chương 27.
Hai nhà Hứa Lâm là hàng xóm thân thiết với nhau đã nhiều năm, trong kí ức của Lâm Hề Trì, ngay cả khi ngược dòng tìm kiếm bất kì ngõ ngách nào trong đầu cũng đều xuất hiện sự tồn tại của Hứa Phóng.
Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, những chuyện xấu hổ nào của đối phương cũng biết rất rõ ràng, cực kỳ quen thuộc, hiểu đối phương quá mức thấu triệt, thành ra cũng không suy xét quá nhiều đến chuyện khác biệt giới tính.
Lâm Hề Trì luôn nói với người khác rằng Hứa Phóng là bạn tốt của mình chỉ đơn thuần là thuận miệng. Đối với cô mà nói, câu trả lời chuẩn mực nhất là --- Hứa Phóng như người nhà.
Hứa Phóng sinh sớm hơn cô hai tháng, từ nhỏ bố mẹ đã dạy cô phải lễ phép trước mặt anh lớn, kính trên nhường dưới. Vì thế, trước năm lớp hai, lúc cô gọi tên Hứa Phóng, đi kèm với nó còn vô thức có thêm chữ 'anh', anh Hứa Phóng.
Giống như cách Lâm Hề Cảnh vẫn thường gọi.
Nhưng năm tháng chảy trôi, dần dần, đến một ngày nọ, Lâm Hề Trì đột nhiên không thể gọi đầy đủ ba chữ này ra miệng được nữa, chỉ đơn giản gọi anh bằng cả tên lẫn họ, ngay cả khi bị bố mẹ mắng cũng không có ý định sửa lại.
Cô còn nhớ năm cấp ba, bạn cùng bàn từng hỏi mình, nếu Hứa Phóng thích cô thì phải làm thế nào?
Lúc đó ý nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Hề Trì chính là kỳ cục, đơn giản bởi câu hỏi này tương đương với 'nếu anh trai cậu thích cậu thì cậu sẽ làm thế nào?'
Cái này, mẹ nó không phải lσạи ɭυâи thì là gì?
Lâm Hề Trì căn bản không muốn trả lời, khổ nỗi bạn cùng bàn lúc đó quấn lấy cô không buông, đòi câu trả lời chính xác, giống như đang hóng chuyện. Cô đành đáp lại qua loa cho xong, đến giờ không còn nhớ rõ lúc đó bản thân đã nói gì nữa.
Nhưng tóm lại chắc không phải là thứ hay ho gì.
Cô chắc chắn rằng, đoạn thời gian trước kia, suy nghĩ của cô đối với Hứa Phóng chính là nếu biết Hứa Phóng có bất kỳ sở thích nào về quần áo phụ nữ, cô sẵn sàng mua nội y váy áo cho anh, thậm chí quần áo của mình cũng có thể đưa cho Hứa Phóng mặc.
Suy nghĩ này chính thức sụp đổ từ hôm cô uống rượu say.
Nhớ đến việc nội y mình mặc là do Hứa Phóng tự tay mua cho, cô suýt nữa đã cầm nội y đến lý luận với anh về số đo kích thước. Dần dà lâu ngày chung đυ.ng với Hứa Phóng, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình đang chậm rãi 'biến chất'.
Nhưng cô không thể nói rõ thứ đó là gì.
Lúc này Lâm Hề Trì mới phát hiện, tất cả suy nghĩ trước giờ của bản thân, hóa ra chỉ đơn thuần là suy nghĩ, trên thưc tế, mọi hành động lời nói thậm chí là cách đối đãi với anh, hoàn toàn không coi Hứa Phóng như người cùng giới.
* * *
Lúc này, Tân Tử Đan – người đang cảm thấy cực kỳ khó chịu vì thái độ vô tình của Lâm Hề Trì, dưới sự căm giận cũng chọn cách gay gắt làm tổn thương người khác trả đũa cô.
Cô đang cân nhắc xem nên đối đáp lại như thế nào.
Thực ra với cách xử lý chuyện này của mình, chính cô cũng cảm thấy bản thân đang chuyện bé xé ra to.
Rốt cuộc vẫn phải sống cùng nhau dưới một mái hiên thêm bốn năm nữa, dù không muốn làm bạn với cô nàng, thì duy trì một mối quan hệ hời hợt vẫn tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước đó.
