Đã nhanh chóng trôi qua hơn một tháng…
Tại Nhật Thiên Đế Quốc.
Trong Đế Vương Điện, Nhật Thiên Đại Đế đời thứ mười không ngừng bước qua lại trên tấm vải đỏ, ngai vị to đùng nhưng vẫn đứng ngồi không yên.
Ngài quay đi quay lại cũng đã không dưới bốn chục vòng, mồ hôi cũng đã lăn xuống mang vẻ rất lo lắng.
Ngay sau đó có ba sứ giả thân cận mặc đồng phục đen đến cùng quỳ xuống.
Thấy cả ba người họ đều trở về tay không, Đế Vương liền điên tiết bùng lên lực lượng hỏa diễm hình Phượng Hoàng như muốn nổ tung thét lớn.
“Mẹ Kiếp!!! Đã hơn một tháng rồi! Vẫn còn tay không trở về!....”
Đế Vương quát lớn liền cùng khí lực Thiên Hoàng hậu kỳ bạo phát ầm ầm phóng ra khiến ba tên điều tra cũng phải run sợ.
“Bẩm Đế Vương! Lần này chúng tại hạ có thu thập lại hết tất cả món đồ phòng thân của công chúa bán ra tại chợ đen ở Viêm Thành…Còn nữa!....Đã bắt được một tên về tra khảo mong Đế Vương bớt giận!”.
Tên thuộc hạ nhanh chóng bước lên cùng đưa ra một tấm vải trắng dài đặt ra nhiều món pháp khí, đan dược, linh thạch, ngọc bội....
Đế Vương nhìn đến như muốn ngã ngửa ra, trên đó toàn bộ vật phẩm đều là ngài tặng cho cô con gái yêu quý đều lại bị bán sạch…Thứ duy nhất không có trên đó lại là con dao của ái phi tặng Cát Phượng lúc sơ sinh.
“Cho người vào!!!...”
Tên thuộc hà quát lớn liền theo đó một tên được binh lính áp giải vào, mặt mũi nhìn có vẻ đen nhẻm cùng tóc cháy xém.
“Ngươi biết tin tức gì về Công chúa! Nói cho ta mau!”
Đế Vương liền quát lớn như muốn ăn thịt gã đàn ông trông như tiều phu đốn củi kia.
“Bẩm báo Đế Vương!...Tiểu nhân là Tiều phu chặt củi ven rừng Tây Viêm Thành!...Hôm đó liền thấy một thanh niên trắng trẻo đẹp trai, toàn thân không một mảnh vải che chim vác một cô gái mặc váy đỏ như lông phượng đi sâu vào phía trong rừng…..Vì tiểu nhân sức yếu không dám đi theo nên chỉ đành quay lại Thành, không lâu sau đó một hỏa diễm liền bùng lên cháy cả khu rừng!...”
Tên tiều phu sợ hãi lại nói liền một mạch hết câu chuyện.
“guaa!!!”
Đế Vương nghe xong liền rú lên như hung thú khí lực ầm ầm bạo phát bắn ra khiến tên tiều phu cũng phải ngã dập mặt.
Ba tên điều tra mặt mũi tái mét, một lần liền phạm phải những điều Đế Vương cực kì cấm kị...Nếu cháy rừng mà không thấy Cát Phượng Công chúa chỉ có hai khả năng,…
Một là chết cháy…Hai là theo tên kia xuống Đại Hoang Vực. Song, cái nào cũng đều không tốt.
Một hồi sóng gió qua đi sắc mặt Đế Vương u tối ngã nhào ra ghế, nước mắt tuôn trào.
“Con gái của ta!...Mọe nó còn chưa biết đâu!...Các ngươi nói xem! Lúc Nữ Vương xuất quan không biết tung tích Công chúa lại liền thế nào?....a hu hu…”
Gã lại khóc lóc u sầu khi nhắc đến người vợ ưa bạo lực đang bế quan thăng cấp Thiên Vương…
Mấy gã quan hầu cùng chấp pháp đội điều tra lại được một phen tái mặt.
