Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 87

Quán Bar vẫn đông đúc và nhộn nhịp như mọi ngày, ngày nào cô cũng đi làm ở đây nên dường như đã quá quen với không khí này nên cảm thấy khá bình thường. Ban đầu khi cô chọn công việc này cô cũng khá phân vân, vì tính chất công việc sẽ hướng ngoại và chịu được những tiếng ồn xung quanh nhưng không vì thế mà bị ảnh hưởng đến công việc của mình.

Cũng như mọi ngày cô đều vào quầy đứng dọn dẹp một chút rồi lại chờ đợi nhân viên phục vụ đến đưa những món khách gọi. Cô nhân viên phục vụ đi tới cô đứng thẳng người dậy với tư thế sẵn sàng:

"Chị ơi có khách muốn gặp chị"

Cô ngờ ngệch mặt hỏi:"Em biết tên họ là gì không?"

"Em không biết nhưng theo em quan sát thì họ là dân có tiền, nhiều đàn ông nhưng chỉ có hai người phụ nữ thôi ạ"

Cô gật đầu bước ra vỗ vai cô nhân viên:"Để chị ra, em cứ làm tiếp công việc của mình đi"

"Bàn số 32 đấy ạ"

Cô nhân viên gật đầu chào Lạc Uyển rồi đi đến những bàn khác để khách gọi món, cô đi đến bàn số 32 như lời của đồng nghiệp mình. Khi vừa đến có một người đàn ông với giọng nói trầm, nói với giọng trêu ghẹo:

"Chà tôi tưởng là em sẽ không chịu ra khỏi quầy cơ đấy, hôm nay ngoan thế"

Cô trương mắt cố nhìn ra hắn là ai nhưng vì ánh đèn cứ liên tục chớp tắt lại mờ ảo. Hắn đang ngồi bỗng đứng dậy đến gần cô hơn kề sát mặt hắn vào cô:

"Em nhìn rõ tôi hơn rồi đúng không?"

Cái tên này hình như cô đã gặp ở đâu đó nhưng cố nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, hắn thấy cô ngây người nên cười phá lên đáp:"Dương Hy Bạch, em nhớ ra rồi chứ"

Cô lục tìm tên hắn trong trí nhớ của mình, vừa nhớ đến lại trợn tròn mắt lên nhưng cô vẫn giữ trạng thái bình thường của mình rồi đáp:"Nếu quý khác gọi món thì nhân viên phục vụ sẽ đến, còn nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước"

Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh lịch và toát lên khí chất của mình khiến hắn phải tức điên lên, đáng ra cô nên hành động giống như những cô gái khác sẽ nhảy cẫng lên rồi sau đó lại bỏ đi:"Em đừng làm ra điệu bộ không quen biết tôi nữa, cứ như bình thường xem nào"

Cô mỉm cười gật đầu:"Quý khách có yêu cầu gì cứ nói trực tiếp với nhân viên là được, tôi còn phải làm công việc của mình"

Cô bỏ đi trước sự chứng kiến của anh và bao nhiêu người ngồi đó, một tên đàn ông trạc tuổi hắn trêu chọc:"Cô gái này xem ra cũng không phải dạng vừa đâu, là một cô gái có khí chất"

Anh nhếch mép mỉm cười:"Tao cũng chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn trêu đùa một chút. Nhưng tay nghề lại không tệ muốn điều về để phát triển quán Bar bên mình"

"Lại giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt rồi đấy, nhưng cô gái này không nằm trong dạng tầm thường giống như bao cô gái khác đâu. Không thể nghĩ ra được đứng trước một người có ngoại hình, khí chất và chiều cao lí tưởng quan trọng là người đàn ông có tiền mà cô ấy vẫn trơ ra như một pho tượng đá, không chút biểu cảm"

Dương Hy Bạch lắc ly rượu trên tay mình, uống một ngụm rồi nói:"Chẳng phải rượu chát lại càng ngon hơn sao, loại càng đắt lại càng ngon"

Người kế bên vỗ vai anh cười nói:"Này, dừng lại ở ý định mời cô ấy về làm Bartender cho quán thôi đấy"

Anh cầm ly rượu đứng dậy đi đến quầy rượu, khi đến cô vẫn đang làm công việc của mình. Đợi cô làm xong anh mới mở lời:

"Phiền cô một chút, có thể giới thiệu những món ngon để tôi mở mang một chút được không?"

Cô vẫn làm như công việc của mình nên lấy bảng menu bên cạnh chỉ tay và liệt kê những món đồ uống và giới thiệu về chúng. Đương nhiên anh đã chủ động đến quầy rượu để gặp cô không phải để kêu rượu mà là mục đích khác, khi cô giới thiệu xong một loạt đồ uống anh chỉ tay vào một món ở gần đó nói:"Vậy lấy cho tôi ly này"

Cô đưa mắt về phía anh nói:"Quý khách đến đây để tôi giới thiệu những món ngon, nhưng lại chọn một chai rượu bình thường như thế này thì đúng là trêu ghẹo tôi rồi"

Anh mỉm cười đáp:"Bây giờ tôi đổi ý muốn uống rượu, phiền quý cô đây lấy cho tôi"

Cô quay mặt về phía quầy rượu, tìm rượu cho hắn nhưng miệng vẫn chửi rủa. Khi quay lại thì giữ nguyên sắc thái ban nãy đáp:"Đây là rượu anh cần"