Những cô cảm thấy không vui.
Rất không cao hứng.
Lâm Hề Trì cực kỳ không thích cái cách cô nàng mượn danh nghĩa của cô đi tìm Hứa Phóng rồi tiếp cận anh.
Nghĩ đến việc Tân Tử Đan sẽ thành công, nghĩ đến việc sau này bên cạnh Hứa Phóng sẽ có thêm một người con gái nữa, suy xét đến khả năng của trường hợp này, bỗng Lâm Hề Trì nghĩ, có lẽ cả cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ muốn mở miệng nói một câu nào với Tân Tử Đan nữa.
Tân Tử Đan nói rất thích Hứa Phóng, vì vậy khi cô nàng đề cập đến Hứa Phóng, cô cảm thấy hết sức nóng lòng sốt ruột, cũng rất tức giận.
Nhưng rốt cuộc lý do là gì đây?
* * * "Cậu nói cậu với Hứa Phóng chỉ đơn thuần là bạn, nhưng thái độ của cậu với cậu ấy có chỗ nào giống bạn?"
Nghe thấy câu nói này, trong phút chốc Lâm Hề Trì đã tìm được đáp án.
Giống như bọt khí không ngừng sôi lên trong nước ngọt có ga, giống như điệp khúc không ngừng lặp đi lặp lại trong một bài hát, giống như một trận mưa bất chợt, nước mưa nối tiếp nhau rơi xuống chạm vào những vũng nước, và những bông hoa nước cứ thế không ngừng tóe lên.
Chính là, một khi đã xuất hiện, liền liên miên không ngớt.
Khó lòng dừng được.
* * *
Thấy cô chỉ mãi đứng đó, cũng không trả lời câu hỏi của mình, cơn giận của Tân Tử Đan lại tăng lên gấp bội, đang lúc muốn dùng những lời lẽ gay gắt hơn để đả kích Lâm Hề Trì thì rốt cuộc cũng nghe thấy cô đáp lại.
"Tôi không biết vì sao cậu lại có suy nghĩ rằng xung quanh tôi có rất nhiều con trai" – Lâm Hề Trì cảm thấy nhịp tim mình càng ngày càng nhanh, không muốn dồn quá nhiều sức lực đối chọi với cô nàng: "Tôi nghĩ mình không cần thiết phải giải thích với cậu, còn nữa, mong cậu đừng dùng lời lẽ khó nghe như kiểu 'lốp dự phòng' gì đó để hình dung cậu ấy"
Tân Tử Đan sững sờ: "Cậu làm mà còn không.."
"Hiện tại cậu lấy tư cách gì chỉ trích tôi? – Lâm Hề Trì mím môi:" Tôi dùng phương thức gì ở chung với cậu ấy thì liên quan gì đến cậu, còn nữa, tôi thể hiện tình cảm của mình như vậy với cậu ấy cũng liên quan gì đến cậu? "
"... "
" Rốt cuộc cậu có tư cách gì mà tỏ vẻ ngay thẳng chính trực như thể cậu là bạn gái của Hứa Phóng? "
" Tớ không nói là có quan hệ với tớ "– Tân Tử Đan quả thực không có tư cách gì, lúc này bỗng thấy có chút chột dạ, nhưng vẫn tiếp tục giễu cợt:" Chỉ là thấy không vừa mắt thôi "
So về khoản mặt dày và nhanh miệng, Lâm Hề Trì cảm thấy bản thân tuyệt không thua cô nàng, liền châm trọc lại:" Tôi với cậu ấy, nam chưa vợ gái chưa chồng, đừng nói là hiện tại, cho dù tôi đứng trước mặt cậu hôn Hứa Phóng, cậu cũng không quản được "
"... "
Rốt cuộc vẫn là giải tán trong không vui.
Lâm Hề Trì ra ngoài ban công thu quần áo sáng nay mới phơi vào, lại cầm theo quần áo và khăn mặt vào phòng tắm.
Ngay khi bước chân vào không gian nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài, vẻ kiêu ngạo hồi nảy của Lâm Hề Trì lập tức mất đâu không thấy, cô ngồi xổm trên mặt đất, cắn môi nắm tóc, vẻ mặt có chút suy sụp.
