Chồng Ngốc Vợ Lưu Manh

Chương 28: Đêm tân hôn đẫm máu (2)

Lưu Ngọc bị một đám người vây đánh nhưng không hề mất khí thế. Cô hạ gục từng người, từng người một "đo ván" trên đất.

Rất nhanh, vũ khí của bọn chúng đã bị tướt đoạt ném trên đất, người thì đau đớn nằm lăn trến đất. Nhưng khi cô hạ kẻ cuối cùng,cũng là kẻ mạnh nhất trong đám, một tên bị đánh ngã từ phía sau đã ngốm dậy nhặt lấy một thanh mã tấu gần đó chém cô từ phía sau lưng.Lưu Ngọc tránh được đường dao chết nhưng vẫn bị thanh sắt đó sượt qua vai, làm bị thương. Máu đã loan ra khắp bả vai. " Khốn kiếp! Hắc Long hội các người lại là thứ cặn bã thích đánh lén như vậy. Xem ra, ta có muốn tha cũng không tha nổi rồi"

Lưu Ngọc đá tên vừa làm cô bị thương văn ra xa, đυ.ng vào một cột bê tông của nhà xe rồi ngã xuống. Hắn lảo đảo đứng dậy, miệng mắng chửi độc địa. Cô nhặt lấy thanh dao trên đất dùng lực phi thẳng về phía tên bị đá văn kia. Thanh dao xuyên qua tim, hắn chết ngay tại chỗ.

Lưu Ngọc xoay người lại, đối diện với Trần Dự.

" Tiểu tử! Bây giờ cậu là người cuối cùng rồi! Muốn đánh một trận không?"

" Cô bị thương rồi! Ổn chứ"

Lưu Ngọc có chút bất ngờ, so với lão Hắc vô dụng, bỉ ổi vô liêm sỉ, không từ thủ đoạn thì tên nhóc này nghĩa khí hơn cha của hắn nhiều. Nếu hắn không phải người của Hắc Long hội, cô chắc chắn lôi hắn về Ngọc Môn để bồi dưỡng.

" Chuyện đó, cậu không cần phải lo. Vết thương nhỏ kia không làm được gì lão nương đâu"

" Được"

Trần Dự vứt điếu thuốc lá đang dan dở xuống đất, giẫm chân dập tắt. Ánh mắt của hắn lúc này đã đong đầy sát khí.

Lưu Ngọc ra đòn trước, cô đánh một quyền về phía Trần Dự, hắn né được. Cô đánh tiếp một quyền, hắn lại né được. Cô tiếp tục ra những đòn ác liệt hơn, hắn vẫn né được.

Từ nãy đến giờ hắn chỉ né đòn của cô, không hề đánh trả. Lưu Ngọc thật sự tức điên mà.

" Này nhóc! Sao không đánh! Xem thường lão nương ta sao?"

Trần Dự im lặng một lúc. Sau đó, liền vung một đấm về phía cô. Đòn đánh rất nhanh, lực đạo rất mạnh. Lưu Ngọc biết tên nhóc này đã chịu đánh thực sự rồi.

Hai người bắt đầu giao chiến. Trần Dự quả thực không làm cô thất vọng, hắn quả thực rất có năng lực. Trong lúc đánh, cái vết thương chết tiệt kia rách ra, đau chết được. Cũng vì thế mà lộ ra sơ hở, trúng một đấm rất mạnh của Trần Dự. Lưu Ngọc lùi về phía sau, đã rách ra máu.

Có nghĩa khí đến đâu đi nữa thì đây là một cơ hội tốt không thể bỏ qua được. Đám đấm cần phải tận dụng mọi cơ hội để hạ bệ đối thủ. Trần Dự vung một cước về phía Lưu Ngọc, đòn đá thẳng vào ngực của cô. Lưu Ngọc văn lên mui xe hơi gần đó, làm nứt kính xe.

Lưu Ngọc ngã lăn từ trên mui xuống đất, chấn thương. Vết thương trên vai lại rách lớn ra, những mảnh thủy tinh của kính xe hơi đâm vào người cô, tạo thêm mấy vết cắt mới.

Tuy vậy nhưng Lưu Ngọc vẫn chưa có nhận thua. Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, cô không yếu đuối đến mức vì nó mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Lưu Ngọc toang đứng lên, vô tình đánh mắt qua cửa kính xe vừa bị vỡ.

Bất chợt cô nhìn thấy một bóng đen đang dùng súng ngắm laser phá được kính chống đạn. Là đang ngắm bắn cô sao? Không phải...hướng ngắm đó là Tiểu Nam. Tiêu rồi!

Lưu Ngọc xoay người chạy hết tốc đọ về hướng xe của Tiểu Nam. Chỉ có mấy mươi mét nhưng cô thật sợ mình chạy không kịp. Nếu là vậy, cô sẽ hối hận cả đời.

"Pằng"

Tiếng súng vang vọng khắp nhà xe. Những xúc cảm mà Lưu Ngọc cảm nhận được là một vật gì đó đã xuyên qua l*иg ngực, thắt chặt nhịp thở và nhịp tim. Câu cuối cùng mà Lưu Ngọc thốt ra là "đã kịp" rồi ngất lịm đi.

"Pằng pằng pằng"

Lại một tràng tiếng súng nữa vang lên. Những phát súng gϊếŧ chết những đàn em còn sống sót của Hắc Long Hội. Một phát nhắm thẳng vào kẻ dùng súng laser kia, hắn không kịp phản ứng nên đã trúng đạn. Một phát khác đã ghim vào vai của lão Hắc, hắn bắn trả bằng khẩu súng ngắn trong tay mình.

Ôn Thất và Tô Thư Kỳ đã đến.

Lão Hắc cùng Trần Dự dùng súng bắn đối phó. Một chiếc xe từ trong góc tối đi ra, chạy qua tiếp ứng cho cha con lão Hắc chạy thoát bằng lối ra khác.

"Khốn kiếp! Chạy dễ vậy sao! Bà đây sẽ tóm được các người." - Tô Thư Kỳ tức tối hét lơn.

"Kỳ Kỳ! Đừng đuổi theo. Ngọc tỷ bị thương rồi. Đến bện viện còn cần cô hiến máu" - Ôn Thất cản Tô Thư Kỳ lại. Lưu Ngọc bị trúng đạn, mất rất nhiều máu.Cô là người duy nhất ở đây có cùng nhóm máu O với Lưu Ngọc. Không thể để cô đi được.

"Dương Tuấn Nam còn ở trong xe. Mau phá cửa" - Ôn Thất ra lệnh cho thuộc hạ.

Dương Tuấn Nam và Lưu Ngọc được đưa đến bệnh viện.