Chương 26.
Lâm Hề Trì đặt chai nước xuống, nghe thấy lời này thì sững người một lúc, vô thức ngước mắt lên nhìn anh.
Trên sân thể thao vẫn náo nhiệt như cũ, hai nam sinh khoác vai nhau, bẽn lẽn nói chuyện với các bạn nữ trước mặt, xung quanh còn có hai ba người nữa đang đùa nghịch với bóng, cảnh tượng trông cực kỳ vui tươi sống động.
Một đám người thần thái vui vẻ, dường như vẫn đang mắc kẹt trong dư âm của chiến thắng.
Hứa Phóng đứng trước mặt cô, mồ hôi nhễ nhại tựa như vừa tắm gội qua, nước theo sợi tóc nhỏ xuống, tích tụ ở cằm, giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu nện xuống mặt đất, đồng phục bóng rổ màu đỏ tươi cũng bị nhuộm thành màu đỏ sậm.
Hoóc-môn nam tính tỏa ra đến cực hạn.
Đôi mắt anh thâm thúy mà âm trầm, sự thù địch giống như vòng xoáy không ngừng xung động cuộn trào trong hố nước, sắc mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không che đậy tâm trạng khó chịu của mình.
Trong thời khắc này, thậm chí Lâm Hề Trì có một loại suy nghĩ, nếu cô không phun nước trong miệng ra trả lại cho anh, có thể Hứa Phóng sẽ ghi hận cô cả đời.
Lâm Hề Trì chậm rãi nuốt xuống, siết chặt chai nước, vặn nắp đóng lại, sau đó cúi người xuống lục lọi cái thùng bên cạnh mình, chột dạ nói: "Tớ tưởng.. Này, sao khi nào cậu cũng tức giận vậy, cậu cũng không nói tớ phải đưa nước cho cậu, ở đây còn có.."
Lâm Hề Trì mò nửa ngày nhưng ngay đến một cái nắp chai cũng không tìm thấy. Cô đột nhiên có loại dự cảm xấu, cúi đầu xuống nhìn, trong thùng trống rỗng, không còn dư một chai nước nào.
"..."
– Người nào đó càng thêm chột dạ, lén lút nhìn chộm anh một cái.
Biểu cảm của Hứa Phóng không thay đổi chút nào, đứng nguyên chỗ cũ nghỉ ngơi một lát, độ phập phồng trước ngực cũng giảm đi nhiều, không còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề như vừa rồi nữa.
Lâm Hề Trì biết điều đứng dậy, cảm thấy nếu còn ngồi ngây ngốc ở đây thêm xíu nữa, thể nào cũng bị Hứa Phóng mắng cho thối đầu. Cô lia mắt nhìn bốn phía, sau đó chỉ tay về một hướng nào đó: "Tớ đi lấy cho cậu chai nước nhé!"
Nói xong liền tính chạy đi.
Nhưng Hứa Phóng phản ứng cực nhanh, lập tức dùng một tay túm đầu cô, dùng sức kéo cô lại. Khoảnh khắc đó, Lâm Hề Trì cảm thấy đầu mình hệt như quả bóng rổ, bị anh tùy ý chơi đùa.
Hứa Phóng rủ mắt nhìn cô, nhạt giọng hỏi: "Đi đâu lấy?"
"Tớ hỏi xem trong Ban có ai có không"
Anh không đáp, tay vẫn đặt trên đầu Lâm Hề Trì, khiến cô cảm thấy cái mạng nhỏ của mình như đang nằm trên thớt, không có một chút xíu cảm giác an toàn nào. Vậy nên lại dè dặt bổ sung thêm.
"Nếu không có thì tớ đến khoa thú y lấy!"
Lời còn chưa nói xong, Hứa Phóng đã nhếch khóe miệng, lông mi khẽ rung động, dùng cái tay không nắm đầu Lâm Hề Trì đoạt chai nước trong tay cô, sau đó mới hài lòng buông tay giữ đầu cô xuống.
Hứa Phóng khẽ nhướng mày, vì mới vừa vận động xong nên gò má còn ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ theo. Anh mở nắp chai, giọng điệu không mấy thân thiện.
"Đợi cậu mang về chắc tớ chết khát từ lâu rồi"
Sau đó, Lâm Hề Trì thấy anh chạm môi vào miệng chai, dốc nước lên uống, yết hầu chuyển động gia tốc, chai nước liền cạn dáy trong tích tắc.
Hứa Phóng không ngượng ngùng một chút nào.
Hô hấp của Lâm Hề Trì lập tức ngưng trệ, anh cư xử quá mức tự nhiên, khiến cô cảm thấy mình cũng không nên nghĩ rằng có gì đó bất thường. Cô ngây ngốc đứng đó, nhìn Hứa Phóng tùy tiện ném vỏ chai vào cái thùng bên cạnh.
