Sau khi Thiên Lân Xà ăn nhiều đấm ác ý của Thiên Kiệt cùng bị hắn cho vào Hỏa nhãn giới chỉ thiêu đốt áp chế.
Thiên Lân Xà giờ đây chỉ còn dài một mét cùng thân thể nhỏ nhắn đáng yêu, hết thảy mang và sừng cụp lại ngoan ngoãn nghe lời Thiên Kiệt, tận tình phục tùng hắn không dám trái nửa lời.
“Làm sao để ra khỏi nơi này!...NÓI!!!”
Hắn liền đưa nắm đấm đến cái linh hồn rắn sau khi bị tra tấn đe dọa lại chẳng bằng con rắn nước.
“á…Chủ Nhân! Ngài cất nắm đấm trước đi đã! Một đấm nữa là ta liền tan xác như con nhện kia mất!”
Thiên Lân Xà nhanh chóng cúi đầu xuống cầu xin, rồi cũng tỏa ra sắc xanh thu lại ma trận cốc vực, những đám mây cùng sương mờ nhân ảnh nhanh chóng tan dần đi để ra nơi đây là một cái hố vực rộng chỉ khoảng hơn hai trăm dặm!.
Thiên Kiệt cũng nhanh chóng nhìn ra trận địa mê cung này, trước đó hắn cùng Cát Phượng cũng chỉ là đi vòng tròn quanh cái vực.
“Con rắn thối!...Ở đây còn đồ gì quý giá liền lấy về đây cho ta!”
Thiên Kiệt lại vung tay ra lệnh, nó giờ nào giám cãi.
“Tuân mệnh chủ nhân!...”
Nói xong linh hồn Thiên Lân Xà liền cùng thanh đại đao bay vυ't đi.
“Cát Phượng!...Còn nằm đấy đến bao giờ nữa…”
Hắn lại quay ra cô nàng đang nằm bẹp dí tay không ngừng xoa mông.
“Hức….Sư Phụ độc ác!...Người đánh chết ta rồi...Ta ghét người…!”
Cát Phượng lại nói cùng nước mắt tuôn sau bảy bảy bốn chín cái tét mông của hắn.
“Vẫn còn nói được thì làm sao mà chết?”
Hắn lại đưa bàn tay lên, Cát Phượng liền nước mắt chảy ngược cùng cắn chặt răng chuẩn bị đón nhận.
“ư…ư…..sư phụ...bàn tay người mát quá!...”
Được Thiên Kiệt xoa mông Cát Phượng liền rêи ɾỉ sung sướиɠ.
“Không đúng!....Sao người lại xoa mông ta….hừ...”
“Hừ….Cái thứ hư hỏng, bị đánh mà lại ướt như vậy lại là cái kiểu gì?”
Thiên Kiệt liền đưa tay đến xoa thuốc lên không khỏi bất ngờ.
Cát Phượng khẽ run liền ngượng đỏ mặt lại quay ra rẫy đành đạch.
“hức Sư phụ người….đê tiện….cấm nhìn a…”
Cát Phượng cũng nhanh chóng nhảy dựng lên không cho hắn sờ nữa, cơn đau tê tái ở mông cũng đã dần biến mất nàng lại vui cười tung bay nhảy múa.
Ngay sau đó thanh đại đao cũng đã quay lại.
[vù….bụp….keng…]
Âm thanh vang ra liền theo đó một chiếc thương dài cắm thẳng xuống xác Thiên Lân Xà, cả cây thương dài hai mét cùng thân trạm hình rắn lục sắc quấn quanh bản thương liền tỏa ra làn sóng lực màu xanh mãnh liệt.
“Cái thứ này nhìn được đó hahaa…”
Thiên Kiệt vô cùng vui sướиɠ thốt lên nhìn trường thương uy phong cũng là chẳng kém đại đao của hắn.
Ngay sau đó hồn Thiên Lân Xà cũng nhanh chóng trườn lên thanh trường thương như tiên nữ múa cột.
“Chủ nhân! Cái thương này có tên gọi là [Xà Lân Kích] Thần cấp binh khí!...Điểm đặc biệt của nó là có thể phóng dài đến năm mươi mét và thu ngắn lại tùy vào ý niệm...”
