TRAI TÂN.
Cao Dĩ An tấn công mạnh lần cuối rồi rút ra, ngã người sang một bên và vòng tay ôm trọn Tiểu Nhã vào lòng.
- Được rồi Tiểu Nhã, em không thích thì thôi, anh không ép em, đừng khóc nhé.
Cao Dĩ An dứt lời, Tiểu Nhã lại càng khóc to hơn.
- Sao thế Tiểu Nhã? – Anh giật mình ngồi bật dậy, lúng túng tìm cách dỗ dành cô. – Giận anh rồi àh? Nãy giờ anh làm em đau ư? Sorry sorry, để anh xem nào.
Tiểu Nhã giữ tay anh lại.
- Lại muốn nhân cơ hội này mà giở trò nữa ư? Người đàn ông dê sòm này – Cô bật cười.
- Are you ok? - Cao Dĩ An với tay lấy tờ khăn giấy đưa cho Tiểu Nhã rồi lặng lẽ giúp cô mặc lại đầm ngủ.
- Làm người ta cho đã rồi cảm thấy ân hận à? – Tiểu Nhã nhìn vẻ mặt biết lỗi của Cao Dĩ An mà tự nhiên cảm thấy chàng thanh niên này cũng có lúc thật đáng yêu - Ẵm em qua giường đi.
Cao Dĩ An ngoan ngoãn làm theo.
- Tuýp thuốc hôm trước anh đưa em, em để đâu? Anh thoa cho em.
- Không cần anh giúp, chút nữa em tự làm được.
Cao Dĩ An tưởng Tiểu Nhã đang giận dỗi nên cũng không dám hó hé nhiều lời, nhẹ nhàng nằm xuống chỗ trống bên cạnh rồi kéo chăn đắp lại cho cô một cách cẩn thận.
- Cao Dĩ An, tại sao đêm đó lại cùng em lên giường ? - Giọng Tiểu Nhã vang lên thật khẽ.
- Vì em khơi dậy du͙© vọиɠ trong anh, nụ hôn của em, lời lẽ của em và cả dáng vẻ của em khi ấy khiến anh không đủ sức mà kháng cự.
- Không ngờ anh dễ dàng bị phụ nữ cám dỗ như vậy. – Tiểu Nhã khẽ liếc mắt nhìn sang Cao Dĩ An, trêu đùa.
- Dễ dàng ư? - Cao Dĩ An mỉm cười – Nếu dễ dàng bị dụ, thì đêm đó, anh chắc hẳn đã là một người đàn ông sành sỏi và dày dặn kinh nghiệm trong chuyện ấy, chứ không ngỡ ngàng, lúng túng trong lúc “giải quyết” em như vậy.
- Hả? - Tiểu Nhã như không tin nổi vào tai mình. – Đây là ý gì Cao Dĩ An?
- Em là người phụ nữ đầu tiên anh chạm vào ! - Giọng điệu Cao Dĩ An thản nhiên.
- OMG, anh là trai tân, anh đang đùa phải không? – Tiểu Nhã nằm sấp người qua nhìn Cao Dĩ An – Em không tin đâu, thanh niên các anh đa phần đến độ tuổi trưởng thành ai chẳng có những ham muốn, tò mò về người khác phái, vả lại, trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© từ rất sớm cũng là một trong những lối sống phổ biến ở phương Tây, nó giống như một cách để giải toả nhu cầu sinh lý ….Anh làm sao có thể chưa từng làm chuyện ấy?
- Giải toả có rất nhiều cách, tự mình cũng có thể làm được, đâu nhất thiết phải cần đến phụ nữ - Cao Dĩ An nhún vai.
- Chẳng lẽ anh đó giờ không quen bạn gái? Nếu có quen, đυ.ng chạm lâu dần thể nào chẳng nảy sinh ham muốn? Anh còn biết cả loại thuốc bôi để giảm đau sau khi làm chuyện ấy nữa cơ mà, anh đã mua cho em còn gì. – Càng lúc Tiểu Nhã càng thấy tò mò về chàng thanh niên đang nằm cạnh cô lúc này.
