Chị Có Nhớ Mùa Thu Ở Melbourne?

Chương 25: Người Đàn Ông Trong Góc Bếp.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG GÓC BẾP.

Sau khi bức Cao Dĩ An chạm đến cao trào, Tiểu Nhã không vội rút vật nam tính của anh ra mà để anh lưu lại thứ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc ấy nơi cuống họng mình như một cách nuông chiều anh, giúp anh chạm đến tận cùng kɧoáı ©ảʍ.

- Em vào nhà tắm một chút.

Trang phục của cô đã bị Cao Dĩ An cố tình đè lên, Tiểu Nhã lúng túng mặc đại chiếc áo thun trắng free size mà Cao Dĩ An quăng gần đó rồi phóng vô phòng tắm và đóng sầm cửa lại trước nụ cười thích thú của Cao Dĩ An.

- A ha, sao lại giành áo của anh?

- Em sẽ xử anh, chờ đấy. – Cô nói vọng ra từ phòng tắm.

- Em tính xử anh thế nào, Tiểu Nhã? – Giọng điệu Cao Dĩ An đầy nham nhở - Giống như lúc nãy ư?

Anh bật máy sưởi rồi đi lại phòng tắm, gõ cửa.

- Nếu là như vậy thì anh sẽ chết trong sung sướиɠ mất. Em còn không mau ra đây.

- Im đi Cao Dĩ An.

- Lần đầu thể nào cũng cảm thấy không quen- Cao Dĩ An tiếp tục trêu chọc cô – Mở cửa cho anh đi, anh vào giúp em súc miệng.

- Không cần.

- Không phải em đang mắc cỡ đấy chứ? Tiểu Nhã…em đang làm gì trong ấy? Có nghe thấy anh nói gì không? - Cao Dĩ An vẫn không ngừng gõ cửa.

- Cao Dĩ An – Sau khi súc miệng xong, cô bước ra ngoài – Anh ồn chết đi được.

Chợt thấy Cao Dĩ An chỉ mặc chiếc áo thun ba lỗ để lộ thân hình cao lớn, rắn chắc, Tiểu Nhã tính đi lại tủ đồ lấy chiếc đầm ngủ thay ra để trả áo cho anh thì bị anh kéo lại.

- Anh thích nhìn em mặc thế này hơn, có cảm giác chúng ta rất thân thiết, em không thấy vậy ư?

Cao Dĩ An mỉm cười rồi ẵm Tiểu Nhã quay lại ghế sô pha, đặt cô ngồi vào lòng mình.

- Em có đói bụng không? Có muốn ra ngoài ăn chút gì đó? – Anh vén lại phần tóc đang che phủ gương mặt cô.

Tiểu Nhã lắc đầu, dựa người vào Cao Dĩ An một cách thoải mái.

- Làm biếng ra ngoài. Lại phải thay đồ sửa soạn.

- Hay để anh xem trong tủ lạnh có gì rồi nấu cho em?

- Được không đó? – Tiểu Nhã nhìn Cao Dĩ An bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Anh đã học lỏm nhà hàng vài món đơn giản.

- Chẳng hạn như…?

- Bánh mì sandwich ốp la, em thấy thế nào?

- Được đó, nhanh gọn, đơn giản, có sẵn đầy đủ nguyên liệu. – Tiểu Nhã tán thành.

- Ok, em nằm đây đi. Chờ anh trổ tài. Cấm không được vào đó nhé.

Tiểu Nhã mỉm cười rồi lặng lẽ nhìn ngắm Cao Dĩ An vào bếp với dáng vẻ hào hứng pha lẫn chút lúng túng trong lúc chế biến món trứng ốp la cho cô mà lòng thầm ước thời gian có thể ngừng trôi để cô mãi mãi được anh chăm sóc, kề bên như lúc này.

- Cao Dĩ An, nếu như một ngày nào đó chúng ta không còn bên nhau, anh có vì người phụ nữ khác mà xuống bếp? – Tiểu Nhã tựa đầu vào ghế sô pha.

- Có chứ - Cao Dĩ An trả lời thản nhiên.

- Vậy cũng làm món trứng ốp la này à? – Tiểu Nhã mặt không biến sắc.

- Không, anh sẽ đi học nấu ăn để làm nhiều món ngon hơn, hấp dẫn hơn món này chứ.

- Đồ xấu xa, tồi tệ, đểu cán. – Tiểu Nhã lèm bèm.

- Thế nên em đừng bao giờ rời xa anh để anh phải tốn công đi học mấy thứ này, chỉ để dằn mặt em. Anh thấy mình không hề có năng khiếu về vụ này đâu.

Tiểu Nhã bật cười.

Cao Dĩ An bỏ trứng ra hai dĩa rồi cố tình lấy tương ớt vẽ lên đó hình trái tim.

- Xong rồi.

Tiểu Nhã vội lấy điện thoại ra chụp lại .

- Lưu lại làm kỉ niệm.

- Vậy thì mình cùng chụp đi.- Cao Dĩ An cầm dĩa trứng ốp la lên rồi kéo Tiểu Nhã đứng sát vào.