Lâm Hề Trì lấy tay ôm ngực kìm lại nhịp đập tán loạn lúc này, cảm thấy quả tim như muốn nhảy ra ngoài.
Mẹ nó.
Thế mà cô lại thích Hứa Phóng.
Cô thực sự thích Hứa Phóng.
Trời ạ!
Đây không phải là đại nghịch bất đạo sao?
Nhớ lại phát ngôn mạnh miệng lúc nảy của mình với Tân Tử Đan, Lâm Hề Trì âm thầm kêu khổ, không khỏi lấy khăn che mặt mình lại, xấu hổ đến nỗi không dám thở mạnh.
Cái gì mà hôn..
Thực sự là cô chỉ thuận miệng nói bừa thôi..
Lâm Hề Trì ngổi xổm trên sàn, cả người co tròn lại giống một quả bóng, đến khi hai chân tê dại, cô mới hít sâu một hơi, đứng đậy, bắt đầu cởϊ qυầи áo tắm rửa.
Lúc từ phóng tắm đi ra, trạng thái hoang mang mê loạn của Lâm Hề Trì mới từ từ bình phục lại. Cô bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, đứng trước bệ rửa tay giặt nội y.
Đủ loại cảm xúc dồn nén.
Rốt cuộc cũng minh bạch, nhưng cũng bởi vậy liền dẫn đến cảm xúc nhỏ bé không thể nào tưởng tượng nổi, nhớ đến Hứa Phóng, trong lòng lại cảm thấy khẩn trương, nghĩ đến khoảng thời gian sau này khi hai người ở cạnh nhau, bỗng thấy vừa trông đợi vừa sợ hãi. Lần đầu trải nghiệm cảm xúc này khiến cô luống cuống tay chân.
Là vui vẻ.
Nhưng lại sợ cầu mà không được.
Lâm Hề Trì đột nhiên có chút hoang mang, không biết sau này nên đối mặt với Hứa Phóng thế nào.
Cô quen một bạn nữ cũng có trường hợp tương tự như thế, cô ấy cũng rất thân với một bạn khác giới. Nhưng rồi một ngày, bạn nam kia tỏ tình với cô ấy, nhưng cô ấy đối với cậu ta hoàn toàn không phải là ý nghĩ ấy, quan hệ của hai người bỗng chốc không cách nào tiến thêm bước nữa, cũng không cách nào quay lại như trước kia.
Cô cũng từng chứng kiến một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết, tưởng rằng sẽ mãi cùng đối phương một đời một kiếp một đôi, không xa không rời. Nhưng rốt cuộc họ cũng chẳng thể nào cùng nhau đi hết một chặng đường, chia tay xong, cả đời cũng không còn qua lại.
Tâm trạng Lâm Hề Trì phút chốc tụt dốc không phanh.
Cô không muốn như vậy.
Cô muốn mãi mãi ở bên cạnh Hứa Phóng.
* * *
Trở về kí túc xá, Nhϊếp Duyệt và Trần Hàm vẫn chưa về.
Tân Tử Đan đang ngồi ở chỗ của cô ấy, trong không gian nhỏ hẹp chỉ nghe tiếng cô nàng gõ bàn phím lách cách.
Lâm Hề Trì cầm khăn lông chà xát mái tóc đang nhỏ nước, đi đến chỗ ngồi của mình, nhìn chiếc hộp đựng cốc được đóng gói đẹp đẽ trên bàn, nghĩ nghĩ, quyết định đem qua, đặt trên bàn Tân Tử Đan.
Động tác tay của Tân Tử Đan ngừng lại, nhưng không nói gì.