Thiên Lân Xà giải thích cùng vẻ mặt rất là ân ái, thân lại càng quấn chặt.
“ực…Này! đừng có nói ngươi dùng nó để?...”
Thiên Kiệt nhìn đến cũng phải nuốt ngụm nước bọt xuống kinh hãi.
“zaa Chủ nhân người làm ta xấu hổ quá!...”
Hồn Thiên Lân Xà liền thay đổi thái độ chóng mặt khiến Thiên Kiệt như bị sét đánh qua đầu, nhìn lại cái hồn thể rắn trước mặt, hắn cũng không thể nào tin được cái xác dài cả ba trăm trượng dưới chân lại chính là nó.
[nhép…]
Thiên Lân Xà ngay sau đó cũng trườn ra khỏi thanh thương tạo thành tiếng, thanh trường thương vì thế mà ướt nhẹp chất nhờn…Đuôi nó lại quấn lấy cái hộp đan dược Hoàng kim sắc to bằng gang tay rồi bò đến phía của Cát Phượng đang xoa xoa quả trứng kia.
“Tiểu thư xinh đẹp! Đây là Thiên Nhân Đan…Thấy khí tức của Tiểu thư đây đã Thoát Trần đỉnh phong…Thứ này một lần dùng liền có thể đột phá Thiên Nhân cấp bậc…”
Thiên Lân Xà liền đổi giọng, so với trước đó đuổi gϊếŧ hai người giọng ầm ầm vang như quái thú thì giờ lại điệu chảy nước như mấy thị nữ cinh đẹp.
“oa…Thật vậy sao? Rắn bà bà thật là hiểu chuyện!...Nào mau đưa cho ta…”
Cát Phượng cũng vui sướиɠ lại chìa một tay ra cũng không quên giữ quả trứng vào thân.
Thiên Lân Xà thấy thế cũng có chút bối rối, thứ nó muốn chính là quả trứng bạch lục sắc trên tay Cát Phượng…Có điều giờ thân thể lại chỉ có một mét chẳng đáng sợ bằng con rắn nước…Thì ngoài cầu xin cũng chẳng làm gì được nữa.
“à….Đưa cũng được!...Có điều tiểu thư xinh đẹp!...Có thể trả cho ta quả trứng đó được không?....”
“Trả?,....Quả trứng này do ta nhặt được!...Nó nhất định sẽ nở thành một con chim công đẹp đẽ!!!... Sư phụ ta muốn xem một cái còn không được!....Lão bà rắn người dựa vào đâu mà bảo ta trả lại…”
Cát Phượng liền từ chối yêu cầu của Thiên Lân Xà khiến nó cũng phải tối xầm mặt mũi.
“Tiểu thư à! Quả trứng đó không phải trứng chim công gì…Nó là của lão bà ta dùng để phục sinh thân thể! Bên trong toàn bộ là một thân Thiên Lân Xà bản thu nhỏ nên….”
Hồn Thiên Lân Xà lại nhanh chóng giải thích cùng khuôn mặt cầu khẩn.
“Ta không tin ngươi…hứ….Đưa hộp đan dược đây cho ta!”
Nói xong nàng cũng liền cất quả trứng đi rồi lại đưa tay đến lấy hộp Thiên Nhân Đan.
“Này con nhóc! Lão bà cũng nhịn đủ ngươi rồi nhé!...Trả lại ta quả trứng đây.”
[bụp…tẹt….rầm…]
Ngay sau đó cả hai vì không có tiếng nói chung liền lao vào rằng co đấm đá nhau một hồi không phân thắng bại.
Quay lại chỗ Thiên Kiệt hắn vẫn đang đi vòng quanh thanh Xà Lân Kích tìm cách rút nó lên, mấy lần định đưa tay đến liền thấy thứ dịch nhớp nháp bám đầy lại thụt tay lại.
“Hừ….Mọe nó!...Ta liều với ngươi!”
