Một Lòng Yêu Em

Chương 6

Cố Bắc Từ lập tức lùi về sau một bước, cô ghét bỏ tránh né vòng tay của Tưởng Ngọc Đường.

Ở kiếp trước, dưới những lời ngon tiếng ngọt của Tưởng Ngọc Đường nên cô không một chút do dự nắm lấy tay anh ta. Tưởng rằng có thể cùng anh ta yêu nhau cho đến già, kết quả thì sao? Hoá ra chỉ là một vực sâu vô tận.

Tưởng Ngọc Đường vẫn còn tưởng rằng Cố Bắc Từ chỉ đang xấu hổ, không để ý mà cứ tiếp tục nói những lời tâm tình.

“A Từ, anh sẽ đưa em đi khỏi Hoắc…”

“Không đâu.”

Cố Bắc Từ mặt không biểu cảm cắt ngang cái tình cảm dối trá của Tưởng Ngọc Đường.

“Em nói gì?”

Tất cả sự dịu dàng giả tạo trên mặt của Tưởng Ngọc Đường liền cứng lại, anh ta sững sờ nhìn Cố Bắc Từ, cho rằng mình nghe nhầm rồi.

“Trả lời câu hỏi của anh thôi, tôi nói không, chính là không còn yêu anh nữa rồi!” Cố Bắc Từ lạnh lùng mở miệng.

“A Từ, có phải Hoắc Tư Triệt uy hϊếp em không? Hay là em đang giận anh đúng không? Ngày hôm nay là anh không đúng, em tha thứ cho anh đi, đừng giận dỗi trẻ con nữa, mau cùng anh đi nào!”

Sắc mặt Tưởng Ngọc Đường lộ ra một chút căng thẳng, anh ta một mặt trong lòng thầm mắng Cố Bắc Từ kiếm chuyện, một mặt lại nói những lời dỗ ngọt.

“Tưởng Ngọc Đường, anh nghe không hiểu phải không? Hoắc Tư Triệt không uy hϊếp tôi, anh cũng không đáng để tôi phải giận, cũng không đáng để tôi phải nảy sinh bất kì cảm xúc nào. Mà vì Cố Bắc Từ tôi không yêu anh! Tôi muốn ở bên Hoắc Tư Triệt, lần này thì nghe rõ rồi chứ?”

Cố Bắc Từ hết sức cao giọng để cho Tưởng Ngọc Đường nghe rõ, cũng để cho kẻ độc ác đứng sau kia nghe cho rõ.

Không ai có thể phá hỏng bữa tiệc đính hôn tối nay, nếu Tưởng Ngọc Đường đã đến tìm chỗ chết, vậy thì vừa vặn cắt đứt quan hệ!

“Em! Vậy mà lại muốn ở bên Hoắc Tư Triệt?”

Cố Bắc Từ lạnh nhạt nhìn Tưởng Ngọc Đường giống như con mèo bị giẫm lên đuôi, hổn hển nổi trận lôi đình.

“A Từ, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Hoắc Tư Triệt là kiểu người đàn ông cao cao tại thượng, em và anh ta khác nhau một trời một vực!

Làm sao anh ta có thể nhìn trúng một người phụ nữ như em? Lẽ nào anh ta lại cần một người có thành tích kém, cần người thích đánh nhau, cần người tính khí nóng nảy như em ư?

Anh ta chỉ muốn chơi đùa em mà thôi, chỉ có anh mới bao dung tất thảy, yêu em thật lòng thật dạ thôi!”

“Bao dung? Yêu tôi?”

Cố Bắc Từ bật cười, dùng những từ ngữ lời nói tiêu cực để hạ thấp cô, sau đó lại đề cao bản thân với cái giọng “Trên thế giới này chỉ có anh cần em, sẽ không có ai cần em đâu”, đây mà là yêu ư?

“Khác nhau một trời một vực? Tôi là thiên kim tiểu thư của Cố gia, nằm trong tứ đại gia tộc ở Đế Kinh. Tôi và Hoắc Tư Triệt là môn đăng hộ đối, còn tôi với anh mới là khác nhau một trời một vực đấy!”

