NGÀY NÀO LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CỦA MÙA THU?
Cao Dĩ An vừa xuất hiện thì thời gian thăm bệnh cũng vừa kết thúc. Vốn dĩ Tiểu Nhã tính tuỳ tiện tìm một nơi nào đó gần bệnh viện để nói chuyện rõ ràng và kết thúc mối quan hệ với Cao Dĩ An theo như mong muốn của bà Lan nhưng Cao Dĩ An phản đối, anh cứ một mực ép cô lên xe và đưa cô về nhà.
- Không gặp bảy ngày, có nhớ anh không? Hửm - Cao Dĩ An đóng sầm cửa lại rồi tiến về phía Tiểu Nhã.
Anh vừa kéo cô vào lòng thì cô ra sức chống cự, tay cô quơ trúng vào vết bằm trên mặt anh.
- Ui daa – Cao Dĩ An khẽ rít lên khiến Tiểu Nhã bất động. – Nhẹ tay một chút.
- Mau bỏ em ra, em rót cho anh ly nước.
- Anh không khát nước. – Cao Dĩ An nở một nụ cười nham hiểm – Anh thèm thứ khác.
- Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
- Thôi được rồi, em nói đi – Cao Dĩ An ngoan ngoãn bỏ tay ra, nhìn Tiểu Nhã ngồi xuống vị trí bên cạnh.
- Anh đã đi đâu mấy ngày nay?
- Công tác ở Sydney. Anh phải cùng Cao Trạch triển khai dự án lần này nên đã ở lại đó một tuần lễ. – Cao Dĩ An quay sang nhìn cô. – Tối qua anh vừa xuống sân bay liền chạy đến nhà hàng tìm em, nhưng em xin nghỉ. Kết quả anh gặp Minh Trí và dính phải trận ẩu đả lần này.
- Nếu anh chịu trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của em thì chúng ta đã không mất liên lạc bữa giờ. Anh giận dỗi em chỉ vì em chăm sóc cho Minh Trí trong lúc anh ta bị bệnh?
Tiểu Nhã đâu hề hay biết, tối đó, sau khi tức giận bỏ về, sáng sớm hôm sau Cao Dĩ An đã cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách bởi thái độ cư xử lỗ mãn và nóng nảy của mình.
Anh đã rời đi ngay cả khi cô muốn anh ở lại.
Anh tính đến nhà tìm cô nhưng sau đó, anh bất ngờ nhận được một tin nhắn dài từ Ngọc Phương….
“ Cao Dĩ An, Minh Trí với em đã chia tay rồi. Có biết lý do vì sao không? Vì Minh Trí vẫn còn yêu Tiểu Nhã, trong lòng anh ta vẫn luôn nhớ về người phụ nữ đó. Còn Tiểu Nhã ấy, anh tưởng cô ta yêu anh đến dâng hiến tất cả, cùng anh lên giường? Anh lầm to rồi. Đêm đó cô ta say nên nhìn nhầm anh là Minh Trí, quen anh cũng chỉ để trả thù Minh Trí, không tin anh thử hỏi cô ta mà xem. ‘Tình cũ không rủ cũng tới’. Đừng nói em không nhắc nhở anh”
" Tôi xin phép nghỉ việc !” – Cao Dĩ An hồi âm ngắn gọn rồi khoá luôn số liên lạc của Ngọc Phương kể từ giây phút ấy.
Những ngày ở Sydney sau đó, với anh là những ngày dài vô tận, anh chỉ biết lao đầu vào công việc để không bị những dòng tin nhắn chết tiệt kia tra tấn, dày vò.
Anh thậm chí không dám trả lời tin nhắn hay nhận bất kì cuộc gọi đến nào từ cô chỉ vì anh sợ bản thân mình không thể dằn lòng mà hỏi cô về những điều trước nay… cô vốn dĩ vẫn hằng né tránh, để rồi chẳng may khi cô thừa nhận, cô đúng thật đã nhìn lầm anh, cô lên giường với anh chỉ vì cô không muốn mất đi người đàn ông thuộc về mình, anh thật không biết mình phải làm sao.
Anh không muốn mất cô như vậy.
- Anh muốn dành cho em một chút không gian riêng để em có thể suy xét lại tình cảm của mình. – Cao Dĩ An im lặng hồi lâu rồi trả lời.
