Cuồng Luyến Chi Ái 2: Sủng Em Cả Đời

Chương 5: Cô gái ở tiệm bánh

Sau khi tan học,Giang Vũ có đề nghị đưa cô về nhưng Nhược An từ chối, cô lấy lý do phải đến thư viện tìm sách, ngược hướng về nhà của Giang Vũ. Nhưng thực ra cô là muốn đến cửa hàng bánh ngọt để làm việc...

Vừa đặt chân vào chưa bao lâu thì đã có khách đến mua bánh, cô vội vàng xếp làm đồ đạc, khoác lên người chiếc tạp dề dâu tây liền nở nụ cười vui vẻ chào khách...

"Cửa hàng Berry xin chào quý khách...ngài cần gì ạ..."

Nhược An quan sát vị khách ngoại quốc trước mặt, tuy ông đã ở độ tuổi xế nhiều nhưng khuôn mặt vẫn mang nét điển trai lẫn phong độ hồi trẻ. Trên khuôn mặt chững chạc của người đàn ông toát lên vẻ quý phái sang trọng đến lạ thường, dường như ông đang định mua bánh cho ai đó quan trọng nhưng vẫn không biết nên chọn loại nào cho thỏa đáng...

"Cháu có thể giúp ngài chọn được chiếc bánh phù hợp đấy ạ..."

Ông nhìn người con gái mang nét xinh xắn lương thiện trước mặt, trong lòng liền nảy sinh ra một tia hảo cảm đối với Nhược An...

"Vậy à...cháu chọn giúp tôi một loại bánh không quá ngọt, nhìn vào có cảm giác tươi mát xen lẫn chút ngọt ngào được không..."

Nhược An liền tìm xung quanh cửa hàng cùng vị khách, cô phát hiện ra một loại bánh kem được bao phủ bởi màu xanh biển trong suốt, phía trên được điểm thêm vài chi tiết nhỏ của lá cây trông giống một bãi biển nhỏ. Xung quanh thân bánh là lớp sốt chanh leo vàng óng ánh, được trang trí đang xem với màu xanh biển nhạt trông vô cùng bắt mắt. Cô cẩn thận lấy bánh ra khỏi tủ, mang đến trước mặt vị khách nước ngoài...

"Chiếc bánh này làm ngài hài lòng chứ..."

Vị khách ngắm nhìn chiếc bánh tuy đơn giản nhưng mang đến cảm giác đặc biệt liền hài lòng gật đầu, liền tâm sự với Nhược An...

"Hôm nay là sinh nhật vợ tôi...tôi muốn làm gì đấy cho bà ấy, dù sao thì bà ấy cũng vất vả rồi..."

"Cảm ơn cô nhiều lắm...những cô gái xinh đẹp lại tốt bụng như cô chắc chắn sẽ hạnh phúc..."

Nhược An liền cười đáp lại, tuy chỉ là một lời cảm ơn đơn giản của một vị khách qua đường, nhưng phần nào đã làm cho cô cảm thấy chút tình người ấm áp trong cuộc sống lạnh lẽo...

"Cháu gói lại giúp ông nhé..."

Nhược An khéo léo đặt bánh vào hộp, cô thắt thêm chiếc nơ xinh xắn cho vị khách liền thanh toán, vị khách cũng chào tạm biệt cô liền vui vẻ ra về...

Vệ sĩ mở cửa để ông bước vào xe, ông liền gọi điện thoại cho Trần Quân Minh, giọng nói không còn ngọt ngào tình cảm như lúc nói chuyện với Nhược An...

-Alo...bố à...gọi con có chuyện gì đấy...

"Thằng nhóc này...mày không biết hôm nay là sinh nhật của mẹ mày à..."

-Con biết mà, lát nữa xong việc ở Bar con sẽ về...

"Mày cứ suốt ngày chui rúc ở mấy cái quán Bar ấy biết bao giờ mới có vợ hả con..."

-Bố cứ yên tâm đi, cuối tuần này là con có vợ liền...

"Mày lại kiếm con ất ơ nào đấy qua mắt tao à, mày mà lấy được cô gái ở tiệm bánh tao vừa mua, tao khẳng định tài sản cho mày hết...

-Thôi con có người hướng tới rồi, vậy nhá lát con về...

"Mày nhanh chút cho mẹ mày vui..."

Trần lão gia liền cúp điện thoại, luyến tiếc nhìn vào tiệm bánh của Nhược An, ông mà có được cô con dâu như thế này thì tài sản đứng tên con dâu luôn cũng được, dẹp cái thằng Trần Quân Minh kia sang một bên...