"Vậy tớ đi nhá" – Lâm Hề Trì sờ đầu, tự mình độc thoại: "Trận tiếp theo sắp bắt đầu rồi"
Không đợi nghe câu trả lời từ Hứa Phóng, Lâm Hề Trì đã quay người, vội vã chạy biến.
Hứa Phóng dùng đầu lưỡi liếʍ khóe miệng và vệt nước còn đọng lại trên môi, tầm mắt dán chặt vào bóng lưng của Lâm Hề Trì, nhìn thấy thái độ bình tĩnh và bước chân như ngày thường của cô, anh cảm thấy cực kỳ không hài lòng, nhỏ giọng chửi thầm một câu.
Cô nhóc này cũng quá to gan đi.
Anh quay về ghế ngồi trong trạng thái phiền muộn, lấy tay vò vò tóc.
Cách đấy không xa, có nam sinh gọi anh: "Hứa Phóng, còn nước không?"
Hứa Phóng đang định đáp thì vô tình liếc thấy Lâm Hề Trì hình như đang quay đầu nhìn, anh vội rút lại lời đang muốn nói ra miệng, thờ ơ đáp: "Hết rồi"
Lâm Hề Trì không tiếp tục nhìn nữa.
Cùng lúc đó, Hứa Phóng nghiêng người, liếc mắt đến phía sau dãy ghế đầu tiên, thấy còn dư nửa thùng nước, cánh tay dài với tới, lẳng lặng quăng hai chai nước cho nam sinh kia.
* * *
Vì vẫn còn ba trận đấu nữa nên thời gian nghỉ giữa hai hiệp rất ngắn, gần như là liền mạch nối tiếp nhau. Đa số sinh viên chỉ xem hết trận đấu của khoa mình rồi về, cho nên thời gian trôi qua, số người còn lại trong cung thể thao càng ngày càng ít.
Lâm Hề Trì quay về chỗ ngồi của mình bên cạnh Hà Nho Lương.
Vị trí này nằm ngay trung tâm khán đài, là nơi thích hợp nhất để xem thi đấu. Nhưng hiện tại Lâm Hề Trì không có tâm trạng để xem vì đầu óc còn đang bận suy nghĩ về hành động và thái độ vừa nãy của Hứa Phóng.
Chai nước đó cô đã uống rồi.
Sao anh có thể dán môi trực tiếp vào miệng chai? Như vậy có vẻ không ổn lắm.
Lâm Hề Trì vò tóc, bỗng nhiên trong đầu lóe lên cách nghĩ khác.
Nhưng quan hệ của hai người tốt như vậy, uống chung một chai nước thì có làm sao, mặc chung một cái áo cũng chẳng vấn đề gì. Hứa Phóng hay xoi mói bắt bẻ đến nghiện còn chịu hạ mình uống nước của cô, đó chính là vinh hạnh của cô mới phải.
Không đúng, không phải hạ mình.
Là không ghét bỏ.
Nhưng anh dựa vào cái gì mà đòi ghét bỏ? Cô đưa nước cho anh uống, anh còn phải đội ơn ân đức vạn năm đó?
Nhưng giới tính của hai người khác biệt, hình như không nên thân mật đến mức này.
Lâm Hề Trì cảm thấy não mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
Cô xoay người nhìn về vị trí vừa nãy, vô thức muốn tìm kiếm thân ảnh Hứa Phóng. Nhưng chỗ đó đã không còn nhìn thấy ai mặc áo thi đấu màu đỏ nữa, hình như sớm đã tản đi hết rồi.
Lâm Hề Trì thu hồi tầm mắt, buồn bực cúi đầu, muốn tìm người giải bày để xem họ nghĩ như thế nào, nhưng lại không biết nên tìm ai.
Bình thường nếu có chuyện gì nghĩ không thông, người đầu tiên cô tìm chính là Hứa Phóng. Nhưng Lâm Hề Trì cảm thấy việc này có liên quan đến anh, nên nếu thảo luận với Hứa Phóng thì không thích hợp cho lắm, nói không trừng còn bị anh bắt bẻ, mắng cô nhỏ mọn, có chai nước mà tính toán nhiều như vậy.
Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.
Diệp Thiệu Văn nhàn rỗi không có việc gì làm, vừa mới chạy đi xem khoa vật lý thi đấu. Lúc này chạy về với tâm trạng cực tốt, miệng thở hổn hển, cười nói: "Hắc hắc! Khoa chúng ta sắp thắng rồi!"
