Chồng Ngốc Vợ Lưu Manh

Chương 27: Đêm tân hôn đẫm máu (1)

Sau khi phần lễ cưới kết thúc, Lưu Ngọc trở lại phòng hóa trang để thay áo cưới thì nhận được cuộc gọi bất ngờ từ người của Ngọc Môn.

"Lão đại, người của Hắc Long Hội đã bị tụi em trấn áp, tạp thời không gây phiền phức"

"Rất tốt, tiếp tục trông chừng bọn họ. Về phía những bang khác có động tĩnh gì không?"

"Tạm thời rất ổn! Ám Dạ và Tân Long lúc chiều có đưa người trà trộn vào lễ cưới để gây rối nhưng đều bị người chúng ta phát hiện và chặn lại rồi! Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

" Vừa nãy tụi em bắt được một số sát thủ không rõ danh tính là bang phái nào. E là có một tổ chức hay cá nhân nào đó muốn ám sát tỷ trong đêm nay. Lão đại, tỷ phải cẩn thận"

"Tôi nghĩ tôi có thể đoán được bọn chúng muốn làm gì tiếp theo rồi. Khoảng 1 tiếng nữa, cậu cùng Ôn Thất mang thêm người đến nhà riêng của tôi tiếp ứng. Nhớ là đúng 1 tiếng, không được sớm hơn. Bằng không "cá" của chúng ta sẽ lọt lưới, không bắt được"

"Em hiểu rồi!"

Gác điện thoại, Lưu Ngọc trở lại boong tàu cùng Tiểu Nam lên trực thăng để trở lại đất liền, về nhà riêng của Lưu Ngọc.

Ngôi nhà đó ở một khu dân cư cao cấp phía Tây thành phố, bãi đổ trực thăng được xây dựng phía trên bãi xe dưới lòng đất, rất rộng rãi và tiện lợi.

Vẫn còn một đoạn nữa mới đến nhà nên cô đưa Tiểu Nam xuống hầm để lấy xe. Cô giúp cậu áy mở cửa xe để ngồi vào ghế phụ lái.

" Cám ơn vợ " -Tiểu Nam vui vẻ cười với cô.

Lưu Ngọc vừa nghe xong từ "vợ" kia thì sững người.

"Tiểu Nam vừa gọi tôi... là gì?"

" Là vợ đó, bà nội nói sau này phải gọi Ngọc là vợ nha" - Tiểu Nam ngây ngô trả lời.

Lưu Ngọc thẹn đến đỏ mặt khôi biết đối đáp kiểu gì nên nhanh chóng đi vòng qua xe hướng ghế lái. Cửa xe vừa mới mở một nửa thì đột nhiên có tiếng súng vang lên,

"Pằng"

Viên đạn sượt qua vai Lưu Ngọc để lại một vết sướt sâu.

Tiểu Nam không sơ tiếng súng nhưng khi thấy Lưu Ngọc bị thương thì lập tức sốt sắn, vội lấy cái khăn mùi xoa của chú rể trong túi áo vest ra chồm người qua muốn lau cho Lưu Ngọc.

" Vợ! Bị thương rồi. Để Tiểu Nam cầm máu!"

"Bốp"

Lưu Ngọc đánh ngất Tiểu Nam. Cô không muốn để cậu ấy nhìn thấy những cảnh "máu me" sắp diễn ra. Xe cô có lắp kính cường lực chống đạn, sẽ giữ cậu ấy an toàn đến khi người của Ôn Thất đến.

Khốn kiếp! Sao cô lại có thể quên mất cai đám "ruồi nhặn" kia chứ. Dám ám toán tôi sao? Các người sẽ phải trả giá.

Lão Hắc dẫn theo mười mấy người của Hắc Long Hội tiến về phía Lưu Ngọc. Tay hắn vẫn đang mân mê khẩu súng ngắn trong tay, viên đạn vừa rồi là hắn bắn.

"Ha! Thất lễ, thất lễ quá! Đã phá mất đêm tân hôn của Ngọc Môn chủ rồi"

" Đừng nói chuyện dễ nghe vậy! Đến đây chẳng phải muốn gϊếŧ tôi sao? Có bao nhiêu? Lên hết đi!" - Lưu Ngọc lạnh lùng.

"Ngọc Môn chủ quả là rất thẳng thắng. Được! Không nhiều lời nữa! Tụi bây! Gϊếŧ nó cho tao!"

Lão Hắc hét lớn ra lệnh cho đám đàn em lập tức xông lên đánh Lưu Ngọc.

Bọn chúng rất biết chọn địa điểm giao chiến. Sân "chiến" hôm nay là nhà xe, rất thanh vắng, có rất nhiều xe ô tô tạo ra nhiều điểm ẩn náu thuận lợi để đánh lén.Có thể nói, chiến trường hôm nay lợi thế hoàn toàn nghiên về phía của Hắc Long hội.

Một toán người cầm côn và dao hướng về phía Lưu Ngọc, dẫn đầu là một thanh niên tóc vàng mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu, ra vẻ thư sinh, hắn không cầm vũ khí. Nhìn lướt qua có dáng vẻ hao hao giống Ôn Thất nhưng gương mặt lại mang vẻ chững chạc hơn nhiều. Giọng nói của hắn lạnh buốt khiến người ta sởn gai óc.

"Lưu lão đại, đắc tội rồi" - thanh niên áo trắng dứt lời liền đứng tại chỗ vẩy tay ra hiện cho mấy người còn lại tiến lên.

" Sao mày không lên?"- Lão hắc tức giận khi thấy Trần Dự đứng yên tại chỗ mà không đánh.

"Dùng 17 người đánh một người với ông vẫn chưa đủ nhục sao? Còn muốn tôi lên!" -Trần Dự thuận tiện rút ra một điếu thuốc lá thong dong thưởng thức, đồng thời chiêm ngưỡng màn ẩu đã trước mắt.

Lão Hắc không thể mắng cũng không thể chửi cái thằng con cứng đầu - Trần Dự kia. Nó là đứa con trai độc nhất của ông, rất có bản lĩnh, mới hai mươi tuổi đầu mà đã có thể một lúc đánh 30 -40 người từ chết đến bị thương. Ông thuận lợi lấy nhiều địa bàng như vậy phần lớn cũng là nhờ Trần Dự. Nhưng đáng cho nó ra tay thì chỉ có đối thủ xứng tầm. Xem ra là nó muốn xem thực lực của Lưu Ngọc.