GIA THẾ NHÀ HỌ CAO
- Bỏ tôi ra – Cô hất tay Cao Dĩ An và lùi lại – anh thật quá đáng.
- Sao tôi cứ vừa hở ra, không để mắt đến em là em lại dính vào người đàn ông đó vậy? Em không thể giữ khoảng cách một chút với người yêu cũ của em ư?
Ba từ “ người yêu cũ” đựợc Cao Dĩ An cố tình nhấn mạnh.
- Cao Dĩ An, anh làm gì, gần gũi với ai, tôi có bao giờ ý kiến với anh đâu, sao anh cứ phải cư xử với tôi bằng cái thái độ vô lý này nhỉ? - Tiểu Nhã gằn giọng. – Người yêu cũ thì thế nào? Chia tay rồi cứ nhất thiết phải cạch mặt nhau, trở thành kẻ thù à? Thật trẻ con.
- Em không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi. – Cao Dĩ An mỉm cười mỉa mai – Giờ thì tôi biết vì sao em dọn ra ở riêng, nhưng vẫn tiếp tục làm tại nhà hàng !
- Anh điên rồi, tôi không việc gì phải giải thích với anh. Anh muốn nghĩ sao thì tuỳ.
Cao Dĩ An bỏ đi và rời khỏi nhà hàng, đến chiều vẫn không thấy quay lại. Lúc bấy giờ Sửu Nhi cùng Minh Triết đã vào bếp phụ cô Thy một số công việc lặt vặt.
- Đây là chiêu trò câu dẫn đàn ông của chị à? - Tiểu Nhã đang ngồi ăn chiều thì Ngọc Phương bước lại chiếc hồ cá gần đó, thả vào một ít mồi. – Cố tình tỏ vẻ bất cần để thu hút sự chú ý của đối phương ?
Tiểu Nhã không buồn trả lời. Cô luôn dùng thái độ dửng dưng để đáp trả mỗi khi Ngọc Phương gây chuyện hay kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Tôi tò mò không biết chị làm thế nào mà tiếp cận được với Cao Dĩ An, nhưng tôi lại biết rất rõ chị vì lý do gì.
- Vậy sao. Cô rình ở đâu mà biết chúng tôi đang qua lại?
Tiểu Nhã mỉm cười khiến Ngọc Phương điên tiết.
- Chị ghê ghớm hơn tôi nghĩ nhiều đấy, Tiểu Nhã. Chẳng phải chị rất yêu Minh Trí ư? Chẳng phải hai người đã trải qua mối tình mười năm, ấy vậy mà khi anh ấy đến với tôi, chị lại chưa từng cảm thấy khó chịu hay có ý nghĩ giành lại, lưu luyến gì sao? Là tình yêu của chị không đủ sâu đậm hay thật ra tất cả đều là cái cớ để chị công chính ngôn thuận hẹn hò cùng Cao Dĩ An, để anh ta bảo lãnh chị ở lại, lo cho chị no ấm cả đời? À không, với khối tài sản và công việc kinh doanh của nhà họ Cao hiện nay, một trong những gia đình gốc Việt giàu có tại Úc, chẳng nhẫn cuộc đời chị, mà cả gia đình chị đều sẽ sống trong sự sung túc, giàu sang đấy, ráng mà đeo bám, giữ chặt Cao Dĩ An vào. Không khéo bị “đá” lần nữa lại ngốc đầu không nổi.
Tiểu Nhã đứng lên thu dọn chén dĩa của mình một cách rất thản nhiên.
- Cô thích không? Thích thì cứ giành lấy.
Tiểu Nhã vừa quay lại thì thấy Minh Trí cùng Sửu Nhi đã đứng gần đó từ lúc nào.
Lần này không chỉ cô em họ đáng ghét kia, mà tất cả mọi người làm trong nhà hàng đều đã phát hiện ra mối quan hệ “vựơt mức bình thường” của hai người, chết tiệt thật.