Lâm Hề Trì thấy người cậu ta đầy mồ hôi liền nghĩ, trời hôm nay quả thực rất nóng, mới đi được mấy bước đã đổ đầy mồ hôi.
Thể lực của Diệp Thiệu Văn cực kém, cậu ta vừa chống nạnh vừa thở hổn hển một hồi, hệt như mới chạy marathon mười cây số, sau đó ngồi xổm xuống, xòe lòng bàn tay hướng lên trên, cực nhọc nói: "Ôi, mệt chết mất, có nước không? Tôi khát muốn chết!"
Nghe vậy, Lâm Hề Trì bèn đưa mắt nhìn xung quanh.
Chỉ thấy chỗ ghế trống bên cạnh đặt nửa chai nước, không biết là của ai.
Lâm Hề Trì do dự nói: "Để tôi tìm trưởng Ban lấy một chai cho cậu nhé?"
Diệp Thiệu Văn ngước đầu, nhìn Hà Nho Lương.
Hà Nho Lương một tay cầm điện thoại, tay kia ôm chặt chai nước trong ngực, mặt vô cảm nói: "Nghiện sạch sẽ"
Diệp Thiệu Văn nhịn không được trợn trắng mắt, cậu nghiên đầu, vừa vặn nhìn thấy chai nước bên cạnh Lâm Hề Trì, trực tiếp cúi người cầm lấy.
"Không phải chỗ cậu cũng có à?" – Diệp Thiệu Văn mở nắp, nâng chai nước cách miệng một khoảng rồi đổ nước vào miệng mình.
Lâm Hề Trì muốn ngăn cậu ta nhưng không kịp: "Không biết cái này là ---"
"Được rồi, tôi cách ra mà, đâu có chạm vào miệng chai" – Diệp Thiệu Văn bình phục lại hơi thở, ghét bỏ nhìn hai người họ: "Suy nghĩ nhiều vậy làm gì, tôi khát quá thôi, chứ bình thường cũng không thèm uống của người khác đâu"
"..."
* * *
Hành động này của Diệp Thiệu Văn đã giải cứu Lâm Hề Trì thoát khỏi phiền não về hành vi của Hứa Phóng.
Cô hiểu ra.
Hứa Phóng và Diệp Thiệu Văn đều giống nhau, chính là vì khát.
Khát có thể chiến thắng tất thảy.
Vừa nãy anh cũng nói, đợi cô mang nước lại chắc anh chết khát rồi.
Hứa Phóng chỉ là không muốn chết.
Cô cảm thấy cách giải thích này thực sự hợp lý, hơn nữa Diệp Thiệu Văn và Hứa Phóng cũng trạc tuổi nhau nên chắc cũng suy nghĩ như vậy, càng nghĩ Lâm Hề Trì càng cảm thấy lời giải thích này rất đáng tin.
Nhưng ngay cả khi đã hiểu ra, Lâm Hề Trì vẫn cứ cảm thấy quái quái thế nào.
Khoa kĩ thuật là khoa thi đấu cuối cùng, sau khi các khoa khác đã so tài xong, trên khán đài chỉ còn vỏn vẹn vài người, những cán sự khác của Ban thể thao đều tập trung ở khu vực này.
Vừa hay hôm này là thứ sáu, trưởng Ban bèn đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn tối. Nhưng có mấy người mắc việc, Lâm Hề Trì cũng chẳng có tâm trạng nên kiếm cớ từ chối.
Về đến kí túc xá, Lâm Hề Trì mới bắt đầu cảm thấy hối hận.
Ngoại trừ tham gia câu lạc bộ, Trần Hàm và Nhϊếp Duyệt còn tranh cử vào chức cán bộ lớp, tối nay hai người họ đều phải đi họp, lúc này không có mặt ở kí túc xá. Đầu óc Lâm Hề Trì mãi nghĩ tới những chuyện khác mà quên bén mất việc này.
Lúc này, chỉ có mình Tân Tử Đan ở kí túc xá, bầu không khí im ắng đè nén.
Da đầu Lâm Hề Trì bất giác tê dại.
Cô lặng lẽ đi về chỗ của mình, thu xếp đồ đạc trong cặp sách. Tầm khoảng hai ba phút sau, không thấy Tân Tử Đan bắt chuyện với mình như hai ngày trước nữa, mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hề Trì đang định ra ngoài ban công lấy quần áo vào, bỗng Tân Tử Đan quay người lại, mở miệng: "Trì Trì, cậu ăn tối chưa?"
Lâm Hề Trì không muốn quan tâm đến cô ta, nhưng đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, Lâm Hề Trì rốt cuộc vẫn ậm ờ đáp lại một tiếng.