[nhóp….nhép….nhoẹt…]
Một hồi năm mười phút qua đi hắn nhìn thanh Xà Lân Kích trước mặt như một đối thủ khó nhằn lại càng điên tiết, hai bàn tay của hắn cũng đã đầy chất nhờn của Thiên Lân Xà khiến việc rút lên thanh trường thương là không thể.
Một hồi cứ thế trôi qua mặt trời cũng đã dần lặn xuống để ánh trăng tỏa sáng trên làn nước trong xanh, cùng xác Thiên Lân Xà đầy cỏ lá mơn mởn.
Sau lưng cùng là hai người kia vẫn còn tiếp tục đấm đá càng lúc càng kịch liệt, không ai chịu nhường ai.
“Con nhãi! Đừng tưởng ta là hồn thể liền dễ bắt nạt!!!”
[tẹt…tẹt…]
Liền là hai cái quật vào mông.
“ư…..ư….Bà rắn thối!...Dám đánh ta….”
[bụp…bụp…]
Cát Phượng cũng chẳng kém lại cầm đuôi rắn quật cho hai quật điên đảo.
“Hừ….TA ĐẤM!!!”
Một kình phong hỏa diễm liền bạo phát phóng ra…Thiên Lân Xà cũng hoảng hốt trước luồng hỏa diễm liền trườn nhanh né đi, rồi nhìn đến kình phong bay chầm chậm không khỏi há hốc mồm.
[Vù…bùm…]
Cú đấm liền bay đến Thiên Kiệt bạo phát nổ tung….Cả nửa sau của hắn áo quần liền cháy xém để lộ ra lưng cùng bờ mông căng tròn.
“hừ!....”
Toàn thân hắn liền bị chọc cho giận đỏ người cùng bốc lên hơi nhiệt, Chân thân Ma thần phừng lên thét gào khiến Thiên Lân Xà sợ hãi liền phóng vào đại đao tránh họa…Còn Cát Phượng thì làm gì có chỗ nào để chúi.
Nàng nuốt nước bọt nhìn đến cái hình bóng ma thần tà ác đã to đến cả năm chục mét đang gào thét giận giữ, chân không khỏi run lẩy bẩy cùng sắc mặt tái mét.
“CÁT PHƯỢNG!!! Ta là đánh còn chưa đủ mạnh sao!”
Hắn liền quay ra cùng khuôn mặt hung hiểm quát lớn.
“ư….hức…Sư phụ…Đệ tử không cố ý mà!....”
Nàng sợ hãi nước mắt tuôn trào cùng dòng nước vàng chảy khắp cái chân trắng như ngọc không ngừng ri rỉ chảy xuống đất.
“Sư phụ….a…hu…hu… người tuyệt đối đừng có đánh nữa a….Quả trứng này tặng cho ngài ư….hức….hức….”
Cát Phượng liền lấy ra quả trứng hai tay dâng hiến cho Thiên Kiệt vì sợ bị tét mông.
Hắn cũng chẳng quan tâm liền một tay hất quả trứng đi.
“ư…ư…hức sư phụ a!...Cát Phượng lần sau sẽ không đấm bừa bãi nữa đâu!.”
…
Thấy hai người đang không chú ý Thiên Lân Xà liền vυ't đến cuốn lấy quả trứng rồi bay lên vui sướиɠ.
[phừng…]
Thiên Kiệt và Cát Phượng đều bất ngờ nhìn đến hồn thể Thiên Lân Xà, dần từ luồng sáng lục sắc bước ra một sải chân thon dài thướt tha…Mái tóc xanh như lá non cùng khuôn mặt thoạt nhìn xinh đẹp sắc nét lại rất mị hoặc.
“Chủ nhân!...”
Thiên Lân Xà lúc này lại chẳng khác nào thần rừng, cùng thân thể tràn đầy sức sống, giọng điệu của nàng cũng rất dịu dàng trìu mến.
“Ngươi đây là!...”
“Chủ nhân! Để nô tì chăm sóc ngài…”
Cả cái thân thể trắng như ngọc cùng bộ ngực căng tròn, nhũ hoa hồng rực đầy nữ tính của nàng bước đến khiến Cát Phượng cũng phải chầm chồ nhìn lên…
“Tiểu nha đầu!...Chưa hiểu chuyện thì ngủ cho ta…”
Thân thể như Nữ thần của nàng nhẹ vung tay một cái Cát Phượng liền ngã ra ngủ say tít.