Sau khi chụp vài tấm selfie, Cao Dĩ An cùng Tiểu Nhã liền ngồi xuống ăn, sau đó dọn dẹp rồi leo lên giường ôm nhau nằm xem phim.

- Cao Dĩ An này, trước giờ anh không ưa gì Minh Trí, tại sao tối đó vẫn ra sức giúp đỡ anh ấy?

- Không ưa anh ta là vì anh ta đã phản bội em, từng khiến em đau lòng, còn giúp đỡ anh ta….cũng là vì không muốn nhìn thấy em lo lắng, bận tâm, bởi dù sao, em vẫn còn xem anh ta là bạn bè, đồng hương. Tiếc là sau cùng anh ta vẫn bị thương và trông có vẻ khá nghiêm trọng. Phải không?

- Chà, Cao Dĩ An anh thật hiểu chuyện, từ bao giờ lại trở nên vô tư, rộng lượng như thế? – Tiểu Nhã thích thú nhìn Cao Dĩ An rồi kể cho anh nghe về tình trạng hiện giờ của Minh Trí.

- Anh cũng có chuyện này muốn nói cho em biết. Thằng Brian, bạn học cũ của anh, nó là một trong số những thằng đã hành hung Minh Trí, nó nói với anh, nó được thuê để làm chuyện này.

- Thuê ư? Không phải đám người đó tình cờ đi ngang qua nhà hàng, nhìn thấy Minh Trí nên mới nảy sinh ý định trả thù à? - Cao Dĩ An lắc đầu càng khiến Tiểu Nhã cảm thấy nghi ngờ. – Vậy cũng lạ thật, Minh Trí chia tay với Ngọc Phương nên đã xin nghỉ việc ở nhà hàng mấy ngày trước đó, làm sao đám người kia lại biết tối qua Minh Trí ghé nhà hàng mà kéo đến tấn công anh ấy nhỉ?

- Vậy thì em phải hỏi Minh Trí lí do vì sao anh ta đến nhà hàng thì sẽ rõ ngay thôi.

- Cao Dĩ An, ý anh là….

Cao Dĩ An cướp lời Tiểu Nhã.

- Sự xuất hiện của anh quả thật chỉ là một sự trùng hợp, nhưng sự xuất hiện của Minh Trí và đám người đó thì không.

Tiểu Nhã sực nhớ đến lời Hà Huy.

“Ngọc Phương hẹn anh ấy đến để nói chuyện cho rõ ràng.”

- Em nghĩ ra gì à? – Cao Dĩ An vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Không, chút nữa em trở vào bệnh viện xem Minh Trí thế nào.

- Được, anh đi cùng em.

- Không cần đâu. Anh chẳng phải còn nhiều việc để làm lắm à?

Cao Dĩ An sực nhớ anh còn một số công việc liên quan đến dự án cần phải triển khai với David chiều nay và còn cuộc hẹn nói chuyện với bà Lan để giải quyết vấn đề tình cảm của mình nên chùn giọng.

- Mặc dù không yên tâm lắm nhưng anh sẽ tin tưởng em….vậy anh đưa em đến đó. À, có cần anh giúp gì không?

Tiểu Nhã nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

- Không cần đâu, em đã thông báo cho gia đình anh ấy bên Việt Nam rồi. Họ đang xin visa để qua đây.

- Ok.

- Cảm ơn anh, Cao Dĩ An.

- Vì điều gì?

- Vì tất cả !

- Được. Anh có một cách này thiết thực hơn….

Cao Dĩ An với lấy thiết bị điều khiển nhấn tắt màn hình rồi quay sang thò tay vào trong chiếc áo thun trắng trên người Tiểu Nhã.

- Anh lại muốn nữa à? – Cô khẽ rút người khi ngón tay Cao Dĩ An di chuyển dọc đùi, lên đến phần nhạy cảm và ngừng lại ngay hai mép môi dưới, nhẹ nhàng chà sát.

- Em thật ẩm ướt – Cao Dĩ An liếʍ dọc vành tai cô – Khiến anh lúc nào cũng chỉ muốn đè em ra. Bao nhiêu cũng không đủ.

Khuôn mặt Tiểu Nhã ửng hồng, nóng bừng khi nghe những lời ấy từ Cao Dĩ An.

- Cao Dĩ An….sau này dù thế nào cũng xin đừng quên em. – Tiểu Nhã vẽ ngón tay dọc theo cổ anh, cố gắng đè nén những thứ cảm xúc mông lung đang chực trào.

- Sẽ không bao giờ…..

Dứt lời, đầu lưỡi anh tham lam lấn sâu vào miệng cô, hai tay vuốt ve da thịt nơi nhũ hoa làm dấy lên một sự ham muốn vô cùng mãnh liệt giữa hai người.

- Em khó chịu quá. – Cô bé bên dưới Tiểu Nhã bị vật nam tính của Cao Dĩ An kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cọ sát đến ẩm ướt, mơ hồ.

Cao Dĩ An kéo qυầи ɭóŧ của Tiểu Nhã xuống rồi dùng sức đi vào.

Ngón tay cô siết chặt.

Tiếng rêи ɾỉ của cô đã bị anh nuốt lấy.

Anh cứ vậy mà từ từ xâm chiếm cô.