao anh lại nhất quyết chọn tôi chứ?"

Anh lấy bàn tay mình gõ lên mặt bàn nói:"Đơn giản là tôi thấy ở đây cô sẽ không phát triển được tài năng của mình, thú thật thời gian qua tôi đã đi tìm những người phù hợp với tiêu chí tôi đề ra nhưng vẫn chưa có ai đạt yêu cầu"

"Vậy thì tôi cũng không đủ tiêu chuẩn với vị tiên sinh đây đâu"

Anh rút trong túi áo mình ra một tấm card, đưa về phía cô rồi nói:"Nếu không đủ tiêu chuẩn tôi cũng chẳng phí công đến đây để trò chuyện, cô vừa xinh đẹp tay nghề lại cao chắc hẳn sẽ còn phát triển thêm nữa. Cô còn ở đây thì không thấy được hết những tiềm năng còn ẩn giấu, mong cô suy nghĩ kĩ"

Cô nhận tấm card, chưa kịp đọc nội dung thì anh đã nói:"Nếu cô có hứng thú thì hãy đến địa chỉ được ghi trên card, là quán bar của tôi, hi vọng cô sẽ đến"

Dù không thích hắn nhưng cô vẫn phải cư xử lịch sự, cất tấm tấm card vào trong túi của mình. Hắn thấy vậy liền cười đắc chí rồi quay người đi về phía bàn của mình, về đến bàn hắn cười nói đùa vui

Người kế bên nâng ly cùng anh, rồi trêu chọc:"Này, thành công rồi chứ"

Anh lắc đầu, uống một ngụm rượu:"Cũng chẳng biết cô ấy thế nào, đúng là một cô gái ngang bướng"

Tên kia nhìn về phía Lạc Uyển, miệng thì nói với Hy Bạch:"Một cô gái toát lên khí chất, chắc hẳng cũng có rất nhiều người dòm ngó nhưng chẳng ai dám động thủ vì có thể bị sự lạnh tanh của cô ấy gϊếŧ chết đấy"

Anh cười phá lên:"Nàng có độc nhưng chẳng may ta lại có thuốc giải"

Tên kia cũng cùng anh trêu chọc pha trò:"Giữa chừng đang tấn công lại hết thuốc giải, thì lại bị nàng gϊếŧ mất thôi"

"Còn nhiều chiêu độc thế mà, không chết dễ dàng được"

Nói xong thì cả hai cùng cười phá lên, rồi nâng ly cạn chén. Cô phía bên kia cũng không quan tâm đến hắn mà chú tâm làm công việc của mình, vì Bartender mới không thể đảm nhiệm công việc nên sắp tới có lẽ cô phải đi làm nguyên tuần. Nhưng ông chủ rất tâm lý đã sắp xếp thời gian cho cô kỹ lưỡng, trong tuần thì sẽ được về sớm nhưng hai ngày cuối tuần phải làm đến khi hết khách.

Vì cuối tuần quán Bar chính là địa điểm để mọi người có thể thư giãn, uống một ít men để xua đi hết những mệt mỏi nên thường Bar sẽ rất đông vào cuối tuần. Thời gian bên Tĩnh Di có lẽ sẽ không còn nhiều như trước nhưng không thể từ chối công việc được, vì làm càng nhiều thì lương sẽ càng tăng. Khi đó việc chăm lo cho bản thân và những người trong gia đình mình sẽ dễ hơn rất nhiều, cô rất muốn những người thân yêu của mình sẽ có cuộc sống sung túc, đủ đầy và không phải vất vả.

Tĩnh Di lại là một cô gái hiểu chuyện, cô chắc rằng Tĩnh Di sẽ thấu hiểu cô nên cô chẳng phải lo nghĩ nhiều. Nhưng điều cô bận tâm nhất là Tĩnh Di lại phải cô đơn, một mình thêm một lần nữa...