“Chủ nhân!...Từ giờ ta nguyện sẽ đi theo phục tùng ngài, ngài đặt cho nô tì một cái tên đi…”
Nàng lại tiếp tục bước đến người Thiên Kiệt rồi nói với giọng đầy dịu ngọt.
Thiên Kiệt lúc này nhìn đến khuôn mặt sắc dục đầy trưởng thành của nàng cũng khó cưỡng lại.
“Vậy từ giờ gọi ngươi là Diệp Lân đi!”
Thiên Kiệt cũng nhanh chóng đặt đại cho nàng cái tên.
“Vậy!...Nô tì sẽ dâng cả thân thể này nguyện phục tùng ngài…”
Diệp Lân nhanh chóng đưa bàn tay đến chạm nhẹ vào tay Thiên Kiệt rồi đặt lên bộ ngực căng tròn của nàng.
Hắn liền cảm nhận được sự mịn màng rồi bóp đến ngập cả ngón tay.
“ứ…a….Chủ nhân…người bóp mạnh quá…”
Diệp Lân cũng khẽ run người rồi rên lên đầy dâʍ đãиɠ, Thiên Kiệt lúc này cũng phải mờ mắt vì cái thân thể đường nét cong vυ't đầy mị hoặc của nàng.
Không chịu được, Thiên Kiệt cũng liền cởi bỏ quần áo kéo nàng vào sát cơ thể cảm nhận da thịt mịn màng của Diệp Lân.
Dươиɠ ѵậŧ của hắn nhanh chóng cương cứng chạm vào cái khe sớm đã ướt đẫm của nàng.
“Chủ nhân…Ngài nằm xuống đi…”
Diệp Lân nhanh chóng cùng cơ thể Thiên Kiệt hạ xuống, nàng quỳ gối hai bên ngồi lên cái khúc thịt cứng ngắc của hắn liền nhẹ lắc hông.
“ư…ư….Nô tì sẽ giúp ngài thỏa mãn…”
Diệp Lân liền nói đầy dâʍ đãиɠ rồi đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy dươиɠ ѵậŧ đang cứng ngắc của Thiên Kiệt, chầm chậm đưa đến cô nhỏ vẫn còn hồng rực cùng những sợi lông tơ lún phún nhìn rất dâʍ ɖu͙©.
Thiên Kiệt cũng cảm nhận được cái khe ấm nóng của nàng, mịn màng và nhớp nháp đang không ngừng đưa đẩy.
“Chủ nhân!...Cái thứ của người làm nô tì lo lắng quá…”
Nàng nhẹ đưa dươиɠ ѵậŧ của hắn đến cái khe ướŧ áŧ rồi chà nhẹ qua lại liền run lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rồi nàng cũng chậm chậm ngồi xuống đút cái khúc thịt to cứng của hắn vào cái lỗ nhỏ của nàng.
“ư….ư…á….”
Mới chỉ một phần ba khúc thịt Diệp Lân cũng phải nhíu mày rêи ɾỉ rồi nhìn xuống dòng máu đang chảy ra dưới hạ bộ.
Thiên Kiệt cũng đưa mắt nhìn đến khuôn mặt đẹp xuất sắc của Diệp Lân rồi cũng ngóc dậy hôn lên đôi môi của nàng rồi nói.
“Ngươi vậy mà lại là trinh nữ sao?...”
“ư…ưm…Chủ nhân người thật là biết đùa!...Ta nguyện lấy nhục thể con người dâng hiến cho ngài, đương nhiên phải là trinh nữ…”
Nàng lại nhìn Thiên Kiệt trìu mến, ở dưới cùng đã vào hơn phân nửa. Có vẻ cơn đau này khiến nàng không quen cho lắm.
“Bên trong ngươi thật là ấm áp…”
Thiên Kiệt nhẹ nhàng đẩy hông lên tiến sâu hơn trong cái hang chặt hẹp khiến thân thể Diệp Lân cũng phải khẽ run lại vòng tay bấu vào lưng hắn.