“Phái cường giả đến tìm khắp khu rừng Tây Viêm Thành cho ta!...Còn nữa! Phát lệnh ở Đại Hoang Vực, treo thưởng một vạn Hoàng kim tệ cho ai đưa công chúa về sớm nhất…Hai vạn Hoàng kim tệ cho ai tóm được cái thằng nhóc chết tiệt đó mang về đây cho Bổn Vương THIẾN!!!”
Đế Vương liền vung tay quát lớn, chấp pháp đội điều tra nhanh chóng tuân mệnh rồi hóa thành hư ảnh tan biến trong hư không.
….
Một thời gian dài trôi đi.
Tại Diệp Lục Cốc Vực khung cảnh đổ nát hoang tàn, xác Thiên Lân Xà ba trăm trượng vì bị đại đao Phệ Hồn hút sạch sinh cơ cùng linh khí nên đã trở thành phiến đá cho cỏ lá mọc trên…Cùng thep đó là ba thân ảnh dần đứng dậy sau thời gian dài bế quan tu luyện…Thiên Kiệt thì vẫn vậy, hắn là người xuất qua đầu tiên cùng giọt nước mắt tuôn và khuôn mặt u tối.
“Lần này như vậy cũng được rồi!...Thời gian sau này còn phải tìm thêm viên Phục Hồn Đan giúp Long Vương khôi phục linh hồn thể!,...Bà ngoại cũng cần phải có nước từ Tiên Lộ Thủy mới có thể phục sinh!...Aizz”
Hắn suy nghĩ một hồi rồi nắm chặt tay cảm nhận sức mạnh tuôn trào trong cơ thể…
“Sức mạnh của ta cũng đủ để đánh với Thiên Nhân hậu kỳ một trận, bạo phát sức mạnh cũng có thể đánh liều với Thiên Nhân đại viên mãn…Còn chưa kể pháp khí thần cấp đại đao tung đòn sát thủ lại ngang một kích võ kỹ Thiên Vương cảnh.”
Liều mạng xông pha ít nhiều cũng được vài thứ tốt, hắn vô cùng thích thú cái cảm giác chu du bốn phương thu thập dị bảo này.
Ngay lúc đó phía Cát Phượng cũng đã bắt đầu có biến chuyển.
“haha…Sư phụ, đệ tử đột phá Thiên Nhân cảnh rồi!”
Cát Phượng dùng Thiên Nhân Đan, một lần liền đột phá đại đan dễ dàng vượt qua hỏa kiếp đột phá Thiên Nhân cảnh dễ dàng. Nàng liền vui sướиɠ tung bay nhảy múa như mùa xuân hoa nở.
Cùng theo đó thân thể toàn bộ ngoại y bạch lục, mái tóc xanh cùng khí tức đang dần thu liễm ổn định lại…Diệp Lân nhẹ nhàng rung động khóe mi rồi mở mắt ra, tâm nhãn của nàng đen nháy cùng màu xanh diệp lục phủ quảnh như viên ngọc.
“Chủ nhân!....”
Một giọng nói trầm ấm liền phát ra, Diệp Lân nhanh chóng đứng dậy bước đến cùng khí lực đã vào Thiên Hoàng sơ kỳ.
Thiên Kiệt lại càng có chút rung động trước vẻ đẹp tươi sáng của Diệp Lân rồi cũng phất tay thu thanh đại đao nặng cả vạn cân lại rồi nói.
“Thanh Xà Lân kích đó ngươi sử dụng đi, dù sao ta cũng không quen dùng trường thương!”
“Vậy… Nô tì xin nghe lệnh ngài!”
Một cái vung tay áo nàng đã nhẹ nhàng thu Xà Lân Kích lại trong tay cùng hướng mắt nhìn đến Thiên Kiệt…
“Này!!! Hai người còn định nhìn nhau đến bao giờ!...hừ….”
Cát Phượng đứng cạnh không khỏi lòng ghen tuông liền chen vào giữa chặn cả hai người lại.
Diệp Lân cũng liền quay ra Cát Phượng đang cau có mặt mũi rồi đấu mắt tình địch với nàng.