Vệ sĩ liền lái xe về biệt thự của Trần gia, vệ sĩ riêng liền mở cửa cho Trần Quân Mạnh xuống xe, ông liền vui vẻ cầm hộp bánh kem lên phòng cho Hạ Như, cũng là Trần phu nhân đáng kính của Trần gia...

"Trễ rồi ông còn đi đâu đấy..."

Bà dựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm quyển sách mà chăm chú đọc, không thèm nhìn lên người đàn ông vừa bước vào...

"Tôi đi mua bánh kem cho bà mà..."

Hạ Như xoa xoa trán liền nhớ ra hôm nay sinh nhật mình, bà liền đứng lên ôm chầm lấy Trần Quân Mạnh, nụ cười hạnh phúc liền nở trên môi...

"Cảm ơn ông..."

Hạ Như liếc nhìn xung quanh, không thấy con trai đâu, bà liền thắc mắc hỏi chồng...

"Quân Minh đâu rồi ông..."

Trần Quân Mạnh tính mở miệng than thở với bà về Quân Minh nhưng tiếng của anh lại vang lên trước...

"Mẹ đang tìm con à..."

Vừa nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình, Hạ Như liền đẩy Trần Quân Mạnh ra mà ôm chầm lấy anh...

"Mẹ nhớ con quá đi mất..."

Trần Quân Minh liền cúi xuống ôm mẹ, anh vội vàng giải thích...

"Dạo này con bận quá nên không về nhà thường xuyên được, xin lỗi mẹ..."

Trần Quân Mạnh thấy ghen tị với con trai vì được vợ ông ôm, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của hai mẹ con..

"Bà mau lại đây thổi nến..."

Hạ Như nhìn chiếc bánh kem trước mặt, bà liền nghi ngờ hỏi chồng...

"Bánh kem đẹp thật đấy...chắc chắn không phải do ông lựa rồi..."

Trần Quân Minh bất mãn trả lời bà...

"Ơ sao bà lại nói tôi thế chứ..."

Hạ Như liền bật cười, bà liền nhớ lại món quà đầu tiên mà Trần Quân Minh tặng mình, chính là một sợi dây chuyền được làm từ sừng tê giác quý giá. Từ đấy trở đi bà không bao giờ nhắc đến gu thẩm mỹ của Trần Quân Minh nữa...

"Nói đi...ai lựa cho ông đấy..."

"Thì là cô gái ở tiệm bánh kem đấy, tôi nói thật, ngoài bà ra thì đấy là cô gái thứ hai mà tôi có thiện cảm với nữ giới đấy..."

Trần Quân Minh như nhớ ra gì đó, anh nghi hoặc hỏi cha mình...

"Có phải là cô gái mà bố muốn con cưới không..."

"Chính xác..."

"Tiếc quá, con đang để ý đến đại tiểu thư của Kiều gia...Kiều Nhược An..."

Trần Quân Mạnh liền quay sang hỏi vợ...

"Bà thường hay đến Kiều gia dự tiệc, bà có gặp đại tiểu thư Kiều gia bao giờ chưa..."

"Tôi tưởng Kiều gia có một vị tiểu thư duy nhất là Kiều Gia Hân, còn ai khác à..."

Tiệc hằng năm hay tiệc quan trọn của Kiều gia chỉ giới thiệu họ có một cô con gái duy nhất là Kiều Gia Hân, ngoài ra không có bất cứ thông tin gì cả. Bà cũng không hề biết bọn họ có hai cô con gái...

Qua điều tra thì Trần Quân Minh biết được Kiều Nhược An chính là con gái của Kiều lão với người vợ trước, nhưng ông ta không bao giờ công khai người con gái danh chính ngôn thuận này với báo chí và truyền thông. Sau khi vợ mất chưa quá ba ngày liền rước tiểu tam cùng con chung của bà ta và ông ta về nhà ở, lấy danh nghĩa là Kiều phu nhân chân chính.

Và có một điều anh hoàn toàn chắc chắn, người con gái gây một trận náo loạn ở quán Bar của anh lần trước chính là cô con gái không công khai kia - Kiều Nhược An...

"Quà sinh nhật của mẹ con để trên bàn, Mạc Chính Thần vừa nhắn tin cho con có chuyện gấp..."

Dứt lời, anh vội chào tạm biệt cha mẹ liền lái xe trở lại quán Bar do bản thân làm chủ. Anh cảm thấy những nơi ồn ào và tấp nập phù hợp với mình hơn là những nơi bình yên giống như gia đình hay tình yêu...