- Anh nghĩ trong lòng em vẫn còn Minh Trí? – Đôi mắt Tiểu Nhã khẽ cụp xuống - Vậy em quen anh là vì lý do gì? Vì anh giàu có? Hay vì muốn anh bảo lãnh em ở lại? Cao Dĩ An, hoá ra trong lòng anh em là người như vậy.
- Tiểu Nhã – Trước thái độ “doạ người” của Tiểu Nhã, Cao Dĩ An không tránh khỏi khẩn trương – Anh không có ý như vậy. Thật ra sau khi về lại Melbourne, anh đã thông suốt rồi, chuyện quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi, chúng ta đừng nhắc lại và cũng đừng vì nó mà cảm thấy không vui nữa.
- Em nghĩ giữa chúng ta nảy sinh rất nhiều vấn đề, hay là…
Tiểu Nhã chưa kịp nói dứt lời thì Cao Dĩ An đột nhiên ập đến hôn cô, toàn thân cô cũng bị hai tay anh ghì chặt đến không thể cử động, vùng vẫy.
- Cao Dĩ An, đừng....
- Anh yêu em…rất yêu em, Tiểu Nhã.
Đây là lần đầu tiên Cao Dĩ An nói yêu cô. Tiểu Nhã ngây người nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông mà suốt cả tuần nay cô vẫn luôn nhớ nhung, tìm kiếm.
- Anh ốm hơn rồi – Cô bất giác đưa tay sờ lên vết bằm trên mặt anh, giọng yếu ớt – Còn đau nhiều không?
Bàn tay Cao Dĩ An khẽ luồn vào bên trong thân thể Tiểu Nhã, dừng lại ngay ngực cô rồi mân mê, sờ nắn.
- Bây giờ thì không còn đau nữa. - Đôi mắt anh bỗng chốc trở nên thèm khát, cuồng dại.
Tiểu Nhã không hiểu vì sao chỉ cần ánh nhìn này của anh lướt dọc cơ thể cô, cô liền cảm thấy toàn thân nóng bứt, kɧoáı ©ảʍ tràn đầy.
- Để anh xem nào – Anh đặt cô ngã ngửa trên ghế sô pha rồi vén váy cô lên, cởi bỏ chiếc quần tam giác màu trắng xong dùng miệng mυ'ŧ lấy một ít chất lỏng vừa chảy ra từ hai mép môi hồng – Thật ngọt.
Tiểu Nhã vô thức tựa đầu ra sau, mình mẩy cô khẽ cong lên, uốn éo chậm rãi trông thật kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ma mị.
Mùa đông đã đến từ lúc nào. Đâu ai hay biết ngày nào là ngày cuối cùng của mùa thu, cũng giống như cô, cũng sẽ không đoán được ngày nào là ngày cô phải về lại chốn mình. Kể từ giây phút cô đồng ý với bà Lan sẽ rời xa Cao Dĩ An, mỗi một lần cô gặp Cao Dĩ An, đều có thể là lần cuối cùng cô được ở bên anh thế này.
- Cao Dĩ An…
Tiểu Nhã thu hai chân lại rồi đứng lên, tự mình chậm rãi cởi bỏ toàn bộ y phục trên người.
- OMG – Cao Dĩ An khẽ rít lên trước bộ dạng khoả thân của cô.
- Anh đoán xem, em muốn làm gì? – Giọng Tiểu Nhã đầy cám dỗ.
Cô chủ động cởi khoá quần anh, cúi người xuống thấp rồi âm thầm mở miệng, dùng đầu lưỡi của mình liếʍ quanh vật nam tính của anh một cách tham lam, thèm khát, sau đó đẩy sâu vào họng và khẽ nhấp liên tục.
- Em đây là đang muốn gϊếŧ anh ư. – Cao Dĩ An sung sướиɠ đến rêи ɾỉ, anh luồn các ngón tay qua những lọn tóc ngang vai cô, vuốt ve.
Nắng chiều rực rỡ khẽ xuyên qua ô cửa sổ nhỏ màu xanh lam chiếu rọi vào thân thể Tiểu Nhã khiến cô trong mắt Cao Dĩ An trông càng hấp dẫn, xinh đẹp đến lay động lòng người.