“hừ! Con nhóc…Muốn đánh nhau nữa sao!”
“Lão bà rắn tưởng ta sợ chắc…hứ….”
Cả hai lại bắt đầu nổi sóng gió khiến Thiên Kiệt nhìn đến cũng chỉ biết thở dài rồi cũng phất tay đi.
“Này!...Đừng có làm loạn lên nữa!”
Cả hai nhanh chóng không nhìn mặt nhau liền quay đến phía Thiên Kiệt.
“hắc hắc…Ít ra thì ta cũng không cô đơn a!...Một nàng Công chúa là đệ tử! Một bên lại là nô tì Thiên Hoàng cấp bậc đi theo hầu hạ!...Thế gian này ai lại bằng được ta nữa haha..”
Hắn nhìn đến cả hai nữ nhân tâm tư lại vô cùng sảng khoái suy nghĩ trong đầu chỉ muốn cười to.
Sau đó cũng phóng cánh rồi bay thẳng lên cái thác nước cao đang ầm ầm chút nước xuống cốc vực, cùng sau đó Cát Phượng và Diệp Lân cũng phóng cánh bay theo.
“khụ…khụ...Diệp Lân, ngươi có biết gì về Đại Hoang Vực không?”
Thiên Kiệt cũng có chút lo lắng vì việc mù bản đồ, nên đành hỏi Diệp Lân…Ít nhiều gì thì nàng cũng đã ở cái Đại Hoang Vực này cả vạn năm, chắc chắn là cũng biết ít nhiều về nơi đây.
“Thưa chủ nhân! Ký ức vạn năm còn lại của nô tì thì ở trung tâm Đại Hoang Vực có nơi gọi là [Phong Sát Địa], nơi đó có vài ba thành trì được dựng lên để áp chế Thông Đạo của Quỷ…Năm đó nô tì cũng chỉ là con rắn yếu đuối chạy khỏi đại chiến Lục giới…Chạy mãi cũng đến tận cái nơi cốc vực này thấy hết đường nên mới dừng ở đây tu luyện!...Vậy nên Nô tì cũng không biết được nhiều lắm!.”
Diệp Lân liền nói rồi cũng khiến cho Cát Phượng trầm tư như nhớ ra được gì đó lại liền phóng cánh bay đến cạnh bên hắn.
“à đúng rồi sư phụ!...Nơi đó cũng chính là nơi để đi giữa các Đế Quốc nhanh nhất!...Đệ tử nghe nói ba thành trì đó đều do mỗi Đế quốc dựng lên!...Ở đó còn có cổng dịch chuyển đến các Đế Quốc!!!...Có điều.”
Nói đến đó mặt Cát Phượng lại ngưng trọng hẳn lên.
“Sao thế?”
“À Sư Phụ, ở nơi đó tuy là có thành trì thật nhưng ba cái thành đó ở trong thì còn dễ sống, chúng ta lại đi từ ngoài đến chỉ e là sẽ gặp Sát Thủ!”
Cát Phượng nói đến đây Thiên Kiệt cũng hiểu ra, vài tên tán tu hắn gặp…Tên Thuyền trưởng hải tặc, tất cả bọn chúng đều sống cuộc sống ngoài vòng pháp luật…Đại Hoang Vực trong tâm trí tất cả tu sĩ sớm đã là một nơi dễ đi khó về, Phong Sát Địa lại chính là nơi vô tông vô phái, tán tu như mây, sát thủ trùng trùng.
“Chủ nhân yên tâm! Nô tì nhất định sẽ bảo vệ ngài!”
“Ừm!...Cứ đi đến đó đã rồi tính tiếp! Chúng ta cũng không thể ở ngoài Hoang Vực nguy hiểm này mãi được.”
“ừm Sư Phụ! Đệ tử sẽ đi theo người đến bất cứ đâu!”
Một hồi qua đi cả ba người đều đã phóng cánh rời khỏi Cốc Vực rồi bay trên một con sông lớn trải dài vô tận trên Hoang Vực, nơi đây hỗn độn tiếng quái thú cùng thét gào vang khắp đại địa hoang tàn…