" Cậu thật sự không cần đền cốc cho tớ đâu "– Lâm Hề Trì thành thật nói –" Tớ cũng làm vỡ cốc của cậu, cậu đền cho tớ thành ra tớ lại nợ cậu một cái "
"... "
Cảm thấy những lời cô ấy nói cũng đúng, còn phải ở với nhau bốn năm nữa, Lâm Hề Trì cảm thấy vẫn nên dứt khoát nói cho rõ ràng mọi chuyện:" Tớ cảm thấy cậu lợi dụng tớ, về việc nói muốn cùng Hứa Phóng về nhà, còn chưa từng giải thích việc này với tớ "
" Nhưng trước đó tớ đã hỏi cậu rồi mà "Tân Tử Đan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, có thể vì cảm nhận được ngữ khí trong lời nói của Lâm Hề Trì đã thay đồi, giọng cô nàng cũng nhỏ nhẹ lại:" Trước tớ hỏi cậu là Hứa Phóng và cậu có phải chỉ là bạn bè thôi không, cậu nói là phải. Tớ không biết xấu hổ nhờ cậu giúp, nhưng tớ chỉ có thể tiếp cận cậu ấy thông qua cậu thôi "
"... "
Lâm Hề Trì không tài nào hiểu nổi logic này của cô nàng:" Nhưng chuyện về nhà, cậu chưa từng nói với tớ "
" Nếu cậu đã không thích cậu ấy thì chuyện này cũng chẳng gây tổn hại gì đến lợi ích của cậu "Tân Tử Đan nói:" Tớ cảm thấy việc này chẳng cần thiết phải nói "
Lâm Hề Trì không còn lời lẽ nào để nói với cô nàng, chỉ đành tóm gọn lại một câu:" Dù sao thì sau này cậu đừng bao giờ làm những việc kiểu này nữa "
Nói qua nói lại một hồi, mặc dù mối quan hệ của hai người không thể quay lại như trước kia, nhưng ít nhất không đến mức khó xử như mấy ngày trước.
Lâm Hề Trì không muốn lại tính toán so đo về việc này nữa, bây giờ cô cũng không còn hơi sức đâu mà đi quản chuyện với người không liên quan, cô đi về chỗ của mình, lấy máy sấy sấy khô tóc, do dự một lúc mới gửi một tin nhắn Wechat cho Lâm Hề Cảnh.
Tân Tử Đan:" Em cảm thấy Hứa Phóng thế nào? "
Vừa đúng lúc Lâm Hề Cảnh kết thúc tiết đầu buổi tối nên nhắn lại rất nhanh:" Đây là câu hỏi kiểu gì vậy? "
Lâm Hề Trì:" Em trả lời đi "
Lâm Hề Cảnh rất nghe lời:" Cao, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ giàu, cũng rất hào phóng "
Lâm Hề Trì cũng đột nhiên phát giác ra anh có rất nhiều ưu điểm, cô cong cong kéo miệng, cẩn thận gõ:" Vậy chị thích cậu ấy có được không.. "
Mấy giây sau.
Đợi đến khi Lâm Hề Trì thấy hơi sốt ruột thì Lâm Hề Cảnh mới nhắn lại:" Sao chị còn phải hỏi nữa? "
"... "
Lâm Hề Cảnh:" Tất nhiên là không được! Tuyệt đối không được! Một xíu cũng không được "
Lâm Hề Cảnh:" Tính tình anh Hứa Phóng xấu như vậy, tính nhẫn nại cũng kém, hơi một tí là nổi giận, em chưa gặp người nào xấu tính hơn ảnh, chị tuyệt đối không thể ở bên ảnh được đâu! "
Lâm Hề Cảnh:" Chẳng lẽ chị cảm thấy điều kiện của bản thân rất kém à? "
Lâm Hề Cảnh:" Chờ đã! Chuông báo vào lớp rồi! Chờ em về kí túc xá lại nói với chị sau "
Lâm Hề Cảnh:" Dù sao thì chị cũng không nên kích động "
Thấy bộ dạng phản đối kịch liệt của Lâm Hề Cảnh nhưng nội tâm Lâm Hề Trì không hề bị dao dộng.
Tựa như đã đưa chân ra một bước thì không thể và cũng không có ý định rút về.
Cô lật cuốn vở mới, chậm dãi viết hàng chữ đầu tiên:" Kế hoạch tán đổ Hứa Phóng "
Ngẫm nghĩ một chặp, nỗi lòng của thiếu nữ không nên bộc bạch quá rõ ràng như vậy, lỡ người khác biết thì không hay.
Lâm Hề Trì liền xét tờ giấy ban nãy, đặt một mật danh cho Hứa Phóng:" Kế hoạch tán đổ PP"