Cao Dĩ An lắc đầu. Anh khẽ nâng cằm cô.
- Thuốc đó là anh hỏi Cao Trạch, anh trai của anh đã chỉ cho anh. Bữa nay sao tự nhiên lại điều tra kĩ vậy? Chẳng phải em từng bảo chuyện gì anh muốn em biết, anh sẽ tự nói à?
- Giờ em muốn biết, mau trả lời em. – Tiểu Nhã có chút nũng nịu.
- Không có, thật sự anh chưa từng quen ai cả. - Cao Dĩ An kéo Tiểu Nhã vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô – Anh từng chứng kiến anh trai của anh, Cao Trạch, anh ta quen biết rất nhiều bạn gái nhưng đến sau cùng, chỉ có chị dâu, người phụ nữ duy nhất có thể khiến anh ta yêu say đắm và cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn. Rồi sau này, cũng chính vì cái tiền sử qua lại với rất nhiều phụ nữ ấy mà chị dâu từng muốn từ bỏ cuộc hôn nhân giữa hai người vì không tin tưởng Cao Trạch là người đàn ông có thể chung thuỷ với chị ấy, bên cạnh chị ấy cả đời.
Tiểu Nhã chăm chú lắng nghe.
- Thế nên, anh không cần có những mối tình trải nghiệm, tạm bợ… chỉ để thoả mãn nhu cầu sinh lý của bản thân mình để rồi vừa phí thời gian, vừa thu về một đống rắc rối, phiền não , anh muốn dành trọn những “cảm xúc đầu tiên” cho người phụ nữ đặc biệt thuộc về mình.
Và anh đã đúng, đêm đó, anh dùng lần đầu tiên của mình để đổi lấy lần đầu tiên của cô.
Lời bộc bạch của Cao Dĩ An đã vô tình khiến trái tim Tiểu Nhã cảm thấy rung động. Thì ra mối quan hệ giữa cô với anh không hề tuỳ tiện, nông cạn như cô hằng nghĩ.
Anh đối với cô là thật lòng.
- Cao Dĩ An….
- Hửm? Còn muốn tiếp tục điểu tra?
- Anh có muốn biết gì về em không? – Tiểu Nhã khẽ liếc lên nhìn Cao Dĩ An.
- Không ! – Đợi đôi mắt của Tiểu Nhã cụp xuống lộ vẻ thất vọng, Cao Dĩ An mới tiếp lời – Vì anh đã biết tất cả về em từ Sửu Nhi chỉ sau vài ngày làm việc tại nhà hàng.
Tiểu Nhã bật cười.
- Sửu Nhi này cũng thật là…
- Tiểu Nhã, em có thể hứa với anh một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Tránh xa người đàn ông đó ra.
Trái ngược với thái độ chống cự lần trước, lần này Tiểu Nhã tỏ vẻ ngoan ngoãn, hợp tác hơn.
- Em hứa với anh.
Tiểu Nhã tính giải thích với Cao Dĩ An lý do cô còn tiếp tục làm việc tại nhà hàng là vì lời hứa với người dì đã từng cưu mang, giúp đỡ cô trong những ngày đầu cô đặt chân đến nơi này. Nhưng ngay sau đó cô chợt thay đổi ý định, đợi hai tháng nữa dì Thu từ Ý trở về, cô sẽ bàn giao toàn bộ công việc và xin nghỉ, đến lúc đó mới thông báo cho Cao Dĩ An một bất ngờ.
- Mà này, em vẫn chưa hỏi anh, anh cùng Ngọc Phương, hai người đã làm gì trong phòng nghỉ ?
- Muốn biết ư? – Cao Dĩ An khẽ liếʍ dọc vành tai Tiểu Nhã, dụ dỗ - Theo anh về gặp gia đình….