Nhưng Tiểu Nhã đâu còn tâm trí mà chú ý đến vấn đề đó, đầu óc cô đang miên man nghĩ về những lời nói của Ngọc Phương khi nãy.
Ngay từ lần đầu tiên cô gặp lại Cao Dĩ An, cô đã đoán biết anh không cùng “lớp người cơ cực” như cô, bởi không chỉ mang phong thái đĩnh đạc, sang trọng của những kẻ lắm tiền nhiều của, vật dụng, trang phục mà Cao Dĩ An sử dụng hàng ngày không khó để nhận biết đều là những thứ hàng hiệu đắt tiền. Nhưng nếu thuộc hàng giàu có, lại giàu có như nhà họ Cao thì Tiểu Nhã quả thật không ngờ đến.
Cô rõ là đã chọc nhầm ổ kiến lửa.
Đêm đó cô say nên đầu óc mụ mị, muốn ở cùng anh, nhưng anh không say, hà cớ gì anh lại đồng ý đáp ứng cô, rồi day dưa với cô cho đến tận bây giờ?
Cô thật sự rất muốn biết điều này.
🌿🌿🌿🌿🌿
Cao Dĩ An tự nhiên mất tích ba ngày.
Đến ngày thứ tư, Tiểu Nhã đang chuẩn bị leo lên giường ngủ thì Cao Dĩ An mò tới trước cửa phòng cô, gõ cửa.
- Cao Dĩ An, anh….
Tiểu Nhã chưa kịp dứt lời đã bị Cao Dĩ An ập đến cưỡng hôn và ép cô ngã xuống sô pha, một tay giựt phăng đầm ngủ, tay còn lại nắm lấy ngực cô mà mặc sức sờ nắn.
- Có nhớ anh không, hửm – Lưỡi anh liếʍ quanh cổ cô.
Tiểu Nhã nhìn chằm chằm vào gương mặt nam tính của chàng thanh niên mà mấy hôm nay cô thầm mong trộm nhớ, giả vờ hờ hững.
- Không !
Cao Dĩ An nghe xong liền đứng phắt dậy, tự mình cởi sạch quần áo rồi dùng vật nam tính một lần vào sâu bên trong “cô bé” của Tiểu Nhã, khiến cô oằn người đau thấu đến phải bấu vào cổ anh.
- Anh sẽ khiến em phải luôn nhớ đến anh.
Cao Dĩ An ra sức đánh phá đến toàn thân hai người mồ hôi nhễ nhại, Tiểu Nhã cuối cùng không chịu được nữa đành phải van nài, rêи ɾỉ thành tiếng.
- Cao Dĩ An, tha cho em đi. Đừng…
Ngực cô ưỡn lên, những sợi tóc dài bị ướt dán chặt vào phần da thịt trắng nõn nơi đôi vai càng khiến cô trông thật phóng đãng, gợϊ ȶìиᏂ.
- Không tha em được.
Cao Dĩ An bị những đường cong sắc bén trên cơ thể Tiểu Nhã nhấn chìm vào kɧoáı ©ảʍ, du͙© vọиɠ. Anh lật người cô lại tư thế nằm sấp và đi vào từ phía sau để chạm vào nơi tận cùng của người phụ nữ anh yêu.
- Em muốn đêm nay chúng ta lêи đỉиɦ bao nhiêu lần, hửm.
Tiểu Nhã mệt đến không nói nên lời. Cô ôm lấy tay vịn sô pha, chổng mông mặc anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Sau hồi lâu khuấy đảo vào nơi yếu mềm của cô, Cao Dĩ An trầm giọng.
- Tiểu Nhã, theo anh về gặp gia đình !
- Anh nói gì cơ? – Tai cô như đang bị ù.
- Theo anh về gặp gia đình – Cao Dĩ An nhắc lại lần nữa, mạnh mẽ và dứt khoát – Anh sẽ chơi em cho đến khi nào em đồng ý.
Tiểu Nhã ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cô không hiểu sao chợt long lanh, ngấn lệ.