Cố Bắc Từ quét nhẹ mắt nhìn Tưởng Ngọc Đường từ trên xuống dưới, vẻ mặt hờ hững của Tưởng Ngọc Đường xem ra đều mang vẻ kinh thường và hèn mọn.

“Hoắc Tư Triệt giàu có hơn anh, đẹp trai hơn anh, lại còn ưu tú hơn anh, cho dù là chơi đùa, tôi cũng bằng lòng chơi cùng anh ấy!

Tại sao phải chọn anh? Tôi cần cái gia thế hạng hai của anh, cần một kẻ vô tích sự như anh, hay là cần một kẻ bị viêm cánh như anh?”

Sau khi phát tiết một trận, Cố Bắc Từ trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Mà cô vừa mới nói xong, bốn phía đều sặc mùi u ám tàn bạo lại giống như một con vật khổng lồ đã được trấn an, đột nhiên bình tĩnh ôn hòa trở lại.

Cố Bắc Từ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân lại được sống lại rồi.

“Cố! Bắc! Từ!”

Sắc mặt của Tưởng Ngọc Đường hoàn toàn trầm xuống, hét lớn cả họ và tên của cô.

Việc anh ta bị viêm cánh luôn là bí mật thầm kín khó thể nói ra, lúc này lại bị Cố Bắc Từ vạch trần như là một vết sẹo xấu xí, bị tiết lộ ở nơi đông người.

Lòng tự trọng và hư vinh của người đàn ông đã bị cô giẫm nát, hoàn toàn bộc lộc ra bản chất của anh ta.

Cố Bắc Từ ngáp một cái đầy nhàm chán, lại lười nói những lời vô ích vời Tưởng Ngọc Đường, dứt khoát nói.

“Tôi nói hết lời rồi, từ nay về sau anh và tôi cắt đứt quan hệ, lần sau còn dám làm phiền tôi, tôi sẽ…”

“A Từ! Con đang làm gì vậy?”

Chương 6

Cố Bắc Từ còn chưa nói xong, đằng sau đột nhiên vang lên một giọng đàn ông trung niên giận dữ.

Cô lập tức xoay người lại, chỉ nhìn thấy một nhóm người đứng đông nghịt ở cửa, có Cố Thanh Nguyên, còn có ba mẹ của Hoắc Tư Triệt, ông cụ Hoắc và ông cụ Cố.

Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt phức tạp, bầu không khí này thật giống như là… bắt gian tại trận!

Tâm trí của Cố Bắc Từ nảy lên một nhịp! Được lắm Hứa Vận Nhi! Đây là sợ hôm nay không hại chết được cô, thủ đoạn một cái tiếp một cái!

“A Từ, hôm nay là ngày đính hôn trọng đại của con và Tư Triệt, sao con có thể…”

Tô Phù Dung đột nhiên lên giọng giả vờ kinh ngạc, chỉ mong sao tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy.

Bà ta cố tình xoay đổi tình thế, quả nhiên, sắc mặt của các trưởng bối đều sa sầm xuống.

“A Từ, nhân lúc các trưởng bối đều ở đây, chúng ta hãy thú nhận đi! Anh sẽ đưa em đi!”

Cố Bắc Từ đang nghĩ phải làm thế nào, Tưởng Ngọc Đường đột nhiên la to lên, mở hai tay lao về phía cô…

Vậy mà lại muốn ở trước mặt mọi người vu khống cô! Quá nham hiểm!

Trong góc hoa viên, Hứa Vận Nhi cuối cùng cũng nhếch miệng hài lòng.

Cố Bắc Từ, ở trước mặt tất cả mọi người bị Tưởng Ngọc Đường ôm trong ngực, đội lên đầu Hoắc Tư Triệt một chiếc mũ xanh lớn, lần này hình ảnh của cô trong mắt các trưởng bối chắc hẳn đã xấu không thể nào cứu vớt được nữa rồi nhỉ?

Bắt đầu từ hôm này, cô lấy gì để đấu với tôi?