"Ừ"
"Cậu đừng giận nữa được không?" – Tân Tử Đan thở dài: "Chúng ta vẫn phải ở cùng nhau bốn năm nữa, không nói chuyện với nhau câu nào thế này khó xử lắm"
"..."
"Tớ thừa nhận trước đó làm vỡ cốc của cậu là tớ không đúng, là tại tớ quá kích động" – Tân Tử Đan biểu cảm thành thật, con ngươi nhìn thẳng vào cô: "Xin lỗi"
Tình thế này quả thực khiến Lâm Hề Trì không biết nên xử sự thế nào.
Nếu Tân Tử Đan vẫn giữ dáng vẻ giả tạo giống mấy ngày trước thì Lâm Hề Trì nhất định sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt, nhưng thái độ hiện tại của Tân Tử Đan khiến Lâm Hề Trì khó lòng tiếp tục lạnh mặt được.
Lâm Hề Trì suy nghĩ một lúc: "Vậy sao cậu làm vỡ?"
"Cậu chắc cũng đoán được mà.." – vẻ mặt Tân Tử Đan trở nên không tự nhiên, cúi đầu lẩm bẩm: "Tớ rất thích Hứa Phóng, lần đầu tiên gặp đã rất thích rồi"
"..."
"Sau đó, tớ thấy quan hệ của hai cậu tốt như vậy, tớ nhìn thấy liền rất khó chịu. Nhưng tớ đã hỏi cậu, cậu cũng không có ý đó với Hứa Phóng" – Tân Tử Đan mím mím môi: "Vậy nên, rất muốn cậu giúp tớ.."
"Nếu cậu chỉ muốn nói cái này" – Lâm Hề Trì biểu tình lạnh nhạt, không hiểu sao có chút sốt rột: "Không được"
Tân Tử Đan cũng không quá để ý, lấy một chiếc hộp bên cạnh ra, đứng dậy đi đến trước mặt cô: "Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu không muốn cũng không sao. Dù sao cũng xin lỗi vì đã làm vỡ cốc của cậu. Hôm nay tớ đã ra ngoài mua một cái mới"
Cô nàng đưa cái hộp đến trước mặt Lâm Hề Trì: "Cho cậu"
Lâm Hề Trì nhìn cái hộp, không đưa tay nhận.
"Cậu đừng giận nữa nhé! Cậu không biết vì chúng ta mà Trần Hàm và Nhϊếp Duyệt đã khó xử như thế nào đâu" – Tân Tử Đan đặt chiếc hộp lên bàn Lâm Hề Trì: "Thật đấy, đừng giận nữa!"
"Tớ thấy cậu rất kỳ lạ" – Lâm Hề Trì có chút không kiên nhẫn: "Cậu cho rằng là vì chuyện cái cốc? Tại sao cậu lại có cái suy nghĩ chỉ cần cậu đền cái cốc mới cho tớ thì mọi chuyện trước đó coi như xí xóa?
Biểu cảm trên mặt Tân Tử Đan không thể duy trì thêm được nữa:" Tớ chỉ không muốn mọi người khó xử "
" Được thôi "– Lâm Hề Trì lùi lại mấy bước, chỉ tay vào cái hộp trên bàn, cực kỳ không kiên nhẫn nói:" Cái hộp này cậu cầm về đi, vì tớ cũng làm vỡ cốc của cậu nên không cần đền cho tớ. Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, được chưa? Cậu có thể đừng vì chuyện này mà đến làm phiền tớ được không, cậu không thấy chán à? "
Bầu không khí trở nên trầm mặc.
Lâm Hề Trì cảm thấy bản thân đã quá thất thố, cô nhắm mắt, đi ra ngoài ban công.
" Tại sao cậu luôn tỏ vẻ mình chính trực ngay thẳng như vậy? "– vẻ mặt hối lỗi của Tân Tử Đan đã hoàn toan tan biến, giọng nói trở nên sắc bén đáng sợ:" Tớ nói tớ làm vỡ cốc là sai, nhưng không phải đã xin lỗi rồi sao? "
"... "
" Cậu tưởng rằng cậu làm gì cũng đúng hả? Cậu không cảm thấy cậu rất buồn nôn à? "– Tân Tử Đan chỉ tay vào mặt cô, trừng mắt lên mắng:" Cậu nói cậu và Hứa Phóng chỉ là bạn, nhưng cậu thử nghĩ xem thái độ của cậu với Hứa Phóng có chỗ nào giống đối đãi với bạn bè? "
Bước chân Lâm Hề Trì dừng lại.
" Cậu thử nghĩ xem xung quanh cậu có bao nhiêu thằng con trai "– Tân Tử Đan cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ trào phúng:" Tớ không có bản lĩnh như cậu, coi thanh mai trúc mã là lốp xe dự phòng"