“ư…ư…a….Chủ nhân….nô tì sướиɠ quá!...”
Nàng liền cảm nhận thứ đó của hắn từ từ tiến vào cũng phải run người lên, bên trong lại co thắt mãnh liệt.
“Diệp Lân…Ngươi cứ co bóp như vậy!...ta….”
Hắn liền phải thốt lên lại ôm bờ mông mềm mại của nàng ấn kịch xuống khiến nàng run lên nhắm mắt rồi bấu lấy cơ thể hắn chặt hơn.
“Chủ nhân người….Nút cán nô tì rồi…ư…..á…”
Diệp Lân bị hắn ấn sâu liền rên đầy dâʍ đãиɠ.
Một dòng dịch nóng bỏng liền phóng đầy vào trong khiến Diệp Lân phải cong cả người ra đón nhận lấy…Hông nàng cũng vì quá sướиɠ mà co giật liên hồi trên cái khúc thịt của hắn.
“Chủ nhân….ư…thứ đó…nóng quá…”
Cảm nhận khúc thịt còn cứng ngắc Diệp Lân ôm lấy lưng hắn nhè nhẹ nhấp xuống, mỗi cái liền là đâm kịch đến cả tử ©υиɠ khiến nàng mờ cả mắt.
“Cho ngươi thử chút dược dịch của ta!...”
Thiên Kiệt thấy khuôn mặt dâʍ đãиɠ của Diệp Lân cũng liền tiến đến hôn lấy đôi môi ướŧ áŧ của nàng, dược dịch của hai người nhanh chóng hòa quyện vào nhau cùng hai cái lưỡi lại quấn chặt.
“ư….a….Chủ nhân…Lưỡi của ngài thật ngọt ngào.”
Bị cái lưỡi của Thiên Kiệt đá lên đá xuống Diệp Lân mình mẩy run rẩy cùng nhấp theo nhịp cảm nhận khúc thịt của hắn, mỗi lần đâm vào lại tạo âm thanh nhóp nhép đầy dâʍ đãиɠ.
Thiên Kiệt cũng dần đưa bàn tay đến bóp bộ ngực to của nàng cùng liếʍ đến cắn nhè nhẹ núʍ ѵú như hoa hồng của Diệp Lân khiến nàng run như bị điện giật.
“ư….chủ nhân…sướиɠ quá…”
Nàng bị Thiên Kiệt quậy phá bầu ngực lại càng nhấp liên hồi cho cái khúc thịt của hắn công phá, nước dịch bắn tung tóe lại cùng âm thanh dâʍ đãиɠ phát ra.
[bạch…bạch…]
“Chủ nhân….nô..tì sắp không chịu được nữa rồi!...ư….ư…á….”
Nàng như bị giật điện đến cong cả người không ngừng run rẩy liền ngã ra xác rắn đầy cỏ hoa mềm mại.
“á…ư…chết mất….”
Bị hắn bắn đầy dịch nóng bỏng rồi liền rút ra đột ngột khiến nàng bất ngờ rên lên sung sướиɠ, hạ bộ tê dại cùng nước tuôn ra như suối, hai bờ mu không ngừng co giật.
“Chủ nhân!....Yêu nô tì nữa đi….”
Dệp Lân thở hổn hển chật vật, khuôn mặt đỏ ửng cùng cái miệng nhớp nháp lại nói.
Thiên Kiệt cũng chiều nàng liền ôm sát nàng vào thân, hôn nhẹ lên môi rồi lại đưa lưỡi vào đảo khắp.
Tay liền nâng chân nàng lên nhẹ nhàng tiến vào trong cái lỗ ẩm ướt đầy mê hoặc của Diệp Lân lại tiếp tục nhấp.
“ư…ư…a….Chủ nhân…nô tì sướиɠ quá…..á…”
Cái lỗ còn đầy nhạy cảm của nàng lại điên cuồng co bóp vì sướиɠ,chất nhườn lại không ngừng tuôn ra chảy khắp nền cỏ.
Nàng liền xoay người nằm lên Thiên Kiệt chống tay nhấp điên cuồng xuyên màn đêm cảm nhận khoái lạc…