Cô ta còn chưa đắc ý đủ, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua bên người, trong nháy mắt Hoắc Tư Triệt đã lao tới trước mặt Cố Bắc Từ.

“Làm sao có thể!”

Hứa Vận nhi theo bản năng bộc phát ra, lòng cô ta đang nảy lên cao, rồi lại như rơi xuống vực sâu.

Cố Bắc Từ tìm được một góc độ thích hợp, lúc chuẩn bị không giả vờ nữa, khoái chí đá Tưởng Ngọc Đường một cú!

Lúc này, có một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, lực đạo mạnh mẽ không dễ kháng cự lại, đập mạnh vào người cô.

Cô thuận theo lực đạo đó tại chỗ xoay nửa vòng, rơi vào một cái ôm cứng rắn rộng rãi, đối diện với đôi mắt sâu hun hút.

Hoắc Tư Triệt…

Lúc này tất cả mọi người và cảnh vật nhanh chóng bay đi, khung cảnh trở nên trống rỗng, thế giới này như chỉ còn anh.

Cố Bắc Từ trong lòng có muôn vàn lời nói, đột nhiên không biết nên nói lời nào mới tốt, cuối cùng cái miệng nhỏ nhắn lắp bắp, uỷ khuất mong chờ nhìn anh.

“Sao anh bây giờ mới đến?”

Có lẽ là ở kiếp trước cô chưa bao giờ nói chuyện với Hoắc Tư Triệt như vậy, giọng nói mềm mại ngữ khí uỷ khuất của cô khiến cho Hoắc Tư Triệt sững sờ trong giây lát.

Con ngươi trong veo của anh trong chớp mắt hiện lên tia u ám khó lường, đột nhiên kéo Cố Bắc Từ ra, nhấc chân hung hăng đạp lên ngực của Tưởng Ngọc Đường.

Tưởng Ngọc Đường bất ngờ bị Hoắc Tư Triệt đạp ngã xuống đất như đống rác lại nôn ra một ngụm máu.

Cố Bắc Từ định thần lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Ngọc Đường trên mặt đất.

Tốt lắm, Cố Bắc Từ tôi có thù tất báo, các người đã tặng cho tôi một món quà lớn như vậy, tôi làm sao có thể không đáp lễ đây!

“Ngọc Đường ca ca! Anh đừng giả vờ nữa! Tôi đã biết anh và chị Vận Nhi có mối quan hệ tình cảm sâu đậm.

Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không cản trở hai người yêu nhau nữa!

Bây giờ tôi đã có Triệt ca ca rồi, anh ấy sẽ làm tôi hạnh phúc, cũng chúc cho hai người hạnh phúc!”

Cố Bắc Từ dựa vào trong ngực Hoắc Tư Triệt, dốc sức nặn ra hai giọt nước mắt, mở miệng nói với một biểu cảm thương tâm tiếc nuối.

“Cái gì? Hứa Vận Nhi cùng cậu ta ở bên nhau rồi?”

Anh hai Cố Thất Giác sững sờ nhìn Tưởng Ngọc Đường trên mặt đất.

Những người khác có mặt tại đây cũng giống hai ngẩn người trông giây lát.

Tuy nhiên khi chính tai nghe được đại ma vương Cố Bắc Từ nói rõ, sắc mặt của cha mẹ Hoắc Tư Triệt trái ngược lại dịu đi rất nhiều.

“Không không không! A Từ, không phải như những gì mọi nghĩ đâu, chị và Tưởng Ngọc Đường chỉ là mối quan hệ bạn học bình thường, thậm chí còn không tính là bạn bè!”

Hứa Vận Nhi đang trốn trong góc tối rốt cuộc không nhịn được nữa vội vội vàng vàng xông ra, sắc mặt tái nhợt thanh minh.

Mặc dù cô ta giống như đang giải thích với Cố Bắc Từ nhưng ánh mắt lại luôn luôn nhìn Hoắc Tư Triệt, chỉ sợ Hoắc Tư Triệt tin những điều đó.